Ma cà rồng
2 giờ sáng, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên vẫn đang lững thững bước đi trên đoạn đường vắng. Nó không ngủ được, đành ra ngoài đi bộ để hít chút khí trời. Mùi đất ẩm, cỏ cây sau cơn mưa rào đầu hạ khiến đầu óc nó thấy thư thái hơn, nhưng nó không nghĩ mình có thể ngủ lại được.
Nguyên chậm rãi bước qua từng vũng nước nhỏ đọng lại trên mặt đường, bước qua những ánh đèn vàng chiếu xuống mặt đất. Nó cứ đi trong vô định, nhìn ngắm đường phố vắng lặng trong đêm tối đến khi nó thấy một bóng dáng lấp ló trong màn đêm.
Phúc Nguyên sững lại một nhịp, nó cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua và khiến da gà da vịt nó nổi hết cả lên. Nheo mắt lại, nó dần nhận ra bóng dáng kia là một con người, hình như còn là một người đàn ông..?
Giờ này mà cũng có người ra đường cơ à?
Sự tò mò đã thôi thúc Nguyên đến gần người kia hơn, nó chậm rãi sải bước đi tới nơi đó và rồi dừng lại ở trước người kia một đoạn. Nó thấy nơi ấy có một cậu trai với mái tóc đen tuyền đang đứng ngó nghiêng xung quanh như tìm gì đó.
"Bạn gì ơi"
Nó cất tiếng gọi nhỏ.
Người kia nghe thấy có người gọi thì liền quay lại, nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên.
Và dm, Nguyên thấy mình xong đời rồi, sao trên đời lại có một thằng con trai da trắng môi đỏ với cặp lông mi dài cong vút thế kia? Ồ sịt em còn đang mặc một chiếc sơ mi rộng trắng toát, ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu xuống làm em trông không khác gì thần tiên hạ phàm.
Lần đầu tiên trong đời, nó thấy một đứa con trai hợp với từ "xinh" hơn là "đẹp".
Đi đêm có ngày gặp thiên thần.. cảm ơn bản thân vì hôm nay đã chọn không ngủ.
"Thiên thần" trong suy nghĩ của nó vẫn đang đứng nhìn nó với cặp mắt tròn xoe ngơ ngác, không hiểu vì sao cậu bạn trông ngố ngố này cứ đứng đờ ra mà chẳng nói gì.
"Ờm.. chào bạn..?"
Em cất tiếng chào giữa lúc Nguyên đang vật lộn trong đống suy nghĩ về em, khiến nó giật mình, quay trở lại thực tại.
"À.. hello.. haha.. sao muộn rồi mà bạn chưa về ngủ thế..?"
"Tôi đi chơi với bạn tôi, nó bảo nó đi mua nước cho hai đứa mà mãi không thấy nó về ấy mà.."
"Vậy hả? Tội nghịp bạn quá dị.."
"Còn bạn thì sao, muộn rồi sao chưa đi ngủ?"
"Mình ngủ hong có được.. nên định ra ngoài hóng gió thui à.."
"Thế à.. bạn có phiền không nếu tôi nhờ bạn.. đi cùng tôi, giúp tôi tìm bạn tôi..? Tôi lo cho nó quá.."
Nghĩ ngợi một hồi thì Nguyên cũng đồng ý đi cùng em. Tại ai lại nỡ để người đẹp đi lang thang một mình trong đêm, nhỉ?
Vậy là Phúc Nguyên cùng bạn "thiên thần" cứ thế bước cùng nhau trên con đường vắng, cậu bạn kia có vẻ không định nói gì nên Nguyên cũng im luôn, mãi lúc sau nó mới nặn ra được một câu hỏi.
"Bạn tên gì á..?"
"Tôi là Duy, Đức Duy, cứ gọi Duy là được"
"Còn mình là Phúc Nguyên"
"À"
Rồi hai đứa lại im lặng, Nguyên lặng lẽ theo sau Duy, để em dẫn mình vào một con hẻm nhỏ tối tăm mà không hề hay biết.
"Ờm.. Duy ơi.. Nguyên nghĩ chắc bạn Duy không ở đây đâu.. chỗ này trông cứ sợ sợ thế nào ấy.."
"Nguyên ơi.."
"Hả..?"
Đức Duy chẳng nói chẳng rằng bỗng dưng đi tới sát rạt Phúc Nguyên, làm nó hoảng loạn mà lùi lại, áp lưng vào bức tường ẩm ướt của con hẻm.
"Duy..?"
"Xin lỗi.. tự dưng Duy hơi chóng mặt, cho Duy dựa chút nha..?"
Không đợi sự đồng ý của Nguyên, Duy gục hẳn đầu lên vai của cậu bạn đối diện, dụi mái tóc đen mềm mại lên cổ Nguyên, khiến nó thấy ngứa ngáy.
Có thể là Nguyên sẽ chết luôn vì ngại, mặt nó hiện tại đỏ không khác gì quả cà chua và đầu óc nó đang bốc cháy, nó hoàn toàn không biết bản thân phải làm gì trong hoàn cảnh này.
Có lẽ vì người nó quá nóng, nó cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch nhiệt độ giữa nó và người kia. Người Duy hiện tại đang lạnh toát, không có chút hơi ấm nào. Trong một giây bốc đồng Nguyên đã kéo bạn lại, ôm chặt trong lòng mình, hy vọng bản thân có thể san sẻ chút hơi ấm cho người kia.
Thấy thế, Duy được đà vòng tay lên cổ nó, kéo nó sát lại gần mình hơn, cười khúc khích. Hai con người vừa gặp nhau mấy chục phút trước hiện tại đang ôm eo, bá cổ nhau như một cặp tình nhân đang chuẩn bị làm chuyện không đứng đắn giữa thanh thiên bạch nhật.
Và có vẻ họ sẽ làm thật.
Phúc Nguyên cảm nhận được người kia đang thở vào cổ mình, nhưng hơi thở của em cũng mát lạnh y như thân nhiệt. Rồi sau đó, Nguyên nhận ra một cơn đau nhói truyền từ phần cổ lên đến đại não. Cơn đau khiến nó mất lực dựa hẳn vào bức tường đằng sau, ngửa cổ lên trời thở dốc. Nó không biết em đang làm gì mình nhưng cũng cố đẩy em ra. Em thì cứ câu lấy cổ nó không chịu buông, làm nó bất lực, buông lỏng tay mặc em làm càn.
Trông Đức Duy vô cùng tận hưởng, đôi mắt đen của em từ bao giờ đã ánh lên sắc đỏ. Em hút máu hăng say, không bận tâm đến bàn tay của tên to con kia đang dần siết lấy eo mình. Rồi một lực mạnh kéo em tách ra khỏi cơ thể của người kia, đảo ngược vị trí của hai người, khiến em trở thành người bị ấn lên bức tường ẩm ướt.
Duy nhếch môi, ngắm nhìn bộ dạng đê mê của người đang thở dốc trước mặt mình. Cặp răng nanh của em như tẩm một thứ thuốc mê, khiến đầu Nguyên quay mòng mòng và cơ thể thì nóng như thiêu đốt. Nguyên nóng, Nguyên cần một thứ gì đó mát lạnh và cơ thể của Duy chính xác là thứ Nguyên cần.
Phúc Nguyên siết chặt lấy eo em, kéo em lại gần mình và gục đầu lên bờ vai em. Nó giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu cho đến khi Đức Duy nhẹ nhàng nâng gương mặt nó lên đối diện em và thì thầm.
"Nguyên có muốn thoải mái hơn không..?"
Nguyên gật đầu, để em tiến lại gần khuôn mặt nó rồi một xúc cảm mềm mại mát lạnh chạm lên môi nó. Phúc Nguyên bây giờ hoàn toàn không còn nhận thức được điều gì đang diễn ra nữa, nó chỉ biết rằng nó cần nhiều hơn những cái chạm mang hơi lạnh của Đức Duy.
Vậy nên, Nguyên cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại kia, buộc em phải mở cửa để nó chen vào nếm mật ngọt chốn thiên đường.
Không đùa đâu, môi của Duy thật sự có vị mứt dâu và Phúc Nguyên nguyện chìm đắm trong vị ngọt ấy.
Ấy là cho đến khi Nguyên nhìn sang tấm cửa kính đối diện, và.. thấy trong gương chỉ tồn tại bóng dáng của bản thân.
Hai người dứt khỏi nụ hôn, nhìn nhau với đôi mắt mờ sương và Nguyên lại tiếp tục gục đầu lên vai Duy thở dốc. Rồi nó bắt đầu cắn mút, để lại những vệt đỏ trên làn da trắng muốt của em. Đôi tay nó không an phận mà vuốt ve cơ thể em dưới lớp sơ mi trắng. Đức Duy dù có là sinh vật gì thì Nguyên cũng chẳng quan tâm nữa, giờ nó chỉ biết là nó muốn em, muốn em đến phát điên.
Đức Duy thấy đôi tay nó đang lướt trên da thịt mình thì cười nhẹ, rướn người lên câu lấy cổ nó. Em đặt một nụ hôn phớt lên khoé môi người kia rồi cúi xuống cổ nó..
"Phập" một tiếng, Phúc Nguyên ngất đi.
Trăng đã lên cao, trong hẻm tối chỉ còn bóng dáng một cậu trai dựa lưng lên bức tường ẩm ướt cùng những vệt nhỏ màu đỏ xung quanh.
________
"Chíp chíp"
Tiếng chim kêu báo hiệu một ngày mới tốt lành, nhưng không phải với Phúc Nguyên. Nó vừa thức dậy đã thấy bản thân nằm trong một con hẻm nhỏ bên đường với một bên cổ đau nhói. Và nó hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào tối qua..
Điên thật, lần sau không bao giờ ra đường vào 2 giờ sáng nữa đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com