Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

húc chiêu khang. bảo vệ

1.

Chiến trường phủ lên một màu bụi và toàn những tiếng súng đạn. Những tinh thần thể lao ra cấu xé nhau, còn có những chủ nhân của chúng theo sau. Ngay ở giữa chiến trường, một con báo tuyết hùng hổ lao thẳng, quật ngã cả phe địch lẫn tinh thần thể khác. Nó không ngại mà dùng hàm răng sắt nhọn cấu xé những thứ đang cản đường mình. Một chú cáo đỏ nhỏ lại nhảy qua người nó, móng vuốt cáo chạm lên những nơi báo tuyết bị tấn công, những vết thương nhanh chóng lành lại.

Cáo nhỏ cũng nhanh chóng nhảy sang những đồng minh cũng những tinh thần thể khác để chữa trị cho họ. Đoạn, nó dừng lại ở bên một người với băng đội chỉ huy trên ty. Đôi mắt lấp lánh nhìn vào người đó, hắn vuốt ve chú cáo nhỏ, cáo nhỏ cũng nhanh chóng liếm lấy vết thương trên tay hắn. Trong chớp mắt, vết thương kia đã lành. Đang tính nói gì đó thì tiếng đoàng vang lên, một viên đạn bay sượt qua mang tai hắn, ghim thẳng vào tim người đang dự tính tấn công hắn. Cáo nhỏ giật mình, xù lông lên. Hắn vẫy tay gọi đến một chú sói xám. Bộ đàm bên tai hắn lại vang lên một vài âm thanh rè rè. "Vương Sâm Húc, anh muốn chết lắm hả?"

Hắn lại không đáp lại gì, người bên kia lại nói tiếp. "Đưa em qua chỗ Trương Chiêu đi."

Vương Sâm Húc ậm ừ đồng ý, hắn bế chú cáo đỏ lên lưng sói xám. Bản thân hắn lại cầm khẩu vandal lên tiếp tục chiến đấu. Sói xám chạy qua những kẻ địch, hàm răng không ngại cắn vào những vật cản. Nó dừng chân trước mặt người vừa được gọi tên, Trương Chiêu đưa mắt nhìn tinh thần thể của Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đến tìm mình, có chút ngạc nhiên. Báo tuyết của hắn vẫn đang trong cơn cuồng huyết mà săn mồi. Cáo đỏ nhảy xuống từ lưng sói xám, Trương Chiêu vẫy tay kêu nó đi giúp tinh thần thể của mình, để lại cáo đỏ ở đây. Cáo nhỏ cũng rất nghe lời mà nhảy lên vai hắn.

Trương Chiêu nạp đạn vào khẩu vandal của mình, liền lao ra bên ngoài tìm địch. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe một vài tiếng đạn từ khẩu ngắm. Khẩu súng trong tay anh cũng không ngần ngại mà hạ gục những tên địch.

Không lâu sau, mọi thứ đã kết thúc, khi có tiếng báo cáo rằng không còn kẻ địch nào nữa. Sói xám liền hú lên một tiếng rồi nhanh chóng quay về phía chủ nhân của mình. Vương Sâm Húc xoa đầu con sói, quay lại để nhìn thấy cậu nhóc cùng đội chạy xuống từ khu đồi, sau lưng còn là một khẩu ngắm. Sói xám nhìn thấy đứa nhỏ thì vẫy đuôi điên cuồng, chạy đến đi vòng quanh em. Trịnh Vĩnh Khang đưa tay xoa đầu tinh thần thể kia. Một lúc sau, báo tuyết chở trên lưng là cáo đỏ cũng chạy đến, xô ngã cậu nhóc xuống đất mà liếm lên má cậu.

"Vân, đừng liếm nữa.", em bật cười ngồi dậy, xoa đầu nó. "Không bị thương chứ?"

Cáo đỏ cạnh bên đã ưỡn ngực kêu chít chít như thể kêu nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trịnh Vĩnh Khang xoa đầu nó, khen nhanh hai từ tốt lắm rồi thu hồi lại tinh thần thể của mình. Báo tuyết cũng nhanh chóng được thu hồi lại, nó hóa lại thành làn khói, sau lưng là Trương Chiêu đang đợi sẵn.

"Đi về thôi.", anh trầm giọng nói, đưa tay kéo đứa nhỏ đang ngồi trên đất lên. Vương Sâm Húc ở bên cạnh hai người gật đầu rồi cũng nhanh chóng dẫn đội trở về phi thuyền.

2.

Trịnh Vĩnh Khang xuất thân là cô nhi, may mắn lại được một vị thượng tướng trong quân đội nhìn trúng. Em được nuôi dạy và lớn lên trong trường quân đội. Thể chất em rất tốt, từng được ghi nhận là cấp S. Thế nhưng khi phát triển tinh thần thể thì em lại không phải là lính chiến đấu, vì tinh thần thể cáo đỏ kia có khả năng chữa trị những vết thương rất nhanh. Thế là em được chuyển sang huấn luyện trở thành quân y, cũng học dùng tinh thần thể chữa những vết thương ngoài da, cho đến chữa những loại độc tố, thậm chí sau này có thể tạm thời cầm lấy vết thương do bị cảm nhiễm từ chất dịch của trùng tộc không để nó lâu nhiễm nặng hơn. So với những quân y khác thì có thể nói khả năng của em đã hơn người ta rất nhiều. Nhưng vì là quân y nên vị trí của em sẽ thường xuyên ở phía sau hỗ trợ đồng đội, ra chiến trường thì người ta sẽ nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang với một khẩu ngắm yểm trợ từ phía sau nhiều hơn.

Nói về khẩu ngắm của Trịnh Vĩnh Khang, dường như không ai trong quân đoàn chưa từng nghe danh đến nó. Đã từng có câu nói nếu đi làm nhiệm vụ có Trịnh Vĩnh Khang thì bên mình không chỉ có cáo đỏ chữa thương và sau lưng còn có một bảo hiểm cực chắc. Khẩu ngắm như được định sẵn sẽ tìm thấy kẻ địch, và sẽ luôn giết chết mỗi khi găm trúng người.

3.

Vương Sâm Húc và Trương Chiêu là bạn thân từ nhỏ. Hai người đã được sinh ra ở vạch đích, con trai của hai gia tộc lớn nhất nhì của đế quốc. Được biết cả hai đều có thể chất ở cấp SS. Rất nhanh, khi vừa tròn mười ba, cả hai đã được đưa vào trường quân đội để huấn luyện.

So với những đứa trẻ trong những gia tộc khác, cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đã sớm có tinh thần thể của mình. Vương Sâm Húc sở hữu một con sói xám, với kích thước lớn hơn những tinh thần thể cùng loại thường thấy. Trong khi đó, Trương Chiêu lại có một con báo tuyết màu trắng, trông cực kỳ hung dữ. Vì cùng là thú săn mồi nên cả hai tinh thần thể của cả hai đều rất hung dữ, thậm chí còn dễ mất khống chế khi ngửi thấy mùi máu.

4.

Ngày đầu tiên đi làm nhiệm vụ, Vương Sâm Húc và Trương Chiêu bắt cặp với Trịnh Vĩnh Khang. Đứa nhỏ khi đó vừa mới trở về từ nhiệm vụ khác, đầu tóc còn bù xù, thậm chí trên quân phục còn lấm lem những vết bụi. Chỉ có khẩu ngắm sau lưng em là nổi bật, cùng nụ cười chào hai người đồng đội mới. Cả hai người khi đó đã chắc rằng mình đã trúng tiếng sét ái tình.

Sau nhiệm vụ đó, đế quốc được chứng kiến tổ đội 'đáng sợ' nhất mà quân đội từng sản sinh. Trịnh Vĩnh Khang là một người phù hợp cho bản tính 'điên' trên chiến trường của Vương Sâm Húc và Trương Chiêu, khi luôn có một người ở phía sau hỗ trợ. Sau nhiệm vụ ấy, cả ba đã được tách riêng trở thành một đội riêng biệt, được giao những nhiệm vụ quan trọng.

Tất nhiên với chất 'điên' sẵn có, cộng thêm tố chất của những thiên tài thì lúc nào trở về những nhiệm vụ thì bộ ba này cũng để lại một cái gì đó. Và hậu quả là một đống biên bản sẽ được gửi thẳng về cho Vương Sâm Húc, người cầm đầu cái nhóm này. Dù sao thì bọn họ cũng không bị phạt nặng nên vẫn cứ chứng nào tật đó ở những nhiệm vụ sau. Hơn nữa thì năng lực làm việc của cả ba đều rất tốt nên coi như bên quân đội cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hết.

5.

Tinh thần thể còn có thể được coi là thứ đại diện cho cảm xúc khó nói ra của chủ nhân. Chúng có linh hồn riêng và có suy nghĩ riêng, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều của chủ nhân.

Đó là lý do tại sao Trịnh Vĩnh Khang cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đều thích mình. Vân, báo tuyết của Trương Chiêu và Lang, sói xám của Vương Sâm Húc có thể là những con thú hung hãn trên chiến trường, không ngại cắn chết những kẻ ngáng đường mình. Nhưng khi bên cạnh Phong, chú cáo đỏ của Trịnh Vĩnh Khang thì lại rất ngoan ngoãn, còn rất chịu khó cho cáo nhỏ nghịch ngợm.

Với một người tinh tế và hãy quan sát như Trịnh Vĩnh Khang thì cũng đã sớm đoán được điều này. Thế nhưng so với xuất thân của hai người kia thì em lại cảm thấy tự ti, nên cũng không vạch trần điều này với hai anh lớn. Được làm đồng đội với hai người có gia thế lớn nhất nhì đế quốc đã là một điều may mắn.

6.

Đưa mắt vào ống ngắm, bóp cò, viên đạn từ khẩu ngắm nhanh chóng xuyên ngang qua tim kẻ địch. Sói xám tận dụng thời cơ nhảy lên, tấn công những kẻ phía trước. Báo tuyết trong lúc đó lại đi tìm đồ vật theo nhiệm vụ. Đang điều khiển cáo nhỏ đến chỗ của hai anh lớn, Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận có hơi người ở phía sau, em quay người, lấy phần đầu súng chặn lại con dao từ kẻ đánh lén. Lấy chân đá người kia ra, em rút một khẩu ghost từ đai lưng bắn chết hắn. Trịnh Vĩnh Khang liền nhảy khỏi chỗ đứng, sói xám đã chạy đến bên em để xem. Trịnh Vĩnh Khang xoa đầu nó ý bảo không sao.

Đứa nhóc quay lại, kê khẩu ngắm vào vai, nhưng có vẻ không còn kẻ nào đánh lén. Đám thợ săn báu vật cũng đã bị hạ gục hết, cả ba liền đi vào bên trong di tích, tìm kiếm đồ vật cho quân đội. Cáo đỏ quay về phía chủ nhân, ngồi lên vai em trong khi bên cạnh là sói xám đang đi cùng như muốn bảo vệ cho Trịnh Vĩnh Khang vậy.

Thực chất ở góc nhìn của Vương Sâm Húc và Trương Chiêu thì Trịnh Vĩnh Khang mới đúng là người bảo vệ cho hai người họ. Vai trò của một quân ý trong đội không bao giờ là dễ, khi là người dễ bị nhắm vào nhất, nhưng họ phải đảm bảo sự an toàn cho đồng đội của mình. Đối với cả hai người lớn thì bọn họ sẽ không thể thoải mái chiến đấu nếu như không phải là một quân y toàn diện như Trịnh Vĩnh Khang.

7.

Không ai nghĩ rằng tổ đội mạnh nhất đế quốc sẽ kết thúc theo một cách như vậy.

Đó không phải là nhiệm vụ của cả ba người, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang đi làm nhiệm vụ vì một tổ đội trong quân đoàn thiếu quân y do quân y của họ đã bị thương từ nhiệm vụ trước.

Trịnh Vĩnh Khang đã hy sinh ở nhiệm vụ đó.

8.

Một viên đạn xuyên qua tim.

Thật ra không có đau đến vậy, mọi thứ diễn ra quá nhanh để khiến Trịnh Vĩnh Khang có thể suy nghĩ được điều gì đó nữa. Cáo đỏ cứ như vậy mà tan biến trên chiến trường. Em không khỏi mỉa mai mình rằng một người thành thạo một khẩu ngắm như em lại chết vì nó. Lúc ấy, lúc kịp phản ứng thì những gì đọng lại trong em chỉ gói gọn trong một từ 'đau', còn chẳng thể cử động, không thể tự chữa khỏi cho mình.

Thật tiếc rằng không kịp gặp lại Trương Chiêu và Vương Sâm Húc. Đáng lẽ ra em cũng phải tỏ tình với hai người anh kia thay vì ôm trong mình tương tư rồi lại đem tình cảm này xuống địa ngục.

9.

Cái chết của Trịnh Vĩnh Khang quả thật là không ai ngờ đến. Nó chính xác là một cú sốc đối với cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu. Đúng hơn bọn họ không nghĩ đứa nhỏ mà bọn họ cưng chiều lại có thể ra đi như thế. Thậm chí người ở bên cạnh lúc cuối cùng còn chẳng phải là hai người bọn họ.

Đế quốc vẫn tổ chức tang lễ cho em. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Vân cùng Lang ngồi bên cạnh bia mộ của em, chiếc tai chúng cụp xuống. Vương Sâm Húc đã đi để giải quyết toàn bộ công việc, Trương Chiêu là người ở bên cạnh bia một của em, rất lâu. Báo tuyết đi từng bước đến gần chủ nhân mình, anh xoa đầu tinh thần thể của mình. "Mày nhớ Phong rồi sao?"

Báo tuyết kêu lên vài tiếng. "Tao cũng nhớ Khang Khang.", sau đó là giọng nói trầm của Trương Chiêu. "Hôm đó mà nghe theo Lang kéo em ấy lại, có khi đã khác nhỉ? Có khi giờ Phong vẫn đang cắn tai mày đó."

Sau đó, chỉ nghe người ta đồn cả Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đã rút khỏi quân đội, bọn họ về lại gia tộc mình để lãnh đạo gia tộc. Gần như không ai nghe tin của cả hai người họ Vương và họ Trương lần nào nữa.

10.

Trịnh Vĩnh Khang thở ra một hơi, nhanh chóng hóa thành sương trắng trong thời tiết lạnh. Em kéo khăn quàng cổ lên cao hơn một chút. Nghe tiếng bước chân từ ngoài vào, em vẫy tay với người kia. "Vương ca, anh đến rồi."

Vương Sâm Húc bước đến, nhét vào tay em một bịch giữ nhiệt. "Vạn Thuận Trị bảo lạnh quá, nó không đến đón người mới đâu. Nếu không phải vì em thì anh cũng không đi đâu."

Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, để lộ gò má ửng hồng do trời lạnh. "Anh không sợ người mới lại bảo mình cô lập sao?"

"Làm sao mà tên ngốc đó lại nghĩ như vậy được.", Vương Sâm Húc lầm bầm nhưng rồi cũng đi theo em và vào bên trong tổ chức.

Trịnh Vĩnh Khang mở cửa đi vào trong, vui vẻ chào đón người mới vào đội. Đoạn, em thắc mắc. "Cơ mà anh ấy cũng chơi Jett, em cũng bắn Jett. Thế thì..."

Chưa kịp nói xong thì người anh lớn bên cạnh đã chen vào. "Thì cậu ta bắn role khác đi."

"Em cũng có thể thử role khác mà.", em nhỏ bĩu môi, khoanh tay lại như đăm chiêu điều gì. Vương Sâm Húc bật cười trước sự đáng yêu của em nhỏ nhà mình. "Em có muốn thử thì cậu ta cũng không cho đâu, an phận làm duelist đi."

Trịnh Vĩnh Khang hừ một tiếng, không thèm quan tâm anh lớn nữa mà đi thẳng vào phòng chờ. Không ngờ người mà mọi người trong đội ngỏ ý mời về đội cũng đã được chủ quản đồng ý. Nếu có sự bổ sung của Trương Chiêu thì hẳn đội họ sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Ngồi trong phòng chờ, Trương Chiêu đang ngồi chờ những thành viên mới đến đón mình. Anh vừa mới chuyển đồ tới ký túc xá nhưng vẫn chưa sắp xếp ra, có thể sẽ nhờ bọn họ giúp một tay. Tiếng gõ cửa vang lên. Anh nheo mắt, toàn bộ tiêu cự nhìn vào đứa nhỏ với chiếc chụp tai hình mèo màu hồng, gò má bầu bĩnh ửng hồng như trái cà chua chín đang vui vẻ nói lời chào với anh.

Trong lòng Trương Chiêu nhộn nhạo như thể đã tìm được một điều gì đó quý báu.

Kiếp này, anh đã tìm thấy em.

Vương Sâm Húc khoanh tay tựa vào cửa khi nhìn Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đang trò chuyện cùng nhau. Trong phút chốc, ánh mắt hai người anh lớn va vào nhau, Vương Sâm Húc cũng chỉ nhún vai rồi hướng mắt về em nhỏ của mình.

"Thế anh với em ai là duelist?", Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn rất chấp nhiệm với việc ai sẽ được bắn Jett, không ngừng liến thoắt.

"Vẫn là em chứ.", Trương Chiêu xoa đầu đứa nhỏ. Rồi đột nhiên anh lại nâng cằm em lên, nhanh chóng đặt một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, trước sự ngỡ ngàng của em và cả Vương Sâm Húc.

"Kiếp này, hãy để anh bảo vệ em."

.

15.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com