BM2: Bùa cầu hồn
"Bùa cầu hồn chính là thứ bùa cổ xưa, cũng là thứ bùa nguy hiểm và đen tối nhất trong tất cả các thứ bùa chú.
Bùa cầu hồn, đúng như cái tên: thứ bùa cầu nguyện với vật cầu hẹn chính là linh hồn của một thiếu nữa đồng trinh. Ban đầu, bùa cầu hồn đơn giản chỉ là một thứ bùa nguyện ước của bọn pháo sư tạo ra nhằm thỏa mãn yêu cầu của những con ma cà rồng hoàng gia. Mọi thứ bắt đầu biến chuyển xấu đi khi những con ma cà rồng phát hiện ra: thứ bùa nguyện ước kia sẽ chạm đến cảnh giới cao nhất nếu như lấy linh hồn của một thiếu nữ đồng trinh là vật cầu hẹn.
Khi bùa cầu hồn đã chạm đến cảnh giới cao nhất thì không có gì là không thể. Việc giết chết một con ma cà rồng hoàng gia hay thậm chí là hồi sinh một con ma cà rồng đã không còn là bất khả thi.
Nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó. Những con ma cà rồng được hồi sinh bởi bùa cầu hồn và những kẻ dùng bùa cầu hồn để giết những con ma cà rồng khác, không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành một cỗ máy giết người vô nhân tính. Và cái giá đắt nhất có lẽ chính là cơn đau đớn quằn quại mà dai dẳng, từ từ nhấm nháp linh hồn của kẻ sử dụng bùa cầu hồn.
Chính bởi cái giá quá đắt kia, cùng sự truy lùng của giới thống trị trong những năm đầu và giữa thế kỷ XVII và thể kỷ XVIII, các bô lão tối cao đã chính thức xóa bỏ và nghiêm cấm sử dụng thứ bùa chú cổ xưa này. Tuy nhiên, câu thần chú này vẫn còn tồn tại trong một số cuốn sách cổ, như một món quà tuyệt đẹp đối với những kẻ tâm địa độc ác..."
...
"Bùa đoạt hồn là gì?!!" - đó chính là câu hỏi của Jasmine, người năm nay đã 19 tuổi và vừa mới biến đổi cách đây không lâu.
Lee Seokmin là quản gia được Jeon Jungkook cùng các bô lão tối cao tin tưởng giao cho trách nghiệm dạy dỗ Jasmine, nghe xong câu hỏi này, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.
Jasmine quả thật như lời Jungkook chủ nhân vẫn luôn khen ngợi: một cô bé hoạt bát, thông minh và ham học hỏi. So với tất cả những kẻ đã từng được ông dạy dỗ, Lee Seokmin khẳng định, nàng chính là đứa trẻ thông minh nhất và khả năng tiếp thu cũng là nhanh nhất.
Tuy nhiên, đứa trẻ này cũng lại khiến ông phiền muộn. Hằng ngày quanh quẩn trong thư phòng, ngoại trừ việc học tiến bộ thì nàng còn đọc được những thứ vốn là không nên đọc. Điển hình chính là câu hỏi này đây. Kim Seokmin sau bấy nhiêu năm dạy dỗ, cuối cùng cũng không biết giải thích sao cho hỏi với cô bé này.
"Con làm sao biết được thứ này?" - Ông hỏi Jasmine. Giọng tuy trầm ổn nhưng trong lòng thì chính là đang giông tố ùn ùn kéo tới.
"Con tìm thấy trong đây!!" - Nàng, vẫn nhanh nhảu như mọi khi, đưa cho Seokmin một tập giấy cũ vàng nhàu nát trên có ghi những dòng chữ nhỏ ngoằn ngoèo.
Kim Seokmin cần lấy tờ giấy, im lặng đọc không bỏ một chữ.
"Kim Jungha là ai? Trong này viết là nghời hoàng tộc, nhưng tại sao con chưa từng nghe qua?" - Jasmine ngồi xuống cái ghế đối diện với Seokmin, tay quay quay bút theo thói quen - " Nghĩ lại, những lần con được đưa đến trước hội đồng, cũng không có ấn tượng gì..."
"Nếu con thật sự muốn biết..." - Seokmin đặt nhẹ tập giấy xuống bàn gỗ, nói - "Đi hỏi Jungkook chủ nhân đi! Người thương con như thế,ta không tin người không cho con được một lời giải đáp!"
Jasmine hơi bĩu môi:
"Sao thầy không trả lời cho con đi, còn bắt con đi hỏi Jungkook?"
"Jasmine, không phải chuyện gì ta cũng có thể đường đường chính chính giải thích cho con." - Seokmin vừa nói, vừa dọn đồ của mình trên mặt bàn, nhanh chóng muốn rời đi.
Trước khi rời đi, dường như nhớ ra điều gì, ông đành quay lại nhìn cô bé đang ngồi ở chiếc bàn gỗ kia:
"Jasmine, con nên nhớ, việc này trừ con, thầy và Jungkook chủ nhân, không một ai được biết việc con tìm ra thứ kia! Được chứ!"
"Vâng..."
Chưa kịp để Jasmine nói xong, Seokmin đã biến mất, chỉ còn lại chút bụi vàng trên sàn nhà.
Jasmine đương nhiên sau đó sẽ không chịu ngồi im trong thư phòng như mọi khi. Nàng nhanh chóng đi đến phòng của Jungkook, nơi mà gã đang nghiền ngẫm những cuốn sách cổ dày cộp một mình cùng tách cà phê nguội ngắt thơm mùi máu dê.
Cộc cộc cộc...
"Jungkook, người có ở trong đó không?" - Tiếng của nàng làm Jungkook, đang tập trung vào mấy cuốn sách, lập tức giật mình.
Một câu hỏi lóe lên trong đầu gã: Người này bình thường sống chết cũng không rời thư phòng, tại sao tự nhiên lại đến tìm gã giờ này?
"Vào đi!'"
Chỉ chờ câu này, Jasmine liền mở cửa, chạy vào phòng. Thấy người kia không chút nào để ý đến mình, nàng có hơi khó chịu mà đi vòng ra đằng sau người Jungkook, ôm gã một cái thật chặt.
"Người bơ em!"
"Ta bơ em?" - Jungkook vẫn không mảy may quan tâm, vẫn chăm chăm vào cuốn sách.
"Khẳng định luôn! Người bơ em!" - Jasmine bĩu môi giận dỗi, cọ cọ má mình vào lưng người kia - "Người không quan tâm em tí nào hết!"
Jungkook ban đầu chính là muốn trả thù việc mình bị nàng cho ăn bơ suốt nguyên một tuần, nhưng nhìn dáng vẻ nũng nịu của con mèo đen nhỏ nhỏ của mình, lại không chịu được, kéo nó vào lòng mà âu yếm. Bé con sau khi biến đổi, bắt buộc phải cách ly với gã thì thôi không nói nhưng sau đó lại vì tên Lee Seokmin dở hơi được phải tới dạy dỗ cái khỉ gì đó mà suốt ngày ru rú trong thư phòng khiến gã nhớ con mèo con của gã chết đi được.
Người trong lòng về căn bản là nhỏ con, ngồi trong lòng gã không khác nào con mèo nằm trong lòng chủ, đáng yêu đến khó cưỡng. Jungkook mân mê bàn tay của nàng, hỏi nhỏ:
"Nào, nói cho biết em đến đây có việc gì nào?"
"Hề hề" - Nàng cười nhe răng, hơi cọ cọ đầu vào lòng Jungkook - "Ngoài nhớ người thì em còn muốn hỏi người việc này! Thầy Seokmin bảo chỉ người mới giải thích được cho em thôi!"
"Việc gì mà chỉ ta mới giải thích được cho em? Nói ta nghe!" - Jungkook hơi nhăn mặt, nhìn bảo bối đang cuộn tròn trong lòng mình.
"Bùa cầu hồn là gì?"
Jungkook đứng hình.
"Kim Jung Ha là ai?"
Jungkook đứng hình lần tiếp theo.
"Kim Seokmin dạy cho em cả cái này?" - Jungkook nói, cố gắng che giấu sự hoảng hốt trong lòng.
"Không, em tìm thấy trong thư phòng đó!" - Nàng vừa nói, vừa vần vò cổ tay áo của Jungkook - "Mà dạy dỗ cái gì chứ! Rõ ràng em đã nói là thầy Seokmin bảo em đi hỏi người mà!"
Jungkook nhìn đứa trẻ trong lòng. Nhìn khuôn mặt mong đợi của nàng, gã hoàn toàn không có cách nào từ chối trả lời câu hỏi này. Nhưng rốt cuộc là nên giải thích thế nào cho nàng hiểu.
"Jasmine, em có thể hứa với ta một việc được không?" - Gã nắm lấy tay nàng thật chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo của nàng.
Chỉ cho đến khi nàng gật đầu, gã mới nói tiếp:
"Ta sẽ giải thích cho em..." - Giọng gã trầm ấm, đều đều - "Nhưng nghe xong, em tuyệt đối không được cho ai biết, cũng không được thể hiện ra là mình biết việc này."
Đến đây, tay phải của gã vòng qua người em mà siết chặt một chút:
"Nếu ai đó viết em biết việc này, em sẽ chết." - Gã nhìn Jasmine - "Em hiểu chứ?"
Nàng gật đầu nhẹ, tay cũng không còn vân vê tay áo gã nữa mà nắm chặt lấy cổ tay gã. Đây là cách gã và nàng thường hay dùng để hứa hẹn với nhau.
"Ta cũng không biết rõ bùa đoạt hồn là gì, chỉ nghe qua ông ta nói cách đây rất lâu. Đó là một thứ bùa cổ xưa. Rất hiệu nghiệm nhưng cũng rất đen tối, rất nguy hiểm. Muốn yên ổn, tốt nhất không nên động tới."
Gã ngừng một hơi rồi nói tiếp:
"... còn về Kim Jungha, cô ta là một tội nhân, bị chôn sâu dưới đáy ngục bí mật của hội đồng"
"Nhưng tại sao? Cô ta mang máu hoàng gia mà!" - Jasmine nhìn gã, bất ngờ hỏi nhỏ.
"Bởi vì cô ta đã sử dụng thứ bùa chú kia mà giết chết rất nhiều ma cà rồng. Cô ta muốn giúp người mình yêu đạt được thứ mà anh ta muốn. Nhưng đang dang dở kế hoạch thì bị bắt, hành hình và cuối cùng bị giam xuống đó để linh hồn cô ta mãi mãi bị thứ bùa chú đó gặm nhấm. Kể cũng tội cho cô ta, bất chấp tính mạng và lương tâm để giúp người yêu đạt được vị trí cao nhất, nhưng đến thời khắc sinh tử lại bị rũ bỏ. Ngày đó, ta có được đến xem buổi xét xử, đến bây giờ vẫn không quên được ánh mắt yêu thương mà cô ta dành cho tên đó giờ phút bị hành hình."
"Tên đó vẫn sống yên ổn á!" - Jasmine trợn mắt.
Jungkook gật đầu, lấy tay xoa đầu đầu, trấn an con mèo đang xù lông trong lòng mình:
"Đáng tiếc là thế, thậm chí còn sống khỏe đến bây giờ. Chẳng ai có thể làm gì gã ta cả, gã ta đâu có giết người!"
Jasmine lúc này bắt đầu thấy bất bình thay cho cô gái tên Kim Jung Ha kia:
"Tên khốn đó là ai vạy???"
Ga bật cười xoa đầu nàng, nhỏ giọng thì thầm vào tai Jasmine:
"Tên gã ta là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com