Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Hồ sơ chính thức được đóng lại vào một chiều mưa nhẹ.

Con dấu đỏ đóng xuống trang cuối cùng phát ra âm thanh khô và ngắn. Tai nạn. Không có dấu hiệu hình sự. Các giao dịch tài chính hợp pháp theo quy định hiện hành.

Khang nhìn tập bìa cứng thêm vài giây trước khi đặt vào ngăn tủ sắt.

Vụ việc đã có kết luận. Nhưng cảm giác còn lại trong anh giống như một phép tính thiếu ẩn số. Những con số khớp nhau, song kết quả vẫn tạo ra dư âm khó chịu.

Hai tuần sau, Thiên Lộc công bố kế hoạch tái cấu trúc. Minh Đức chính thức ngồi ghế chủ tịch. Thông cáo báo chí nhấn mạnh "chiến lược củng cố tài sản", "quản trị rủi ro thận trọng", "tăng trưởng bền vững".

Quỹ nghệ thuật được chuyển sang một pháp nhân độc lập do An Nhiên Advisory quản lý theo hình thức ủy thác.

Thị trường phản ứng tích cực. Cổ phiếu phục hồi.

Khang theo dõi diễn biến qua màn hình trong phòng làm việc. Anh không còn nhiệm vụ chính thức nào liên quan, nhưng thói quen khiến anh không thể không để tâm.

Một chi tiết nhỏ xuất hiện trong báo cáo tài chính quý tiếp theo: quỹ nghệ thuật được dùng làm tài sản đảm bảo cho một khoản vay cầu nối từ ngân hàng nước ngoài. Khoản vay này giúp Thiên Lộc giải quyết nghĩa vụ nợ ngắn hạn.

Dòng tiền đã quay lại đúng như kế hoạch.

Anh mở lại bản email giữa chủ tịch cũ và An Nhiên.

"Đẩy nhanh tiến độ sẽ tạo rủi ro pháp lý."

Cô đã cảnh báo.
Rủi ro pháp lý chưa từng bị kích hoạt.

Vậy rủi ro ấy nằm ở đâu?

Một tháng sau, Khang nhận được cuộc gọi từ một nguồn tin trong ngân hàng.

"Có người đang gom lại cổ phiếu Thiên Lộc qua các quỹ nhỏ."

"Ai đứng sau vậy?"

"Chuỗi pháp nhân khá phức tạp. Nhưng dấu vết cuối cùng dẫn về cùng một công ty quản lý quỹ ở Hồng Kông."

Công ty mà Minh Đức có cổ phần.

Khang im lặng vài giây.

"Còn An Nhiên?"

"Chưa thấy tên trực tiếp. Nhưng các quỹ này từng thuê cô ấy tư vấn."

Bức tranh dần rõ hơn.

Chủ tịch cũ chịu áp lực thanh khoản, cần dòng tiền để duy trì niềm tin thị trường. An Nhiên đưa ra cấu trúc giúp làm dày tài sản và xoay vòng vốn. Minh Đức vừa củng cố vị thế tài chính, vừa chuẩn bị sẵn phương án nắm quyền nếu kế hoạch thành công hoặc đổ vỡ.

Khi chủ tịch rơi xuống, khoảng trống quyền lực mở ra.

Minh Đức bước lên.
An Nhiên tiếp tục quản lý quỹ nghệ thuật, giờ đây ở vị thế độc lập hơn.

Mọi thứ diễn ra trong khuôn khổ luật.

Khang bắt đầu xem lại báo cáo camera đêm hôm đó, lần này với góc nhìn khác.

Chủ tịch bước ra lan can. Đứng yên khá lâu. Tay vịn vào thành bê tông. Không ai xuất hiện phía sau.

Nhưng trước đó hai tiếng, ông đã gửi email yêu cầu đẩy nhanh dòng tiền.

Áp lực từ ngân hàng vượt dự tính.

Nếu khoản vay cầu nối đã được chuẩn bị sẵn, vì sao ông ta vẫn cảm thấy bị dồn ép?

Khang xin trích xuất hồ sơ trao đổi giữa Thiên Lộc và ngân hàng trong tuần cuối cùng.

Một biên bản họp nội bộ cho thấy ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo ngay trong tuần, nếu không sẽ điều chỉnh lãi suất và hạn mức.

Khoản vay cầu nối từ nước ngoài chỉ được giải ngân ba ngày sau khi chủ tịch qua đời.

Nghĩa là vào đêm ấy, ông ta vẫn đứng trước nguy cơ mất thanh khoản.

An Nhiên biết điều đó.

Minh Đức cũng biết.

Một cuộc gặp kín giữa ba người được ghi nhận trong lịch làm việc hai ngày trước sự việc. Nội dung: "đánh giá phương án thay thế".

Khang tìm cách tiếp cận biên bản cuộc gặp ấy. Không có ghi âm. Chỉ một dòng ghi chú ngắn: "Thống nhất đẩy nhanh cấu trúc quỹ."

Ai đề xuất?
Ai phản đối?

Anh quyết định gặp lại An Nhiên, lần này không với tư cách điều tra viên chính thức.

Văn phòng của cô nằm ở tầng cao một tòa nhà nhìn ra sông. Không gian tối giản. Trên tường treo một bức tranh trừu tượng, sắc xanh xám loang vào nhau.

"Anh vẫn chưa khép lại được câu chuyện này à?" cô hỏi khi rót trà.

"Câu chuyện đã khép về mặt pháp lý."

"Nhưng anh còn điều muốn hỏi."

Khang nhìn quanh căn phòng.

"Cô biết áp lực thanh khoản của Thiên Lộc nghiêm trọng hơn những gì họ công bố."

"Đúng."

"Cô cũng biết nếu ngân hàng siết hạn mức, tập đoàn có thể sụp đổ dây chuyền."

"Đúng."

"Vậy vì sao cô vẫn đồng ý đẩy nhanh cấu trúc?"

An Nhiên đặt chén trà xuống.

"Vì đó là cách duy nhất giữ dòng tiền quay lại trước khi quá muộn."

"Và nếu kế hoạch thất bại?"

"Thiên Lộc sẽ tìm phương án khác. Thị trường luôn có người mua tài sản tốt với giá hợp lý."

"Còn vị trí của cô?"

Cô mỉm cười rất nhẹ.

"Tôi tồn tại nhờ khả năng xử lý khủng hoảng. Thành công hay thất bại đều là dữ liệu."

Khang im lặng.

"Cô có biết Minh Đức đã bán cổ phiếu trước khi sự việc xảy ra không?"

"Tôi không quản lý danh mục cá nhân của ông ấy."

"Nhưng cô biết ông ấy có cổ phần ở công ty quản lý quỹ Hồng Kông."

"Đó là thông tin công khai."

"Vậy cô nghĩ gì về việc dòng tiền từ quỹ nghệ thuật đi qua pháp nhân ấy rồi quay lại?"

An Nhiên nhìn thẳng vào anh.

"Anh Khang, cấu trúc tài chính luôn có nhiều tầng. Điều quan trọng là mỗi tầng đều hợp lệ."

"Và hợp lệ đồng nghĩa với đúng?"

"Đúng theo luật pháp."

Khoảng lặng kéo dài.

Ngoài cửa kính, dòng xe chạy thành vệt sáng.

"Đêm đó," Khang hỏi chậm rãi, "cô có nghĩ ông ấy sẽ nhảy không?"

An Nhiên hơi nghiêng đầu.

"Anh có nghĩ ai lại nghĩ đến chuyện một người nào đó tự tử không? Tôi nghĩ ông ấy đang tính toán."

"Tính toán điều gì?"

"Rằng nếu thị trường quay lưng, ông sẽ mất tất cả những gì đã xây dựng. Danh tiếng, quyền lực, di sản."

"Cô có nói gì với ông ấy sau email cuối cùng?"

"Không."

"Ông ấy có gọi cho cô?"

"Có một cuộc gọi nhỡ lúc gần ba giờ sáng."

"Cô không bắt máy?"

"Tôi đang ngủ."

Khang nhìn cô thật lâu.

"Cô tin đó là tai nạn?"

"Anh đã xem camera."

"Camera chỉ cho thấy bề mặt."

An Nhiên đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

"Anh muốn tìm một tội danh để đặt lên ai đó. Nhưng đôi khi hệ thống vận hành đủ tinh vi để chẳng cần ai phạm luật."

"Ý cô là gì?"

"Ý tôi là khi mọi người cùng đẩy giới hạn về phía trước, có người sẽ rơi khỏi mép."

Khang rời văn phòng khi trời đã tối.

Anh hiểu mình sẽ không tìm được bằng chứng buộc tội ai. Cấu trúc đã được thiết kế cẩn thận đến mức mọi mắt xích đều đứng trong ranh giới pháp lý.

Minh Đức củng cố quyền lực.
An Nhiên mở rộng mạng lưới khách hàng.
Thiên Lộc sống sót qua khủng hoảng.

Chỉ có một người không còn ở đó.

Một tuần sau, Khang nhận tin ngân hàng nước ngoài chính thức gia hạn khoản vay dài hạn cho Thiên Lộc, dựa trên tài sản đảm bảo từ quỹ nghệ thuật.

Giá trị quỹ được định giá lại lần nữa, cao hơn trước.

Danh mục ấy, vốn bắt đầu từ những bức tranh lặng lẽ, giờ trở thành trụ cột tài chính của cả tập đoàn.

Khang ngồi một mình trong phòng làm việc.

Anh mở ngăn tủ, lấy lại tập hồ sơ đã đóng.

Trang cuối cùng ghi: "Không có dấu hiệu hình sự."

Anh thêm vào một dòng ghi chú cá nhân, không thuộc báo cáo chính thức:

"Hệ thống có thể tự bảo vệ mình bằng những cấu trúc hợp pháp. Khi quyền lực và tiền bạc song hành, trách nhiệm trở nên phân tán."

Anh gấp hồ sơ lại.

Bên ngoài, thành phố tiếp tục sáng đèn. Các tòa nhà kính phản chiếu nhau, lớp này chồng lên lớp khác.

Ở một nơi nào đó trong thành phố ấy, An Nhiên có thể đang ngồi trước một bộ hồ sơ mới, vẽ tiếp những đường nối giữa tài sản và quyền lực.

Và Khang hiểu, nếu một ngày khác có ai đó rơi khỏi mép, anh sẽ lại nhìn thấy cái tên ấy xuất hiện giữa những dòng tiền.

Lần này, có lẽ anh sẽ đến sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com