Extra 1. Small talk
1.
Trương Chiêu không phải là người thích nói nhiều, cũng chẳng phải là người thích thể hiện. Thực sự nguyên cả tháp ai cũng biết tiểu đội E có dẫn đường lạnh tới mức như băng, kiệm lời và không tiếc cho bạn cái nhìn khinh bỉ nếu làm gì đó không vừa lòng anh. Nếu bạn vô tình gặp Trương Chiêu ở phòng luyện tập, bạn cũng sẽ chỉ nghe duy nhất tiếng súng nổ liên tiếp, hoặc thậm chí anh sẽ âm thầm đánh giá bạn nhưng không nói gì. Và Vương Sâm Húc sẽ là người phàn nàn lên cho toà tháp, cảm giác lúc đó phải gọi là oan ức đến tận cùng.
Đâu phải dẫn đường nào cũng ưu tú như anh ta đâu.
Đã là một dẫn đường ưu tú, anh ta còn có một lính gác vô cùng xuất sắc.
Phải rồi đấy, người đang được nhắc đến không ai khác là Trịnh Vĩnh Khang. Trước khi Trương Chiêu đến thì Trịnh Vĩnh Khang đã nổi trong tòa tháp như là một thiên tài với khẩu ngắm bách phát bách trúng. Sau khi Trương Chiêu đến thì toàn bộ khả năng của lính gác này được đem ra ánh sáng.
Tạ Mạnh Huân nhớ lại, hai người này vờn nhau nhiều đến mức em nghe loáng thoáng từ sau nhiệm vụ ở Abyss được hoàn thành, thì đáng ra họ phải trở thành bạn đời của nhau rồi. Chẳng hiểu như nào mà Trịnh Vĩnh Khang cứ khăng khăng chưa tới lúc. Tới mức Trương Chiêu ngày nào luyện tập xong cũng ra châm một điếu tự hỏi sao em mãi chưa đồng ý.
Sau cùng vẫn phải đợi Vạn Thuận Trị đi hỏi đứa nhỏ kia thì mới hiểu sơ sơ. Nhưng cậu ấy đâu có nói với Trương Chiêu mà lại đi nói với Vương Sâm Húc, rồi cậu nhóc lại giải thích là tại Vương Sâm Húc chăm Trương Vĩnh Khang từ xưa nên mới dễ nói chuyện với em được.
Không biết từ khi nào mà người đội trưởng của bạn họ đã biết được lý do và hắn cũng rất đồng tình. Chung quy lại là vì đứa lính gác nhỏ kia quá sợ hãi với một dấu ấn trọn đời.
Điều em sợ hãi là một lính gác như em có thể chết bất cứ lúc nào trên chiến trường, nó khiến em sợ hãi Trương Chiêu sẽ phải chịu đau đớn của một dấu ấn không hoàn hảo trọn đời. Em không sợ mình, nhưng em sợ dẫn đường của mình phải sống trong sự cô đơn đến thế, hoặc thậm chí anh sẽ bị ép phải kết bạn đời với một lính gác nào đó mà em chẳng hề hay biết.
Em cảm thấy như vậy cũng được.
Còn Trương Chiêu thì khó chịu vô cùng.
2.
Còn phải nói, Trương Chiêu cảm thấy minh không thể là một dẫn đường đem lại cảm giác an toàn cho em được. Và anh đã phải dành quá nhiều thời gian để làm sao để em cảm thấy an toàn. Trịnh Vĩnh Khang có thể là một đứa trẻ ngông cuồng của tháp, là một lính gác xuất sắc của tiểu đội E, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ yếu mềm buộc phải trưởng thành quá sớm.
Và thế là, không chỉ tiểu đội E mà toàn tháp E còn được nhìn thấy một màn Trương Chiêu tỏ tình với Trịnh Vĩnh Khang. Tiểu đội E thì bình thường chứ toàn bộ tháp phải sốc vì chẳng ai nghĩ Chiêu mặt lạnh sẽ có ngày vì em người yêu của mình mà làm đến mức này cơ chứ.
Khỏi phải nói thì Vương Sâm Húc còn không tin vào những lời thề non hẹn biển mà Trương Chiêu nói, tới mức mà Trịnh Vĩnh Khang phải khóc vì kêu dẫn đường của em quá ngốc nghếch.
Nhưng mà khi đó Trương Chiêu cũng chỉ ôm lấy em mà hôn lên trán, thì thầm vào tai lính gác nhỏ. "Đừng lo điều gì hết, chỉ cần biết anh yêu em là được. Rất nhiều."
3.
Từ cái ngày Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang về một nhà với dấu ấn bạn đời suốt kiếp thì Vương Sâm Húc cảm thấy mình phải đảm nhận hai gánh nặng. Ngày nào đi làm nhiệm vụ về cũng phải ăn bao nhiêu cái báo cáo phàn nàn, dù cho nhiệm vụ có hoàn thành xuất sắc cơ não.
Trịnh Vĩnh Khang nói em sợ chết trên chiến trường để mình Trương Chiêu lại thì Trương Chiêu hùng hồn bảo em chết thì anh chết cùng em, chả có gì phải lo cả. Và cái tinh thần chết cùng nhau kia thì cả hai làm đủ thứ trò khi đi làm nhiệm vụ. Chẳng cần smoke hay gì cả, một tên thì cầm tên lửa lao vào đội địch, đứa còn lại ném dao tùm lum. Tới mức Vạn Thuận Trị lẫn Tạ Mạnh Huân cũng phải vỗ vai hiểu cho anh đội trưởng của mình.
Và cứ như vậy, dù cho Vạn Thuận Trị viết bao nhiêu cái bao cáo khen đỡ cặp dẫn đường lính gác kia thì số biên bản mà Vương Sâm Húc nhận lại để xử lý và cảnh cáo hai người kia vẫn cứ không ngừng tăng lên. Ít ra họ nên cảm hơn vì tiểu đội E vẫn là đội chủ chốt và cặp đôi kia vẫn là công thần ở cái tòa tháp này. Nếu không Vương Sâm Húc cũng không đảm bảo được điều gì.
Hai tên điên yêu nhau quả thật đáng sợ thật đó.
.
23.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com