6.
Sáu tháng sau đêm chủ tịch Thiên Lộc rơi khỏi lan can, thành phố bước vào mùa mưa.
Những cơn mưa đến nhanh và dứt, giống như các cơn sốt trên thị trường. Cổ phiếu Thiên Lộc đã phục hồi gần mức cũ. Các báo cáo tài chính được trình bày gọn ghẽ, hệ số nợ cải thiện, tài sản đảm bảo vững vàng nhờ quỹ nghệ thuật.
Câu chuyện tái cấu trúc được đưa vào giáo trình của vài khóa đào tạo quản trị.
Tên An Nhiên xuất hiện trong danh sách diễn giả của một diễn đàn đầu tư quốc tế tổ chức tại thành phố.
Khang nhận được giấy mời tham dự với tư cách đại diện cơ quan quản lý rủi ro tài chính. Anh vốn định từ chối, nhưng rồi đổi ý.
Hội trường khách sạn sáng đèn, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng máy chiếu. Khi An Nhiên bước lên sân khấu, cả khán phòng im lại.
Cô mặc bộ vest xám nhạt, mái tóc buộc thấp. Phía sau lưng là màn hình chiếu những biểu đồ tăng trưởng.
"Trong bối cảnh biến động," cô bắt đầu, giọng rõ và đều, "doanh nghiệp cần nhìn tài sản theo cách linh hoạt hơn. Nghệ thuật không chỉ là giá trị thẩm mỹ, mà còn là công cụ quản trị vốn."
Trên màn hình hiện lên sơ đồ cấu trúc tài sản đa tầng.
Khang nhận ra bản phác thảo quen thuộc — biến thể của cấu trúc đã cứu Thiên Lộc khỏi khủng hoảng thanh khoản.
"Điều quan trọng," An Nhiên nói tiếp, "là minh bạch và tuân thủ. Khi mọi bước đi nằm trong khung pháp lý, thị trường sẽ phản hồi tích cực."
Khang nhìn quanh. Các nhà đầu tư ghi chép, vài người gật gù tán thưởng. Không ai nhắc đến đêm chủ tịch cũ bước ra lan can.
Sau phần trình bày, anh chờ ở hành lang.
"Anh Khang," cô nhận ra anh ngay. "Anh quan tâm đến nghệ thuật bây giờ sao?"
"Tôi quan tâm đến hệ thống."
Cô cười nhẹ.
"Và hệ thống hôm nay thế nào?"
"Vững hơn trước."
"Hẳn đó là điều anh mong."
"Ổn định là điều cần thiết."
Họ đứng cạnh khung cửa kính, nhìn mưa rơi thành vệt dài.
"Anh nghĩ tôi đang đi quá xa?" cô hỏi.
"Cô đang mở rộng rất nhanh."
"Thị trường thưởng cho tốc độ."
"Và trừng phạt sự chậm trễ."
Cô không phủ nhận.
"Anh đến đây để cảnh báo tôi?"
"Tôi tình cờ được mời tham dự thôi."
Ánh mắt cô dừng trên anh lâu hơn thường lệ.
"Anh vẫn nghĩ về đêm đó."
"Đúng."
"Anh muốn một câu trả lời rõ ràng."
"Tôi muốn biết có ai đẩy ông ấy đến mép."
An Nhiên nhìn ra ngoài mưa.
"Áp lực tài chính không phải thứ ai đó có thể đơn giản đặt lên vai người khác. Nó tích tụ từ nhiều phía."
"Nhưng cô biết ông ấy đang ở sát giới hạn."
"Tôi biết ông ấy đang chiến đấu."
"Cô đã chọn tiếp tục kế hoạch."
"Vì đó là cơ hội duy nhất."
Khang im lặng.
"Anh từng làm việc với những người phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn chưa?" cô hỏi.
"Nhiều."
"Vậy anh hiểu, khi đồng hồ chạy, mọi phương án đều mang rủi ro."
"Có phương án giảm rủi ro. Có phương án đẩy rủi ro sang người khác."
Cô quay lại nhìn anh.
"Anh nghĩ tôi đẩy rủi ro sang ông ấy?"
"Cô thiết kế cấu trúc giúp tập đoàn vượt qua ngân hàng. Nhưng nếu kế hoạch vỡ, người đứng mũi chịu sào là ông ấy."
"Ông ấy luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng."
"Vì ông ấy ký."
"Vì ông ấy muốn ký."
Khoảng lặng chen vào giữa họ.
Một nhân viên tiến đến báo rằng An Nhiên sắp đến lượt tham gia phiên thảo luận bàn tròn. Cô gật đầu.
"Anh Khang," cô nói trước khi rời đi, "anh tin vào điều gì hơn — luật hay đạo đức?"
"Luật."
"Vậy anh nên hài lòng."
Cô bước đi.
Ba tuần sau diễn đàn, thị trường bất ngờ chao đảo vì một sự kiện bên ngoài: một quỹ đầu tư lớn tại châu Âu vỡ nợ, kéo theo sự sụt giảm niềm tin vào các tài sản thay thế, trong đó có nghệ thuật.
Giá đấu giá quốc tế giảm sâu.
Ngân hàng gửi thông báo yêu cầu đánh giá lại tài sản đảm bảo của Thiên Lộc.
Lần này, biên độ điều chỉnh không còn nhỏ.
Khang theo dõi tình hình qua báo cáo nội bộ. Nếu giá trị quỹ nghệ thuật bị giảm mạnh, hệ số nợ của Thiên Lộc sẽ xấu đi. Khoản vay cầu nối có nguy cơ bị gọi lại.
Minh Đức tổ chức họp báo khẩn. Ông khẳng định tài sản được phân tán rủi ro và có bảo hiểm tài chính.
Nhưng thị trường không hoàn toàn tin tưởng.
Cổ phiếu giảm mười phần trăm trong một tuần.
Một buổi tối, Khang nhận được tin nhắn từ Hạ — cựu nhân viên của An Nhiên.
"Họ đang tìm cách chuyển bớt tài sản sang một quỹ mới. Nếu xong, rủi ro sẽ được chia ra nhiều lớp."
"Trong khuôn khổ luật?" Khang hỏi lại.
"Vâng."
Anh ngồi trước màn hình, suy nghĩ.
Nếu cấu trúc tiếp tục được nhân bản, rủi ro sẽ phân tán rộng khắp. Khi một lớp đổ vỡ, ảnh hưởng lan ra nhiều tổ chức tài chính khác.
Anh gửi báo cáo phân tích rủi ro hệ thống lên cấp trên, đề xuất giám sát chặt các cấu trúc tài sản thay thế.
Phản hồi đến sau hai ngày: "Theo dõi, chưa cần hành động."
Hệ thống luôn chậm hơn những người đi trước một bước.
Một tuần sau, An Nhiên công bố thành lập quỹ đầu tư nghệ thuật khu vực, thu hút vốn từ ba ngân hàng và hai tập đoàn bảo hiểm.
Quỹ mới mua lại một phần danh mục từ Thiên Lộc, giúp giảm áp lực tài sản đảm bảo.
Cấu trúc chuyển dịch trơn tru.
Khang nhìn sơ đồ giao dịch.
Rủi ro được chia nhỏ, gói lại, phân phối.
Giống như cách thị trường từng làm với các sản phẩm tài chính phức tạp trước đây.
Anh quyết định gặp Minh Đức.
"Ông đang nhân bản cấu trúc này," Khang nói thẳng.
"Chúng tôi đang đa dạng hóa rủi ro."
"Với đòn bẩy cao."
"Trong giới hạn cho phép."
"Nếu thị trường tiếp tục giảm?"
Minh Đức nhìn anh bình thản.
"Chúng tôi đã chuẩn bị kịch bản xấu nhất."
"Là gì?"
"Bán bớt tài sản cốt lõi, thu hẹp quy mô, bảo toàn phần còn lại."
"Còn nhà đầu tư nhỏ?"
"Thị trường luôn có người thắng kẻ thua."
Câu nói ấy khiến Khang nhớ đến An Nhiên.
Luật không trừng phạt sự đồng thuận.
Biến động kéo dài thêm hai tháng rồi dần hạ nhiệt. Thị trường nghệ thuật phục hồi một phần nhờ chính sách kích thích từ các nền kinh tế lớn. Quỹ mới của An Nhiên hoạt động ổn định, thậm chí thu hút thêm vốn.
Thiên Lộc vượt qua sóng gió lần nữa.
Trong báo cáo tổng kết năm, Minh Đức gọi đây là "minh chứng cho sức mạnh của cấu trúc tài chính linh hoạt".
Khang đọc bản báo cáo ấy vào đêm cuối năm.
Anh nhận ra mình đã theo dõi câu chuyện này gần một năm, từ cú rơi đầu tiên đến những vòng xoáy tiếp theo.
Cảnh sát đã phanh phui cấu trúc.
Báo cáo đã nêu rõ rủi ro.
Hệ thống đã nhìn thấy những đường nối.
Nhưng cấu trúc ấy vẫn đứng vững, vì nó được xây dựng trong ranh giới hợp pháp và được thị trường chấp nhận.
An Nhiên thắng theo cách của mình.
Không phải bằng việc che giấu tội lỗi, mà bằng việc hiểu rõ luật chơi hơn bất kỳ ai khác.
Đêm giao thừa, pháo hoa bùng sáng trên bầu trời thành phố.
Khang đứng bên cửa sổ, nhìn ánh sáng phản chiếu lên mặt kính.
Anh biết câu chuyện chưa kết thúc. Những cấu trúc tương tự sẽ tiếp tục xuất hiện ở nơi khác, dưới hình thức khác.
Một ngày nào đó, có thể hệ thống sẽ thay đổi luật. Khi ấy, những gì hôm nay hợp lệ có thể bị xem xét lại.
Còn hiện tại, trò chơi vẫn diễn ra.
Và ở phía bên kia bàn cờ, An Nhiên chắc hẳn đã chuẩn bị cho nước đi tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com