Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Ta hôn nhau giữa khói lửa chiến thắng

Trương Chiêu hít một hơi, anh không biết mình đã đi đi lại lại trước phòng cấp cứu bao lâu rồi, chỉ biết đủ để Vương Sâm Húc phát cáu và bắt buộc anh phải ngồi xuống. Vạn Thuận Trị cùng Tạ Mạnh Huân đã về phỏng sơ cứu những vết thương của mình. Sếp lớn của bọn họ đã đến yêu cầu hai người anh lớn của đội về nghỉ nhưng bọn họ nhất quyết ở đây chờ.

Trương Chiêu quay người ra cửa, anh châm một điếu để xua đi sự căng thẳng của mình bây giờ. "Đừng hút nữa, lát nữa người mày toàn mùi thuốc sao vào trong được.", Vương Sâm Húc chau mày, tựa người vào ghế nhìn người bạn đồng niên của mày.

Dẫn đường không đáp, im lặng một lát mới lên tiếng. "Tao không vào được thế giới tinh thần của Khang Khang."

Vương Sâm Húc thề rằng giọng Trương Chiêu có chút run rẩy, cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh như vậy. Nhưng hắn cũng phải an ủi lại. "Không sao đâu, Khang Khang là đứa trẻ rất mạnh mẽ."

Tiếng im lặng bao trùm toàn bộ phòng chờ, cho đến khi Vạn Thuận Trị trở lại. Cậu đẩy một chiếc xe cho Tạ Mạnh Huân đến chờ. "Sao hai đứa không về nghỉ đi?", người đội trưởng của bọn họ ngạc nhiên.

"Tất nhiên phải chờ chứ, chúng ta là gia đình mà.", đứa nhỏ Tạ Mạnh Huân mỉm cười đáp.

Khoảng thời gian trôi qua chẳng khác gì cả ngàn năm. Trương Chiêu cũng không để ý rằng mình đã hút đến cả phân nửa bao thuốc rồi. Anh thở dài, đánh mắt nhìn sang phòng cấp cứu vẫn đang khóa cửa. Một tiếng cạch vang lên, xóa tan sự lặng thinh giữa không trung. Cả bóng người quay sang nhìn bác sĩ vừa mới bước ra, như đang chờ một phán quyết.

"Cậu ấy ổn rồi đó.", tiếng thở phào vang lên khi bác sĩ vừa dứt lời. Thậm chí Trương Chiêu còn có thể nhìn thấy đôi mắt của Vạn Thuận Trị đỏ lên vì vui mừng. Vương Sâm Húc vẫn giữ tông giọng của mình mà kêu hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi, sau khi đã ổn hơn rồi hẵng đến thăm Trịnh Vĩnh Khang.

Sau khi hai đứa nhỏ đã khuất, Trương Chiêu mới quay lại, mở cửa bước vào. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi anh, không khỏi khiến dẫn đường chau mày lại. Anh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế ngồi thăm bệnh nhân, nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên giường. Anh nhẹ nhàng gạt chút tóc mái che đi vầng trán bướng của em, xoa mi tâm còn đang nhăn lại do đau khi phẫu thuật.

Dẫn đường từ trước đến giờ luôn được xem là lý trí cuối cùng của lính gác, thế nhưng Trương Chiêu không nghĩ vậy. Từ ngày gặp được em, anh đã luôn xem Trịnh Vĩnh Khang là mặt trời nhỏ, người luôn đem lại niềm vui cho mọi người. Và từ lúc đó, anh đã thực sự mong rằng mình có thể là người bảo vệ mặt trời này. Nhưng có vẻ lần này anh thất bại rồi.

Vương Sâm Húc đem đến một chiếc ghế, ngồi cạnh người bạn đồng niên. Hắn im lặng một chút rồi nói. "Đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy."

Trương Chiêu nhìn sang. "Lúc nào cũng điên như vậy hả?"

"Cứ cho là vậy đi.", Vương Sâm Húc nhún vai, chẳng thèm phản bác. "Từ ngày nó đến tháp này, chẳng ai ưa nổi nó. Nó vô cùng ngông, luôn tự cho mình là nhất. Nhưng nó có quyền được như vậy, bởi vì nó là đứa duy nhất vượt qua mọi bài kiểm tra, thậm chí còn một mình giết hết địch ở nhiệm vụ đầu tiên. Cũng là lính gác duy nhất có thể tự kiểm soát được mình.:

Người đội trưởng cứ thế kể lại những chuyện ngày xưa. "Ai cũng cho Trịnh Vĩnh Khang là đứa nhỏ ngông cuồng, tự mình quyết định mọi việc, luôn luôn đem lại điều xúi quẩy. Nhưng thật ra, thứ cần lo không phải là những nhiệm vụ có em ấy tham gia, mà là em ấy. Nó có thể làm bất cứ thứ gì để hoàn thành nhiệm vụ, kể cả mạng sống mình.". Vương Sâm Húc thở dài, cứ thế kéo chăn ra để nhìn thấy vùng bụng của em đã được băng bó lại. "Vạn Thuận Trị đã không dưới mười lần kéo thằng bé về phòng tập chỉ để giáo huấn. Nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng không ai muốn em ấy phải hy sinh cả."

Trương Chiêu cũng chỉ biết thở dài, ít nhất thì mùi quýt đã quay trở lại quanh quẩn quanh căn phòng này.

.

Trương Chiêu nhảy từ máy bay xuống, cất đi khẩu vandal của mình. Anh vội bước về phía phòng y tế. Hôm nay bọn họ thực hiện nhiệm vụ mà không có duelist của họ. Cho dù đã tỉnh lại và đang dần hồi phục thì Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa được phép đi cùng đồng đội của mình, cho dù em đã gần như là quỳ xuống để xin đi. Thậm chí còn ăn vạ khi người anh Vương Sâm Húc còn lắc đầu từ chối, khiến cho lính gác nhỏ dỗi anh đội trưởng ba ngày ba đêm.

Vừa mới mở cửa phòng, thân hình nhỏ hơn đã ôm chầm lấy anh khiến dẫn đường phải bám vào cửa để cả hai không ngã. Anh xoa đầu đứa nhỏ hơn. "Mọi người về rồi, em đã chờ mọi người lâu lắm."

"Không có em nên hơi tốn thời gian.", Trương Chiêu dẻo miệng đáp lại. Đổi lại chỉ nhận lấy cái bĩu môi từ Trịnh Vĩnh Khang. Nói về mối quan hệ của hai người, theo lời Tạ Mạnh Huân thì họ chưa hề xác nhận mối quan hệ lính gác - dẫn đường, mà chỉ dừng ngang chức danh bạn trai mà thôi. Có vẻ bạn đồng niên của Mạnh Huân muốn dành thêm thời gian trước khi xác nhận. Và tất nhiên, ba người còn lại đều rất vui mừng khi lính gác cứng đầu cuối cùng cũng có thể có một dẫn đường phù hợp.

"Đi thôi, em chờ anh quá lâu rồi.", Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, cầm tay Trương Chiêu kéo về phòng tập. Em thực sự rất muốn có thể cầm súng để luyện tập lại, nhưng bác sĩ đã bảo chỉ có thể tới phòng tập với điều kiện có thành viên trong đội đến để họ có thể giám sát em. Chung quy vì vết thương chưa hoàn toàn lành mà thôi.

Trịnh Vĩnh Khang mở cửa phòng tập, trông em vô cùng háo hức. Trương Chiêu kích hoạt những con robot để giúp em tập luyện. Phantom được khai nòng, hôm nay là một loại khác. Trịnh Vĩnh Khang đã nói với anh rằng em muốn thử nhiều loại súng khác, có thể giúp ích cho đội nhiều hơn.

Trong lúc đang tập luyện thì ba người kia cũng đến góp vui. Nhất là Tạ Mạnh Huân, khi cậu nhóc này cũng thường là người sẽ đi cùng Trịnh Vĩnh Khang để giúp đỡ em. Vạn Thuận Trị bảo cậu cũng muốn luyện súng một chút. Và thế là Vương Sâm Húc cùng Trương Chiêu trở thành người trông trẻ.

Tiếng đùng đùng kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang bắn ra loạt đạn cuối cùng. Em chống súng xuống đất, thở ra một hơi, lẩm bẩm không tệ. Em quay lại nhìn hai người anh của mình, cùng người bạn đồng niên đang đứng chờ. Trương Chiêu đưa mắt nhìn xuống vùng bụng em để đảm bảo vết thương không hề bị ảnh hưởng gì.

Bọn họ chờ thêm một lúc nữa thì Vạn Thuận Trị cũng kết thúc phần luyện tập mình, đang bàn giao lại phòng tập cho tiểu đội khác. Đang đứng trước cửa, một tiểu đội khác bước vào. Đáng lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi cả đội nghe rằng người trong câu chuyện được đề cập đến lại chẳng là ai khác ngoài lính gác nhỏ nhà họ.

"Thằng nhóc đó kiểu gì cũng sẽ bị thay thế thôi. Nó đã bị thương nặng, hơn nữa tay nó cũng sắp phế rồi, kiểu gì tháp canh cũng điều người khác đến.", một giọng nói mỉa mai vang lên.

"Không bắn operator nữa thì nó cũng chẳng khác nào lính gác bình thường."

"Ừa, nó cũng chỉ là lính gác bình thường, chẳng qua là vì đồng đội nó quá ưu tú."

Tiếng cạch vang lên, một người trong tiểu đội đó quay lại, vừa vặn bắt gặp khẩu sheriff đang dí thẳng vào thái dương mình. "Chúng mày nên rút lại lời vừa rồi.", giọng trầm vang lên. "Nói xin lỗi, hoặc là ăn đạn, hoặc là tao thậm chí sẽ đuổi chúng mày khỏi đây."

Người vừa nói ra chẳng ai khác ngoài dẫn đường duy nhất của tiểu đội E. Thậm chí anh còn khiến đồng đội mình ngạc nhiên, bởi lẽ vốn dĩ Trương Chiêu chưa bao giờ nổi giận, thậm chí anh cũng quá lười biếng để thể hiện cảm xúc. Tạ Mạnh Huân lần đầu tiên thấy người anh hiền nhất của mình nổi giận cũng có chút rùng mình. Và Trương Chiêu quả thật không đùa, khi ngón tay anh thực sự đã ở trên cò súng, chỉ cần cơ hội để bắn.

Trương Chiêu trầm giọng. "Mấy người thậm chí chưa bằng một góc của Trịnh Vĩnh Khang.", không hề cho đám người đối diện cơ hội phản bác. "Một đám sợ chết khi thực hiện nhiệm vụ, đến giết địch còn không dám nổ súng mà dám chê Trịnh Vĩnh Khang sao?"

Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng một cách đáng sợ sau lời nói của anh, thậm chí người quản lý phòng tập cũng không dám nói gì. Cho đến khi nhân vật chính được nhắc đến kéo tay Trương Chiêu lại. "Bỏ đi anh, không cần so đo."

Em lắc đầu, quay lưng muốn đi ra ngoài ngay lập tức. Không muốn bạn trai nhỏ của mình buồn, anh cất đi khẩu súng rồi cũng quay đi. Hai đứa nhỏ Vạn Thuận Trị cùng Tạ Mạnh Huân cũng đi theo sau, Vương Sâm Húc là người cuối cùng ra khỏi phòng tập. Trước khi đi, người đội trưởng cũng không quên bỏ lại một câu. "Ngày mai các cậu sẽ có vé ra khỏi đây, nên cứ tận hưởng nốt đi."

Hắn vẫy tay như chào tạm biệt đội kia. "Nếu có hỏi mình sai ở đâu, thì đụng đến Khang Khang là sai rồi."

Vương Sâm Húc đi ra ngoài, hít một hơi, đưa mắt nhìn về tiểu đội của mình, vẫy tay bảo mình đang đến. Người đội trưởng nhún vai bất lực khi rõ là Trịnh Vĩnh Khang là người phải tức giận nhưng giờ em đang giúp Trương Chiêu hạ hỏa. Có vẻ dẫn đường sau một lúc cũng nhận ra là bản thân có phần hơi tức giận thái quá nên giờ anh cũng không nói thêm gì, chỉ cùng cả đám đi đến canteen ăn cho khuây khỏa.

"Đừng để ý đến lời bọn nó.", đi cạnh Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc thì thầm bên tai em. Lính gác nhỏ chỉ nhún vai, bật cười.

"Em đâu có để ý.", em xoa mũi. "Bọn họ phải sợ em chứ, tại em giỏi vãi ấy chứ."

Vương Sâm Húc bật cười, xoa lấy mái tóc màu đen tuyền của em. Ai cũng biết là lính gác ở tiểu đội bọn họ mạnh mà, có những tên ngốc mới không biết không.

Và đúng như lời Vương Sâm Húc nói thì quả thật những kẻ đã nói xấu Trịnh Vĩnh Khang đã bị đuổi ngay trong đêm đó, không một chút chần chừ nào. Như thể ám hiệu rằng tiểu đội E hay Trịnh Vĩnh Khang là người không nên đụng vào. Thế nhưng tiểu đội E thực tế cũng chẳng quan tâm lắm, bây giờ họ đang luyện tập cho nhiệm vụ quan trọng nhất năm.

"Thực sự phải tới đó sao, em ghét nó lắm.", Tạ Mạnh Huân thở dài nhìn bản đồ được treo lên bảng trong phòng họp bọn họ.

Những người đồng đội của cậu cũng đang ngồi dựa vào ghế, nghe kế hoạch được triển khai. Trịnh Vĩnh Khang vắt hai tay về sau ghế, chau mày. "Vậy thì Trương Chiêu và Vạn Thuận Trị lại là người quan trọng ở đây rồi."

"Nhưng nó sẽ luôn đặt Khang Khang vào vị trí nguy hiểm, em ấy sẽ toàn phải đi đầu.", Vương Sâm Húc nhìn về phía lính gác nhỏ, người có vẻ chỉ đang quan tâm đến làm cách nào để kết thúc nhiệm vụ chứ không phải là làm sao sống sót trở về. Người đội trưởng lén thở dài, ăn một viên vào bụng bán sống bán chết mà vẫn không sợ.

Huấn luyện viên đáp lại. "Mọi người có thể dựa vào tình huống thực tế để quyết định.", rồi quay sang nhìn người đội trưởng. "Khi đó, lời nói của Vương Sâm Húc sẽ là trên hết."

Tiếng tách vang lên, châm lửa cho điếu thuốc. Làn khói trắng len lỏi vào những đám mây lẻ loi trên bầu trời. Trương Chiêu đưa mắt theo đám khói nhỏ màu trắng, lại nhìn vào đôi tay của người đang cầm nó. Bật lửa được ném sang cho anh. "Trông em rất bình thản nhỉ?"

Người kia chỉ ừm, gật đầu. Dường như đây là vẻ mặt thường thấy của Trịnh Vĩnh Khang mỗi lần đứng ở đây hút thuốc. Không biết em đang suy nghĩ gì, nhưng Trương Chiêu đã bước gần đến, để ánh mắt mình đối diện trực tiếp với em. "Anh làm em giật mình đó.", cậu nhóc phà một hơi khói vào mặt anh.

Thế nhưng gương mặt của Trương Chiêu lại vô cùng nghiêm túc, có chút gì đó không giống như thường ngày. "Khang Khang, hứa với anh một điều.", người đối diện anh nhướng mày. "Hãy sống."

"Em sẽ mà.", cậu nhóc đưa tay véo nhẹ má anh. Trương Chiêu cũng đáp lại bằng một cái chạm lên mu bàn tay em, áp tay mình lên nó rồi kéo tay em về môi mình. "Anh biết em rất lợi hại, nhưng anh mong em có thể sống trở về."

Anh kéo em lại gần, đến mức Trịnh Vĩnh Khang thề rằng mình có thể cảm nhận được từng nhịp đập của anh. Em hít một hơi, gật nhẹ đầu như đã hiểu. Trương Chiêu có vẻ hài lòng, anh cúi xuống, gục đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi quýt ngọt đang tỏa ra để xoa dịu sự lo lắng trong tâm mình.

"Khang nè, nếu chúng ta thành công trở về, em sẽ trở thành lính gác của anh chứ?"

Người nhỏ hơn bật cười, quay mặt hôn nhẹ lên má anh. "Em đã sẵn sàng từ lâu rồi."

.

Vương Sâm Húc thở dài một hơi khi bọn họ không thể ngăn cản địch đặt được những quả spike vào trong site. Hắn ghét Abyss, ghét cái cách vực thẳm kia như có mị lực kéo bọn họ rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn ghét việc phải đặt đồng đội mình vào thế khó, thậm chí phải nhìn đứa em trai hắn yêu quý có thể chết bất cứ lúc nào chỉ để đi đầu lấy thông tin cho họ.

Đứng bên cạnh, Trịnh Vĩnh Khang đang dùng băng kéo lại vết thương bên tay trái do đạn trượt qua. Hắn nghiến răng, thực sự phải có một cách nào đó dừng lại đám địch này. Hắn nhìn sang Trương Chiêu, trông đứa bạn đồng niên lại vô cùng đăm chiêu.

"Em có ý này.", đột nhiên giọng của Trịnh Vĩnh Khang vang lên khiến cả đám nhìn sang. Không biết tại sao nhưng trong ánh mắt lính gác nhỏ của bọn họ thực sự rất kiên định. Em bình tĩnh trình bày chiến thuật của mình. Vương Sâm Húc gật gù. "Được, làm theo ý em đi."

Bọn họ tách đội hình. Một mình Vạn Thuận Trị trở về A cũng những ngôi sao của mình, hòng chắn địch nhảy vào. Vương Sâm Húc thì lạch ra mid để tìm kiếm thông tin cho những người đồng đội. Riêng ba người còn lại thì ở yên trong site B. Một con dao được Tạ Mạnh Huân ném ra để quét xem có tên địch nào ở đây không. Dường như chẳng có ai, cũng không có âm thanh nào.

Trịnh Vĩnh Khang bước từ từ ra, trên tay cũng chỉ là một khẩu guardian. Trương Chiêu theo ngay sau em để có thể bảo kê. Lính gác nhỏ bắt gặp một lần cả bốn tên địch. Bằng phản xạ của mình, khẩu guardian được khai hỏa, mang về một mạng hạ gục. Em vội lướt về phía sau. Tạ Mạnh Huân cũng ném một quả lựu đạn mù về phía địch, che khuất tầm nhìn của chúng trong thời gian ngắn.

Một tên địch nhảy lên, Trịnh Vĩnh Khang đã lập tức hạ gục hắn. Trương Chiêu cũng nhanh chóng bắn tên địch đang muốn nhắm về phía em. Bọn họ rút về trung tâm site, sau khi đã có những quả smoke màu tím cũng như trắng được đặt ra bởi Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang để che mắt địch. Qua những khe hở giữa những quả khói kia, khẩu guardian lên tiếng mạnh mẽ.

Hai tên địch gục xuống, và spike đã rơi. "Vương Sâm Húc, Vạn Thuận Trị, em là được rồi nè.", qua bộ đàm, giọng Trịnh Vĩnh Khang vang lên, không che giấu được sự vui mừng của mình. Chưa kịp nói gì thì đột nhiên qua bộ đàm vang lên.

"Đợt lính tiếp theo đang tràn vào, xin nhắc lại đợt lính tiếp đang tràn vào."

Trịnh Vĩnh Khang tặc lưỡi, em ghét cái giọng đều đều như robot này. Vương Sâm Húc vẫn bình tĩnh ra lệnh. "Trương Chiêu và Khang Khang ở lại B đi, cứ như vừa rồi, Tạ Mạnh Huân ra mid đi, anh sang với Vạn Thuận Trị ở A."

Ngẫm một lúc anh nói tiếp. "Có thể địch vẫn sẽ vào B nên tốt nhất cẩn thận một chút, Vạn Thuận Trị hãy đặt sao ở cửa B nếu bọn chúng xông vào."

Một quả smoke được Trương Chiêu đặt ra, che đi tầm nhìn và đường vào của đám địch. Bên kia, bằng những chiếc tên điện của mình, Vương Sâm Húc đã tìm được và đuổi đám địch ra khỏi site A. "Bọn chúng về B đó.", người đội trưởng thông báo qua bộ đàm.

Ở site B, Trịnh Vĩnh Khang hit một hơi, trên tay em giờ đây là một khẩu operator. Trương Chiêu nhìn sang. Không biết từ khi nào, anh đã nhớ hình ảnh lính gác của mình cầm khẩu súng ngắm nhiều đến vậy. Rõ là từ lần chấn thương kia, 'thượng phương bảo kiếm' của em đã được để trong góc, dường như chẳng mấy lần sử dụng, thay vào đó chỉ là phantom, hay là spectre. Dù cậu nhóc luôn miệng nói em không còn có thể bắn được khẩu ngắm như xưa, hay là em cảm thấy những khẩu này sẽ phù hợp với chiến thuật mới hơn, thế nhưng đâu đó trong Trương Chiêu vẫn nhớ hình ảnh cậu nhóc ngôn cuồng với khẩu operator trên tay. Cũng phải, dù sao đó cũng là thứ in hằn vào tâm trí anh, kể từ lần đầu gặp mặt. Và anh cũng chắc, em cũng muốn sử dụng nó khi có thể, vì đứa trẻ mà anh biết vẫn có cái tôi của một lính gác. Vậy nên, lần này, anh đã bảo em hãy cứ bắn đi, anh sẽ bảo vệ em.

Một, hai ngôi sao được bật lên, che khuất tầm nhìn của Trịnh Vĩnh Khang. Thế nhưng trong làn khói, em đã nhìn thấy đỉnh đầu của một tên địch. Khẩu ngắm, vẫn là sở trường của em, lạnh lùng khai hỏa, tiễn người kia ra đi. Em nhanh chóng lẩn đi, đứng sau Trương Chiêu, vẫn kê khẩu ngắm trên vai, chờ đợi đồng đội mình về trong khi địch đang hạ trái spike xuống.

Trương Chiêu thả một quả ảo mộng, che khuất tầm nhìn toàn bộ địch, và lính gác nhỏ của anh cũng chớp lấy thời cơ, dùng một viên duy nhất từ khẩu operator, hạ gục kẻ địch trong tầm ngắm. Trong giao tranh hỗn loạn, chỉ còn hai anh lớn của bọn họ đang lành lặn. Trong khi cả ba đứa nhỏ còn lại đã dính đạn. Một, hai, ba tiếng đạn vang lên, tất cả địch bị kết liễu. Trương Chiêu nhanh chóng tiến về spike để gỡ trong khi Vương Sâm Húc đi vòng quanh xem ba đứa nhỏ trong đội.

Người đội trưởng nhìn qua Tạ Mạnh Huân, đứa nhỏ này chỉ bị thương nhẹ. Vạn Thuận Trị thì bị bắn vào bả vai, được anh đỡ lên thì nhóc ấy buông một câu. "Mẹ nó, đau quá, tại sao tao luôn dính đạn vậy hả?"

Một câu mắng khiến mọi người bật cười. Trương Chiêu đi đến nhìn lính gác nhỏ của anh, đứa nhóc đang chập chững đứng dậy sau khi ăn một viên vào đùi, còn đang nghiến răng. Anh đỡ em dậy, xoa đầu. "Bắn khẩu ngắm hay lắm."

"Em mà.", Trịnh Vĩnh Khang cười tươi. Máy bay hạ cạnh đến, đón bọn họ về. Sau khi đỡ Vạn Thuận Trị vào trong, Vương Sâm Húc cũng đi dắt Tạ Mạnh Huân vào trong, nơi có người bạn Hạo Đông đang giúp sơ cứu. Trương Chiêu thì bế hẳn đứa nhỏ của anh vào bên trong, với cái lý luận là chân què rồi đi thì đi kiểu gì.

Cửa máy bay chầm chậm đóng lại, qua bộ đàm, tiếng robot vẫn đều đều vang lên. "Xin chúc mừng, nhiệm vụ hoàn thành. Xin chúc mừng."

Cả đám thở phào khi đã xong nhiệm vụ, điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ có một thời gian nghỉ dài về sau. Ngồi trong góc, Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn bạn trai lớn của mình đang sơ cứu rồi băng lại vết thương trên đùi em. Khóe môi không khỏi cong lên vì vui vẻ. Còn gì hoàn hảo hơn nhiệm vụ khó nhất đã hoàn thành, trong lòng còn có Trương Chiêu, quá hoàn hảo. Cậu cúi đầu xuống, gọi tên dẫn đường của mình. "Trương Chiêu ca ca."

Khóe mắt Trương Chiêu giật giật, để mà nói thì cái từ ca ca từ miệng của Trịnh Vĩnh Khang có hơi, đáng sợ. Anh ngẩng mặt lên, hỏi em muốn gì. Đột nhiên anh giật mình khi lính gác nhỏ cúi xuống, một nụ hôn đáp lên môi anh. Nhẹ nhàng, lướt qua nhưng đầy lưu luyến.

"Trương Chiêu, em yêu anh."

Khóe môi Trương Chiêu nhếch lên, anh cũng chầm chậm đáp lại. "Anh cũng yêu em, lính gác của anh."

Ở đó, mùi quýt ngọt quấn lấy hương thuốc lá cay nồng, y như lần đầu chúng gặp nhau. Có gì đó nhẹ nhàng, mà đắm đuối, lại vô cùng lưu luyến, như thể tình yêu của hai người họ vậy.

.

21.09.2024

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com