chiêu khang. mùi nắng. pt 1
Trương Chiêu đưa tay vuốt lấy những sợi tóc dính lên trán người thương, ánh mắt không khỏi trìu mến nhìn em. Đứa nhóc nhắm tịt mắt, xấu hổ không muốn nhìn anh. Bàn tay của anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra, bàn tay xoa má bư hồng hồng như chiếc bánh bao.
"Ngoan, để anh nhìn em.", giọng anh trầm khàn vang lên, không khỏi thở ra tiếng thở dốc khi bên dưới vẫn giữ nguyên nhịp ra vào bên trong em.
"Ư, anh... bắt nạt em.", đôi mắt em nhìn thẳng vào màu nâu gỗ của anh. Trương Chiêu thề rằng trong phút chốc khi nhìn vào đôi mắt ửng hồng ngập nước, anh như đang bị kéo vào đại dương sâu thẳm. Nơi tình yêu mà anh dành cho em là vô tận.
-
Trịnh Vĩnh Khang bước vào trong phòng tập, đưa mắt đảo một vòng. Em nhìn sang người đội trưởng của mình, bâng khuâng hỏi. "Trương Chiêu đâu rồi anh?"
Vương Sâm Húc vừa mới kết thúc round đâu, gỡ tai nghe ra rồi nhướng mày như bảo chưa có nghe. Đứa nhỏ cũng rất chịu khó mà lặp lại lần nữa. Vương Sâm Húc đưa tay với lấy điện thoại, lướt cái gì đó rồi mới chậm rãi trả lời. "Nó bảo nay tới kỳ heat của nó, nó không đến phòng tập đâu."
Trịnh Vĩnh Khang à một tiếng rồi ngoan ngoãn quay lại bàn của mình và bắt đầu trận game. Làm vài ba trận deathmatch rồi lại quay sang đánh vài trận xếp hạng, cậu nhóc đã bắt đầu có chút chán nản. Nhìn cô nàng Neon bay qua bay lại trên màn hình sau pha làm bốn, khóe môi em khẽ nhếch lên. Nếu có Trương Chiêu ở đây, anh sẽ nhảy ra cho em pha ace thay vì chỉ có bốn mạng.
Trận xếp hạng kết thúc với chuỗi trận xanh khiến em cảm thấy hài lòng. Trịnh Vĩnh Khang tắt máy, tay đút bao thuốc lá vào túi quần rồi đi ra ngoài. Mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mình em ở lại đây. Đứa nhỏ thở ra một hơi, nếu có Trương Chiêu ở đây, anh sẽ ngồi chờ em ở bên cạnh cho đến khi em đứng dậy. Anh cũng sẽ khoác áo lên vai em rồi bảo đừng để lạnh.
Em thở dài ra một hơi, bước đến góc phòng, nơi có đèn xông tinh dầu. Nhỏ vài giọt hương chanh xả lên, em bật đèn lên rồi tắt điện phòng tập ra ngoài. Thật ra dù có xông bao nhiêu tinh dầu, thì mùi hương duy nhất cũng chỉ là đống mùi chanh và xả hòa quyện vào nhau.
Bởi vì em là một beta.
Beta không thể ngửi được mùi hương nào. Thứ tinh dầu được xông kia vốn dĩ là thứ để át đi những mùi hương của đồng đội em. Nói không tủi thì là em đang nói dối. Bằng một cách nào đó cả đội em lại toàn là alpha. Thậm chí ngay cả người như Trương Chiêu, mỏng lét như tờ giấy, nhìn còn rất đẹp nửa thế mà lại là alpha. Ngay cả người bạn đồng niên mới đến của em cũng phân hóa thành alpha sau một ngày đẹp trời nọ. Và thế là, còn duy nhất Trịnh Vĩnh Khang là một beta.
Thật lạc lõng.
Vạn Thuận Trị đã nhiều lần kể em rằng alpha có thể dựa vào mùi hương của nhau để phán đoán tâm trạng. Nhưng em thì không có khả năng làm như vậy, em chỉ có thể dựa vào cơ mặt từng người để phán đoán. Có lẽ đồng đội của em cũng biết rằng em là người duy nhất khác biệt nên họ luôn cố gắng chiều ý em nhất có thể, họ không muốn đứa nhỏ trong đội có cảm giác bị xa rời.
Trịnh Vĩnh Khang có thể là một đứa nhóc ngông cuồng, luôn luôn vui cười nhưng em cũng có những suy nghĩ của riêng. Em chung quy là một người bình thường, không hơn không kém. Em không thích được gọi là thần, vì em cũng chẳng có gì đặc biệt.
Bước trên đường về ký túc xá, em vô thức châm điếu thuốc lên. Đột nhiên em nhớ về một lần fanmeeting gần đây, đã có người đến hỏi nhỏ em rằng mùi hương của em là gì. Em thừa nhận mình có chút khó xử khi không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng là ghi xuống mảnh giấy cho người hâm mộ với những từ đơn giản 'Em là beta ạ.'
Bạn fan kia cũng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đưa ra nắm đấm cỗ vũ. "Dù Khang Khang là gì thì mình vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu mà."
Đám khói trắng từ điếu thuốc lẳng lặng tan vào hư không.
Cuối cùng cũng vác được thân xác mệt nhoài về ký túc xá, em thở ra một hơi. Trên bàn phòng chung còn để lại một ly sữa còn nhè nhẹ bốc hơi, kèm thêm là lời nhắn từ Vạn Thuận Trị để lại 'uống rồi nhớ đi ngủ sớm'.
Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, cũng rất chịu khó nghe lời. Đoạn, em tìm đến tủ thuốc trên kệ bếp. Em nhớ có lần bác sĩ có dặn em hãy để ý những alpha trong nhà, vì alpha không thích alpha khác đụng chạm đến lãnh thổ của họ trong kỳ heat, nên chỉ có một mình Trịnh Vĩnh Khang có thể đem thuốc ức chế đến cho đồng đội của mình. Em thậm chí đã quen với công việc này suốt tận hai năm liền, đến mức việc này trở thành bản năng của em mỗi khi có người nào đó trong đội đến kỳ heat.
Các gói thuốc cũng được chia ra theo sở thích từng người, cái này là do em làm khi thấy có vẻ không phải ai cũng thích vị mặc định. Em đã đi hỏi thêm bác sĩ về các vị khác. Vương Sâm Húc không cầu kỳ, vị gì cũng được nên hộp thuốc của anh sẽ luôn đầy đủ màu sắc. Trương Chiêu kén chọn chỉ thích vị ngọt nên hộp thuốc cũng chỉ toàn những vị như đào, dâu. Van Thuận Trị lại thích những vị có chút chua trong khi Tạ Mạnh Huân lại không thích những thứ quá hăng. Tất cả đều được em ghi nhớ và để riêng thành từng hộp.
Lục lọi lấy một gói thuốc vị quýt ngọt cho Trương Chiêu, em vừa nhấp nháp chút sữa còn lại trong ly rồi đi pha thuốc cho anh. Rất nhiều lần Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi cảm giác trong kỳ heat sẽ như thế nào, bởi vì mọi người luôn đóng cửa ở yên trong phòng và có vẻ họ luôn cố gắng tránh xa em.
Bước đến trên cánh cửa phòng Trương Chiêu, em thở dài gõ lên thứ gỗ nặng trịch ngăn cách cả hai. Không có tiếng gì đáp lại. Em lấy điện thoại ra kiểm tra, lần cuối anh online đã là ba tiếng trước. Không biết anh ấy có ổn không?
Em gõ cửa lại lần nữa nhưng vẫn không có gì. Đôi lông mày em chau lại. Bàn tay đưa đến nắm cửa. Định bụng mở cửa ra thì bên trong có tiếng cạch, cửa đã mở, Trương Chiêu đứng trước mặt em, đôi mắt đỏ ửng chằm chằm nhìn vào đứa nhỏ trong đội. Trịnh Vĩnh Khang chột dạ, ấp úng nói với anh. "Em nghe bảo nay anh đến kỳ heat, không biết anh có thuốc chưa, nhưng em có đem đến..."
"Cảm ơn.", giọng Trương Chiêu trầm khàn đến mức đáng sợ. "Anh có ổn không?", em nhẹ giọng hỏi.
Thế nhưng Trương Chiêu lại im lặng, anh không đáp, giữa hai người lại đột nhiên có một khoảng ngăn cách vô hình nào đó. Sau một hồi lâu, anh mới nhân lấy cái ly từ em, nhưng rồi lại nhanh chóng quay lưng đi. "Em về nghỉ đi."
Rồi lại đóng cửa cái rầm khiến em giật mình. Trịnh Vĩnh Khang không biết mình đã làm gì sai, nhưng sự lạc lõng vì không thể hiểu được người anh lớn của mình khiến em có chút tủi thân, thậm chí tưởng như chút nữa thì nước mắt sẽ tràn ra trên gương mặt bầu bĩnh của em.
Em muốn gõ cửa để nói xin lỗi Trương Chiêu nếu em có làm anh phật lòng nhưng rồi lại không dám. Chần chừ một hồi lâu trước cửa phòng anh thì bóng hình khác lại bước đến. "Mày chưa đi ngủ hả, khuya lắm rồi.", giọng nói này là từ Vạn Thuận Trị.
Em vội hít một hơi sâu rồi mỉm cười. "Em làm anh thức giấc sao, giờ em đi ngủ nè."
Thế nhưng Vạn Thuận Trị lại chau mày. "Sao mày lại khóc? Ai chọc mày khóc à?"
Trịnh Vĩnh Khang thừa nhận em cảm thấy sợ Vạn Thuận Trị nhất, dù cậu chẳng phải là người lớn nhất nhà. Nhưng cậu lại có khả năng đọc vị cảm xúc em rất tốt. Em cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, giấu ở sau lưng, như không muốn trả lời.
Vạn Thuận Trị tặc lưỡi. "Không muốn trả lời cũng được, nhưng nhớ đi ngủ sớm, mai có scrim."
Em liền dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chân bước về phòng. Ở đây lâu hơn nữa thì có lẽ người anh lớn hơn có một tuổi này sẽ đọc ra hết suy nghĩ của em mất. Đợi khi bóng hình em lướt qua thì Vạn Thuận Trị lại nói nhỏ. "Em rất đặc biệt với tụi tao, đừng có nghĩ tệ về mình như vậy."
.
Buổi scrim hôm sau diễn ra không thuận lợi lắm vì Trương Chiêu vẫn đang trong kỳ heat và Trịnh Vĩnh Khang thì như mất hồn vì không thể ngủ được đêm qua. Huấn luyện viên của bọn họ thực sự đã nói rất nhiều về phối hợp đội. Tâm trạng cả đội trùng xuống và nó chỉ khiến một Trương Chiêu trong kỳ heat cảm thấy khó chịu hơn. Anh bước ra ngoài để không làm phiền mọi người.
Trịnh Vĩnh Khang nằm xuống bàn, thở dài. "Em xin lỗi."
"Game năm người, lỗi là của chung.", Vương Sâm Húc bước đến ngồi cạnh em, xoay chiếc ghế rồi xoa đầu đứa nhỏ như thể đang vuốt ve một con mèo ủ rũ. Trịnh Vĩnh Khang nhìn chiếc bật lửa trên bàn rồi nghiêng đầu nhìn anh lớn. "Em đi làm một điếu."
Vương Sâm Húc gật đầu. Bóng hình em biến mất sau cánh cửa đội, Vạn Thuận Trị lại nhìn chằm chằm người đội trưởng. "Em có nên tin tưởng anh cho nó đi một mình không?"
"Cầu Cầu, đừng có ghen.", anh nhếch mép nhìn sentinel trong đội trong khi cậu lại phồng má quay đi chỗ khác mà bật phòng tập lên để đánh tiếp.
.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi tựa vào lan can sân thượng, rít điếu thuốc để tỉnh táo hơn. Đoạn, tiếng cửa mở ra, Trương Chiêu bước vào theo. Em tròn mắt nhìn anh. Nhưng nhìn Trương Chiêu im lặng như này lại thấy em cảm thấy sợ hãi.
"Anh ổn hơn chưa ạ?", em dè dặt hỏi.
Thế nhưng người đối diện lại hít một hơi rồi bước đến gần em mà ngồi xuống, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Anh gục xuống hõm cổ em mà hít hà. "Trương Chiêu?"
Định nói thêm gì đó nhưng đột nhiên một mùi nắng nhạt xộc vào mũi em. Tâm trí Trịnh Vĩnh Khang bỗng dưng quay lại lớp bổ túc về giới tính của Vạn Thuận Trị, chỉ có một giới tính có thể khiến beta ngửi được mùi hương. Em hốt hoảng khi đẩy người anh lớn ra. "Trương Chiêu, chờ đã..."
Thế nhưng lực ôm của người kia mạnh hơn, em chỉ có thể giãy dụa mà không thể nào thoát ra, trong khi cánh tay của người lớn lại đang luồn vào bên trong áo em. Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi đến mức bật khóc. "Có gì mình nói được không anh?"
Không đợi câu hồi đáp, đôi môi lập tức bị khóa chặt bởi nụ hôn của anh. Trương Chiêu không phải là một alpha, anh thậm chí còn là một enigma. Và em giờ đã chìm vào mùi nắng nhẹ đầu hè mà không có lối thoát được. Mắt em nhắm nghiền, giấu đi nước mắt, chỉ còn hoan lac và đê mê từ xác thịt đem đến.
.
Trịnh Vĩnh Khang khi tỉnh lại đã là ở trong ký túc xá, bên cạnh là Tạ Mạnh Huân đang ngồi canh. Em nhanh chóng đưa tay lên gáy.
"Không có vết cắn.", Tạ Mạnh Huân lên tiếng rồi lại tìm cho em cốc nước. Cậu bạn đồng niên ngồi kể lại chuyện hôm đó. Thật sự đúng là Trương Chiêu đã 'cưỡng hiếp' em. Thế nhưng anh vẫn còn nhân tính khi không đánh dấu đứa nhỏ mà đã vội gọi cho Vương Sâm Húc đến xử lý tình hình, còn mình thì tự đi cách ly.
"Anh ấy nói sẽ đến giải thích với mày, khi nào anh ấy qua kỳ heat.", Tạ Mạnh Huân nhấn mạnh vào vế sau. "Anh ấy bảo không muốn tổn thương mày."
.
26.11.2024
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com