Chap 4
*****
Trường học dành cho ma cà rồng có một lễ hội thường niên, gọi là lễ hội nhưng cũng không có gì to tát chỉ đơn giản là một cái party mà thôi. Cái lễ hội đó diễn ra vào buổi học tối hôm nay. Trương Tiểu Yến chẳng biết đến cái này, sau khi cùng 6 vị thiếu gia xuống xe thì bản thân cũng tự biết điều mà đến phòng học của mình
Cô đi xa họ một vài bước thì bỗng chậm rãi quay đầu nhìn đằng sau, hôm nay có sự khác biệt chính là có Lam Tuyết Y, con người ở trong trường ma cà rồng không phải quá nguy hiểm sao nhưng khung cảnh mà Trương Tiểu Yến nhìn thấy là ý gì?
"Lâu rồi mới thấy Tuyết Y ở đây đó"
"Hôm nay ở đây chơi lâu nha Tiểu Tuyết"
"...."
Trương Tiểu Yến nghĩ trong lòng chỉ nghĩ một câu: Quá bất công
Một người có một ít mùi máu vampire còn không được đối xử tốt như con người. Trương Tiểu Yến nhắm mắt không để ý nữa mà đi đến phòng học của mình
Ngày hôm nay có party cô đương nhiên không thể học ngoài việc ngồi trầm ngâm nhìn vào quyển sách đầy chữ. Một lúc lâu sau, cửa lớp học được kéo ra bỗng có một nhóm bạn nữ đứng đó, họ xuất hiện khiến cho Trương Tiểu Yến phải ngước mắt nhìn
"Này cô kia"
"V.....vâng... c...có c-"
"Bạn có thể đi ra phía sau tòa nhà B không. Đến đó mở cửa ra là được, yên tâm bạn sẽ không bị ai hại"
Trương Tiểu Yến gật đầu rồi đứng lên làm theo đúng ý họ. Cô đi qua được một đoạn xa thì liếc đằng sau thì chỉ thấy dạng vẻ bịt mũi với nụ cười khó chịu. Cô chưa từng nghĩ bản thân lại có cái mùi có thể bị thù ghét như này. Cô đi một lúc thì cũng đã đến nơi, Trương Tiểu Yến đưa tay mở cửa và tiến một bước. Đến lúc này bản thân mới nghĩ tới việc tại sao họ lại đi nhờ vả cô, bây giờ cô mới hiểu.....
"Tôi mang đồ ăn ngon tới cho cô n-" Alyssa từ bên ngoài bay vào lớp học để gặp Trương Tiểu Yến nhưng kết quả lại không thấy ai, con dơi này rất thông minh liền biết cô phải là người sẽ đi chơi mà liền nhanh chóng đi hỏi vài con dơi gần khu vực này
Sau một hồi thì cũng có thông tin "Sau tòa nhà B sao??"
Alyssa không biết vì sao lại hốt hoảng mà nhanh chóng bay đến chỗ của Chu Hắc Minh. Anh lúc này còn đang vui vẻ với cái party ồn ào này, đang đứng chuẩn bị đưa đồ ăn vào miệng thì bị một con dơi phiền phức khéo cổ áo sau. Anh biết ngay là con dơi của mình
"Nhóc muốn gì, tôi đã đưa đồ ăn cho nhóc rồi"
"Không phải, phía sau tòa nhà B...."
"Sao, có gì ở đó"
"Không, Trương Tiểu Yến đến đó rồi, cô ấy không biết có cái gì ở đâu"
"Trương Tiểu Yến? Con lai đó à? Cô ta muốn làm gì thì kệ đi nói với tôi làm gì"
"Không được, nhanh lên..."
"Anh đang làm gì vậy" Lam Tuyết Y bỗng xuất hiện ở ngay cạnh Chu Hắc Minh
Anh quay mặt nhìn thì liền khó chịu, hôm qua về nhà Chu Hắc Minh đã cắn Lam Tuyết Y một lần, nhưng cái mùi máu đó thật sự khiến anh buồn nôn, hôm nay ngay cả đến mùi cũng khiến anh có cảm giác đấy. So với máu của Trương Tiểu Yến mà anh mới thử một ít thì của cô ta không thể sánh nổi
"Không có gì, tôi có việc phải làm"
Chớp mắt một cái từ ma cà rồng đến dơi cũng biến mất, Lam Tuyết Y không cô đơn, năm vị thiếu gia còn lại vẫn là thay phiên nhau hút máu. Chỉ có Chu Hắc Minh là không thích mùi máu đó nhưng những người khác thì bình thường
*****
Trương Tiểu Yến bước hụt một bước làm cho toàn thân rơi xuống một nơi lạnh cóng, cái này hình như là hồ bơi của trường thì phải. Cô không biết bơi kèm theo nước quá lạnh lên một chút vùng vẫy cũng không có, người của Trương Tiểu Yến cứ thế chìm xuống, nhưng chỉ có điều tại sao vẫn chưa tới đáy hồ
Trương Tiểu Yến dần mấy ý thức, ánh mắt cũng không thể mở được, lúc này cô mới nghĩ tại sao ba mẹ đẻ cô ra rồi lại bỏ cô một mình ở cái thế giới đáng sợ này
'Mình ch.ết cũng tốt" Dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi Trương Tiểu Yến mất hoàn toàn ý thức
Thế nhưng ông trời không cho cô ch.ết, đột nhiên Trương Tiểu Yến thấy có không khí, mắt chậm rãi mở ra, gương mặt của một người con trai ở ngay sát mặt. Hôn để lấy không khí ư? Trương Tiểu Yến không rõ, cô cũng chỉ nhìn được rồi nhắm mắt lại
Một lúc sau Trương Tiểu Yến được mang lên bờ, cô không biết người đó làm cách nào mà khiến cô tỉnh lại. Khi mở mắt ra thì đã thấy một người đang nhìn cô chằm chằm
"C....Chu Hắc Minh....a....anh..."
Chu Hắc Minh ném cái áo khoác vào người của Trương Tiểu Yến rồi từ từ bế cô lên, hành động ấy của anh đã khiến cho mặt cô đỏ bừng, tim cũng đập mạnh hơn bình thường
"A...Anh làm gì...vậy"
Anh cúi đầu lạnh lùng nhìn cô "Đi về"
"T....tôi có thể tự đi đượ-..."
Trương Tiểu Yến chưa kịp nói xong thì bị Chu Hắc Minh thả xuống rồi đè mạnh vào tường
"Tôi cứu cô một mạng mà không biết hành xử cho đúng à"
"D....dạ...." Cô ấp úng trả lời
"Mau trả công"
"A...anh muốn cái gì"
"Máu của cô"
"T...tôi...nhưng mà..."
"Nói một câu cũng không xong"
Chu Hắc Minh không nói một lời mà mạnh bạo kéo cổ áo của cô xuống, chiếc cổ và vai trắng nõn hiện ngay trước mắt, ham muốn vốn có của bản thân đã khiến cho Chu Hắc Minh không kiềm chế được mà cúi đầu xuống cắn phập một cái
"A..."
Đúng như tưởng tượng ban đầu máu của Trương Tiểu Yến rất ngọt, nó đã khiến cho Chu Hắc Minh không muốn dứt ra
Hơn một phút trôi qua, Chu Hắc Minh mới buông tha cho cô, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Tiểu Yến "Tôi quyết định rồi, từ giờ cô sẽ là thức ăn của tôi"
Chưa để Trương Tiểu Yến nói lại thì Chu Hắc Minh đã chặn miệng của cô bằng một nụ hôn đầy ân ái, thời gian hôn còn lâu hơn thời gian căn vừa này, đợi đến khi cô khó thở đập vào lưng thì anh mới buông ra
Chu Hắc Minh một lần nữa bế cô lên, Trương Tiểu Yến lúc này không dám lên tiếng nữa. Anh bế cô ra chỗ đông người, lúc này mặt của cô đã quay vào ngực anh lên không ai thấy mặt, chắc là do nụ hôn vừa rồi nên họ cũng chẳng ngửi thấy mùi khó chịu của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com