2.
Buổi sáng ở cơ quan điều tra luôn bắt đầu bằng tiếng máy in.
Giấy trượt ra đều đặn, khô và mỏng, mang theo những con số tưởng như vô cảm. Khang đứng cạnh bàn in, chờ bộ sao kê dày gần hai trăm trang hoàn tất.
Vụ rơi lầu của chủ tịch tập đoàn Thiên Lộc được kết luận ban đầu là tai nạn. Nhưng từ lúc nhìn thấy lệnh chuyển nhượng quỹ nghệ thuật ký trước đó ba mươi sáu tiếng, Khang hiểu rằng mọi thứ chưa dừng lại ở một cú trượt chân.
Anh mang tập hồ sơ về bàn, pha một ly cà phê đen đặc.
Dòng tiền ba tháng gần nhất hiện lên trên màn hình máy tính như một bản điện tâm đồ. Bình thường, quỹ nghệ thuật nhận tiền theo từng quý, sau đó giải ngân nhỏ giọt cho các thương vụ mua tác phẩm. Thế nhưng, từ giữa quý II, nhịp chuyển tiền đổi khác. Các khoản rót vào tăng mạnh. Khoảng cách giữa những lần giải ngân thu hẹp.
Một chuyển động gấp gáp.
Anh đánh dấu các giao dịch phát sinh trong tuần cuối cùng. Có bốn khoản lớn, đều mang nội dung "tái cơ cấu danh mục", "điều chỉnh tài sản đảm bảo", "tối ưu hóa nguồn vốn".
Ngôn ngữ tài chính luôn có khả năng làm mềm đi những việc khó giải thích.
Khoản đáng chú ý nhất được chuyển sang tài khoản của An Nhiên Advisory vào lúc 14 giờ 12 phút, hai ngày trước khi chủ tịch rơi lầu. Con số đủ lớn để gây chú ý nếu đứng riêng lẻ, nhưng lại nằm vừa vặn trong khung "chi phí chiến lược" của tập đoàn.
Khang mở thêm sơ đồ pháp nhân.
An Nhiên Advisory đăng ký hoạt động tư vấn định giá và cấu trúc vốn. Thành lập bốn năm trước. Doanh thu tăng đều, phần lớn đến từ các hợp đồng tư vấn với doanh nghiệp bất động sản và quỹ đầu tư tư nhân.
Chủ sở hữu: Nguyễn An Nhiên.
Ba mươi hai tuổi.
Xuất thân ngành mỹ thuật.
Sau đó học thêm tài chính doanh nghiệp ở nước ngoài.
Khang đọc lại dòng "xuất thân ngành mỹ thuật" thêm một lần.
Một họa sĩ chuyển sang định giá tài sản nghệ thuật rồi bước vào cấu trúc vốn doanh nghiệp — con đường ấy không phổ biến, nhưng cũng chẳng hiếm trong thị trường mới nổi. Nghệ thuật và tiền bạc luôn tìm được cách gặp nhau.
Anh chuyển sang mục định giá lại tài sản.
Các tác phẩm trong quỹ được mua rải rác suốt ba năm. Tranh sơn dầu, vài tác phẩm đương đại có tiếng vang khu vực. Giá mua ban đầu ở mức hợp lý so với thị trường.
Điểm xoay nằm ở các biên bản định giá lại sau khi An Nhiên Advisory tham gia tư vấn.
Mỗi bản định giá đều có dấu của một công ty thẩm định độc lập. Lập luận dựa trên triển vọng nghệ sĩ, lịch sử đấu giá, mức độ quan tâm của thị trường quốc tế. Số liệu được trình bày chặt chẽ, dẫn chứng đầy đủ.
Nếu chỉ đọc hồ sơ, mọi thứ đều trơn tru.
Khang mở cơ sở dữ liệu đấu giá quốc tế.
Một vài nghệ sĩ trong danh mục đúng là có tăng giá trong năm qua. Có triển lãm ở Singapore, có tác phẩm được sưu tập bởi quỹ nước ngoài. Thị trường nghệ thuật vốn nhạy cảm với tin tức.
Thế nhưng, mức tăng gần gấp đôi chỉ trong sáu tháng vẫn khiến anh dừng lại.
Anh in ra ba biên bản định giá, đặt cạnh nhau.
Cách lập luận gần như giống hệt: cùng một mẫu câu, cùng cấu trúc. Phần "nhận định xu hướng" lặp lại những cụm từ như "kỳ vọng tăng trưởng", "tiềm năng thanh khoản cao", "định vị chiến lược".
Một công thức.
Điện thoại bàn rung lên.
Phòng giám sát ngân hàng gửi bản tóm tắt luồng tiền sau khi vào tài khoản An Nhiên Advisory.
Khang mở file.
Khoản tiền được chia thành ba phần trong vòng hai mươi bốn giờ. Phần thứ nhất thanh toán cho "phí tư vấn chiến lược". Phần thứ hai chuyển sang một công ty quản lý quỹ tại Hồng Kông. Phần thứ ba quay về một công ty con của Thiên Lộc, với nội dung "hoàn trả đầu tư ngắn hạn".
Anh vẽ sơ đồ trên giấy.
Tiền rời khỏi tập đoàn.
Tiền quay trở lại tập đoàn.
Ở giữa là An Nhiên Advisory.
Vòng quay khép kín, lớp ngoài hợp pháp.
Nếu mục tiêu chỉ là rửa tiền, cách này quá lộ. Nhưng nếu mục tiêu là làm đẹp bảng cân đối kế toán trước một vòng gọi vốn, cấu trúc ấy lại tỏ ra hữu ích. Tài sản nghệ thuật được định giá cao hơn, hệ số tài sản đảm bảo tăng, doanh nghiệp có vị thế tốt hơn khi đàm phán với ngân hàng.
Khang nhớ lại câu nói anh nghe được ở hành lang hôm trước:
"Tranh thì vẫn thế. Khác mỗi bộ hồ sơ kèm theo."
Anh mở lại email nội bộ giữa ban điều hành và An Nhiên Advisory.
Giọng văn trong thư trao đổi rất chuẩn mực. An Nhiên đề xuất "tối ưu hóa cấu trúc tài sản thông qua danh mục nghệ thuật", "tăng hệ số tín nhiệm trước vòng huy động vốn quốc tế", "đa dạng hóa tài sản phi truyền thống nhằm giảm áp lực nợ".
Một bản kế hoạch dài mười hai trang đính kèm, trong đó nêu rõ lộ trình ba giai đoạn: định giá lại, tái cấu trúc pháp nhân sở hữu, chuyển nhượng chiến lược.
Khang đọc đến đoạn cuối.
Thời điểm triển khai giai đoạn ba trùng với tuần xảy ra sự việc.
Anh dựa lưng vào ghế.
Nếu chủ tịch tự nguyện chuyển quỹ cho An Nhiên, đó là một quyết định kinh doanh. Nếu ông ta chịu áp lực, thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác.
Chiều cùng ngày, Khang hẹn gặp giám đốc tài chính lần thứ hai.
Phòng họp nhỏ hơn, ánh sáng dịu. Người đàn ông trông mệt mỏi hơn hôm trước.
"Anh có biết tập đoàn đang chuẩn bị gọi vốn quốc tế không?" Khang hỏi.
"Có. Thỏa thuận sơ bộ với một quỹ Singapore. Họ yêu cầu tăng hệ số tài sản đảm bảo."
"Quỹ nghệ thuật đóng vai trò gì trong việc ấy?"
"Làm dày bảng cân đối. Khi tài sản tăng, tỷ lệ nợ trên vốn giảm. Đàm phán thuận lợi hơn."
Khang đặt trước mặt ông ta sơ đồ dòng tiền.
"Sau khi chuyển sang An Nhiên Advisory, tiền quay về công ty con của tập đoàn. Anh giải thích sao?"
Giám đốc tài chính nhìn kỹ sơ đồ.
"Đó là khoản hoàn trả tạm ứng. An Nhiên đề xuất tách một phần danh mục sang pháp nhân trung gian để tối ưu thuế. Sau đó tiền quay lại dưới dạng đầu tư mới."
"Vì sao cần qua trung gian?"
Ông ta im lặng một lúc.
"Để... linh hoạt hơn trong đàm phán."
"Chủ tịch có gặp áp lực thanh khoản?"
Người đàn ông ngẩng lên.
"Dự án bất động sản phía Nam bị đình trệ. Ngân hàng siết hạn mức. Ông ấy cần nguồn lực để giữ niềm tin thị trường."
Khang quan sát phản ứng ấy. Không có dấu hiệu hoảng loạn, chỉ là sự mệt mỏi của người đứng giữa nhiều luồng sức ép.
"Anh có từng gặp trực tiếp An Nhiên?"
"Vài lần. Cô ấy nói ít. Tập trung vào số liệu. Khi trình bày, rất mạch lạc."
"Cô ấy có gây áp lực?"
"Áp lực đến từ thị trường, không phải từ cô ấy."
Cuộc gặp kết thúc mà chưa có câu trả lời rõ ràng.
Tối hôm đó, Khang về nhà muộn. Thành phố sau mưa còn ẩm, ánh đèn phản chiếu trên mặt đường như lớp sơn bóng.
Anh mở lại hồ sơ cá nhân của An Nhiên.
Sinh ra ở Huế. Từng có triển lãm tranh cá nhân lúc hai mươi hai tuổi. Sau đó im lặng vài năm, rồi xuất hiện với vai trò tư vấn định giá nghệ thuật. Từ nghệ thuật bước sang tài chính, cô xây dựng mạng lưới quan hệ với các quỹ đầu tư và ngân hàng.
Anh tìm thấy một bài phỏng vấn cũ.
Phóng viên hỏi: "Chị nhìn nhận giá trị nghệ thuật như thế nào?"
An Nhiên trả lời: "Giá trị là thứ được thương lượng. Nghệ thuật chỉ là điểm khởi đầu."
Khang đọc lại câu ấy thêm lần nữa.
Giá trị là thứ được thương lượng.
Ngày hôm sau, anh gửi công văn yêu cầu triệu tập Nguyễn An Nhiên với tư cách người liên quan.
Buổi hẹn được ấn định vào chiều thứ sáu.
Trước giờ gặp, Khang đứng bên cửa sổ phòng làm việc. Anh đã quen với việc đối diện nhiều kiểu người: doanh nhân, chính trị gia, nhà môi giới. Mỗi người mang một lớp vỏ khác nhau.
Cánh cửa phòng mở.
Nguyễn An Nhiên bước vào.
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, mái tóc buộc gọn. Gương mặt bình thản, ánh mắt nhìn thẳng.
"Chào anh Khang."
Giọng nói vừa đủ nghe.
Khang mời cô ngồi.
"Chúng tôi đang rà soát các giao dịch liên quan đến quỹ nghệ thuật của Thiên Lộc."
"Tôi hiểu." Cô đặt túi xuống cạnh ghế. "Tôi đã chuẩn bị bản giải trình."
Anh nhìn tập tài liệu cô đưa.
"Cô có thể tóm tắt vai trò của mình trong việc tái cấu trúc quỹ?"
"Tôi được thuê để định giá lại danh mục và đề xuất phương án tối ưu hóa tài sản trước vòng gọi vốn. Toàn bộ giao dịch đều dựa trên hợp đồng ký kết."
"Khoản tiền chuyển vào tài khoản công ty cô sau đó được phân bổ thế nào?"
"Phí tư vấn theo hợp đồng. Phần còn lại là tái phân bổ tài sản theo chiến lược đã thống nhất."
Khang đặt sơ đồ dòng tiền lên bàn.
"Tiền quay về công ty con của Thiên Lộc. Cô có biết điều đó không?"
An Nhiên nhìn qua, rồi gật đầu.
"Có. Đó là phương án để đảm bảo thanh khoản tạm thời. Khi cấu trúc lại tài sản, cần tạo dòng tiền ngắn hạn."
"Chủ tịch có gây áp lực buộc cô hoàn tất thương vụ trong ba mươi sáu tiếng?"
Cô ngước lên.
"Chúng tôi đã thảo luận kế hoạch này nhiều tuần trước. Ngày ký chỉ là bước cuối."
"Ông ấy có biểu hiện bất thường?"
An Nhiên im lặng vài giây.
"Ông ấy lo lắng về thị trường. Nhưng đó là tâm trạng chung của nhiều doanh nhân lúc ấy."
Khang quan sát ánh mắt cô. Bình thản, thậm chí không lấy một tia do dự hay hoảng loạn.
"Cô có lợi ích cá nhân trong việc quỹ được chuyển sang pháp nhân do cô kiểm soát?"
"Lợi ích của tôi nằm trong phí tư vấn và uy tín nghề nghiệp." Cô trả lời đều giọng. "Nếu thương vụ thành công, danh tiếng của tôi tăng. Thế thôi."
Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn.
Khang nhận ra mình đang đứng trước một người hiểu rõ luật chơi. Mỗi câu trả lời đều vừa đủ, chẳng dư một chữ.
Buổi làm việc kết thúc sau gần một giờ.
An Nhiên đứng dậy.
"Anh còn câu hỏi nào khác?"
"Hiện tại là vậy."
Cô gật đầu, rời phòng.
Khang nhìn theo.
Anh chưa có bằng chứng cho một hành vi phạm tội. Chỉ có cảm giác về một cấu trúc tài chính được dựng lên quá hoàn hảo, đúng thời điểm, đúng mục đích.
Ở đâu đó trong vòng xoáy ấy, quyền lực và tiền bạc đã gặp nhau.
Và có thể, cái chết của chủ tịch chỉ là một biến số trong một phương trình lớn hơn.
Khang mở lại hồ sơ, khoanh tròn ngày ký lệnh chuyển nhượng.
Ba mươi sáu tiếng.
Đôi khi, toàn bộ câu chuyện của một đế chế gói gọn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com