Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ba tháng trôi qua kể từ khi hồ sơ Thiên Lộc được đóng lại.

Thị trường bước vào chu kỳ mới. Tin tức cũ chìm xuống, nhường chỗ cho những thương vụ sáp nhập và những cái tên nổi lên rồi biến mất. Trong guồng quay ấy, Thiên Lộc xuất hiện trở lại với một dự án tái cấu trúc lớn: bán một phần quỹ đất phía Nam cho nhà đầu tư ngoại, giữ lại mảng tài sản nghệ thuật như một trụ cột bảo chứng.

Tên An Nhiên xuất hiện trong bản công bố vai trò "cố vấn chiến lược".

Khang đọc tin ấy vào một buổi tối muộn. Anh không còn phụ trách vụ việc, nhưng thói quen khiến anh ghi chú lại những chuyển động liên quan. Dòng tiền và quyền lực, một khi đã giao nhau, hiếm khi tách rời.

Tuần sau đó, một ngân hàng tầm trung gửi báo cáo cảnh báo nội bộ đến cơ quan quản lý: giá trị quỹ nghệ thuật của Thiên Lộc được dùng làm tài sản đảm bảo đã tăng thêm gần ba mươi phần trăm chỉ trong một quý.

Mức tăng ấy hợp lý trên giấy tờ — dựa trên các triển lãm quốc tế và vài thương vụ đấu giá thành công — nhưng tốc độ khiến bộ phận rủi ro dè chừng.

Báo cáo ấy vô tình rơi vào tay Khang qua một người quen.

Anh nhìn con số, rồi nhìn ngày tháng.

Định giá lại diễn ra chỉ hai tuần trước khi Thiên Lộc ký hợp đồng bán quỹ đất. Giá trị tài sản tăng giúp hệ số nợ cải thiện, từ đó nâng vị thế trong đàm phán.

Một lần nữa, thời điểm trở thành yếu tố đáng chú ý.

Khang quyết định gặp người gửi báo cáo.

"Chúng tôi không cáo buộc gian lận," nhân viên ngân hàng nói khi hai người ngồi ở quán cà phê gần trụ sở. "Chỉ là tốc độ tăng giá vượt chuẩn nội bộ. Hội đồng tín dụng yêu cầu thẩm định lại."

"Đơn vị nào thẩm định?"

"Cùng công ty độc lập trước đây. Hồ sơ rất đầy đủ."

"Có sự tham gia của An Nhiên?"

"Vâng."

Khang gật đầu.

Anh không có thẩm quyền mở lại vụ án, nhưng việc tài sản được thổi giá quá nhanh có thể dẫn đến rủi ro hệ thống. Nếu ngân hàng cho vay dựa trên tài sản định giá cao hơn thực tế, khi thị trường đảo chiều, khoản lỗ sẽ lan rộng.

Vài ngày sau, một tin nhỏ xuất hiện trên diễn đàn tài chính: một quỹ đầu tư nước ngoài nghi ngờ về tính thanh khoản của danh mục nghệ thuật Thiên Lộc.

Cổ phiếu chao nhẹ, rồi hồi phục nhờ thông cáo trấn an từ ban lãnh đạo.

Minh Đức xuất hiện trên truyền hình, nói về "chiến lược tài sản dài hạn" và "niềm tin vào thị trường sáng tạo Việt Nam".

Khang tắt màn hình khi chương trình kết thúc.

Anh nhận ra câu chuyện chưa hẳn khép lại. Nó chỉ chuyển sang giai đoạn khác.

Một buổi chiều, anh nhận được email từ địa chỉ lạ.

Nội dung ngắn gọn:

"Tôi từng làm việc cho An Nhiên Advisory. Có điều anh nên biết. Nếu quan tâm, gặp tôi ở bến tàu cũ, 9 giờ tối."

Khang đến đúng giờ.

Người phụ nữ đứng đợi trong bóng tối, trùm áo khoác rộng. Cô tự giới thiệu là Hạ, từng phụ trách phân tích thị trường cho An Nhiên.

"Tôi nghỉ việc hai tuần trước," Hạ nói, giọng thấp. "Vì tôi nhận ra chúng tôi đang đi quá xa."

"Xa thế nào?"

"Chúng tôi không làm giả hồ sơ. Số liệu đều có nguồn. Nhưng cách chọn dữ liệu... rất chọn lọc."

"Ý cô là?"

"Chúng tôi ưu tiên những giao dịch đấu giá cao nhất, bỏ qua những lần tranh ế ẩm. Chúng tôi nhấn mạnh triển vọng, ít nói về rủi ro. Khi định giá, biên độ được đẩy lên mức tối đa cho phép."

"Vẫn trong khung pháp lý."

"Đúng." Hạ nhìn thẳng vào anh. "Nhưng nếu thị trường đảo chiều, tài sản đảm bảo sẽ sụt giá nhanh hơn dự tính."

"An Nhiên biết điều đó."

"Chị ấy hiểu rất rõ."

"Vậy vì sao vẫn làm?"

Hạ im lặng vài giây.

"Vì đó là luật chơi. Ai chấp nhận rủi ro cao sẽ được thưởng cao."

"Cô có bằng chứng cho thấy có hành vi vi phạm?"

Hạ lắc đầu.

"Không. Mọi thứ đều hợp lệ. Chỉ là... tôi nghĩ anh nên biết bức tranh đầy đủ."

Khang cảm ơn cô.

Trên đường về, anh suy nghĩ về ranh giới giữa hợp pháp và an toàn. Một cấu trúc tài chính có thể đứng vững khi thị trường thuận lợi. Nhưng khi niềm tin lung lay, mọi lớp vỏ sẽ bị thử thách.

Một tuần sau, biến động đến từ bên ngoài.

Thị trường nghệ thuật khu vực chững lại. Một cuộc đấu giá lớn tại Hồng Kông thất bại, nhiều tác phẩm không đạt mức giá kỳ vọng. Báo chí bắt đầu đặt câu hỏi về bong bóng tài sản sáng tạo.

Cổ phiếu Thiên Lộc giảm năm phần trăm trong hai phiên.

Ngân hàng gửi yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo.

Khang theo dõi diễn biến ấy với cảm giác quen thuộc.

Anh biết An Nhiên sẽ có phương án.

Quả đúng như vậy.

Chỉ ba ngày sau, Thiên Lộc công bố hợp tác với một quỹ bảo hiểm lớn, chuyển một phần rủi ro tài sản nghệ thuật sang sản phẩm bảo hiểm tài chính. Bước đi này giúp giảm áp lực ngắn hạn từ ngân hàng.

Thị trường ổn định trở lại.

Khang nhận ra An Nhiên không chỉ phản ứng với khủng hoảng; cô dự đoán trước và chuẩn bị lối thoát.

Anh hẹn gặp cô lần nữa.

"Anh vẫn theo dõi chúng tôi?" cô hỏi khi hai người ngồi trong văn phòng quen thuộc.

"Tôi quan tâm đến rủi ro hệ thống."

"Anh nghĩ tôi tạo ra rủi ro?"

"Cô đẩy biên độ lên mức cao nhất có thể."

An Nhiên mỉm cười nhẹ.

"Biên độ tồn tại để được sử dụng."

"Nếu thị trường sụp thì sao?"

"Chúng tôi đã phân tán rủi ro."

"Và nếu sự sụp đổ vượt dự tính?"

Cô nhìn anh.

"Anh từng thấy thị trường nào sụp vì một quỹ nghệ thuật chưa?"

"Chưa."

"Vậy anh đang lo điều gì?"

Khang không trả lời ngay.

"Lo rằng khi mọi người cùng tin vào một con số được thương lượng, họ quên mất giá trị thật phía sau."

An Nhiên đứng dậy, bước đến bức tranh treo trên tường.

"Anh thấy bức này đáng giá bao nhiêu?"

"Không biết."

"Nếu tôi nói nó đáng giá mười tỷ, anh sẽ tìm bằng chứng để phản bác. Nếu thị trường trả mười tỷ, anh sẽ chấp nhận. Giá trị là sự đồng thuận."

"Đồng thuận có thể sai."

"Có." Cô quay lại. "Nhưng luật không trừng phạt sự đồng thuận."

Khang hiểu, trong khuôn khổ hiện tại, anh không thể buộc tội ai.

Vài tháng tiếp theo, thị trường ổn định dần. Thiên Lộc hoàn tất thương vụ bán quỹ đất, giảm nợ đáng kể. Quỹ nghệ thuật trở thành biểu tượng cho chiến lược tái cấu trúc thành công.

Minh Đức củng cố vị thế.
An Nhiên mở rộng công ty sang hai quốc gia lân cận.

Một buổi tối, Khang đứng trên sân thượng tòa nhà cơ quan, nhìn xuống thành phố.

Anh nhớ lại đêm chủ tịch Thiên Lộc đứng một mình trên cao. Khi ấy, dòng tiền và áp lực đã dồn đến mép.

Có lẽ ông ta tin rằng cấu trúc mới sẽ cứu vãn tất cả. Có lẽ ông ta sợ nó không đủ nhanh.

Còn bây giờ, cấu trúc ấy tiếp tục vận hành, mượt mà hơn trước.

Khang nhận ra một điều: chiến thắng của An Nhiên không nằm ở việc che giấu tội phạm. Cô thắng vì hiểu rõ giới hạn của luật và tận dụng từng khoảng trống hợp pháp.

Cảnh sát có thể phanh phui cấu trúc.
Báo chí có thể nghi ngờ.
Ngân hàng có thể cảnh báo.

Nhưng chừng nào mọi giao dịch còn đứng trong khung quy định, hệ thống sẽ tự bảo vệ nó.

Anh quay lưng rời khỏi sân thượng.

Dưới kia, ánh đèn vẫn sáng.

Ở đâu đó trong thành phố, có thể An Nhiên đang ký thêm một hợp đồng mới, tiếp tục vẽ những đường nối giữa tài sản và quyền lực.

Và Khang hiểu, nếu một ngày nào đó giới hạn ấy bị vượt qua, anh sẽ lại xuất hiện ở đầu bên kia của dòng tiền.

Cho đến lúc ấy, cuộc chơi vẫn thuộc về những người biết cách thương lượng giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com