1
Vương quốc Ascent vốn được biết đến là cường quốc mạnh hàng đầu thế giới và là liên minh vững chắc giữa các chủng tộc thần thoại. Đúng, nơi đây vốn là ma pháp lục địa, nơi con người không còn là vua của muôn loài mà ngang hàng với các sinh linh khác.
Nơi đây đã trải qua hàng ngàn cuộc đấu tranh từ phi nghĩa đến chính nghĩa chỉ để công nhận quyền và lợi ích của từng cá nhân từng chủng tộc và rằng không ai cao quý hơn ai.
Tương truyền vị chiến thần đầu tiên đã làm nên cuộc đảo chính, rúng động cả một nền văn minh trường tồn trong lịch sử, đấu tranh cho sự bình đẳng, tìm kiếm công bằng quang minh giữa các chủng tộc đã tự bạo ngay khi vương quốc hoàn tất tắm máu để khai sinh. Bởi hơn ai hết, người cho rằng bản thân không nên trở thành bức tường cản đường của thế hệ mai sau, đất nước này cần phát triển, chứ không cần một tượng đài.. Lời trăn trối cuối cùng trên ngai vàng đã đánh dấu cột mốc lịch sử, và chiến tích của người được lưu giữ trường tồn mãi về sau, là bài học sâu sắc mà con dân nơi đây đều nằm lòng..
Đất nước đi lên bằng máu và nước mắt đương nhiên sẽ khác biệt với phần còn lại của thế giới, nơi đây tôn trọng con dân của họ, chào đón những lữ khách từ phương xa đến, vui cười hòa nhã với các nền văn minh khác.
Ở Ascent từ lâu đã bãi bỏ chế độ quân chủ, mọi người thống nhất chia nhỏ quyền lực để có thể kiềm chế cũng như hợp tác cùng nhau. Trong đó có năm gia tộc đứng đầu cai quản, Rồng, Tinh linh, Người, Ma pháp sư, Ma cà rồng, những nhánh nhỏ khác đều được bổ nhiệm công bằng thỏa đáng.
Khổ nạn sinh anh hùng, giàu sang dưỡng tiểu nhân. Đất nước dù phòng bị đến đâu, những con sâu nhọt vẫn âm mưu trong tối, ngấm ngầm thao túng sự thịnh vượng của Ascent.
...
Tại quảng trường Siren, mọi người xôn xao bàn tán, sợ hãi trước cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Một xác người được tìm thấy bị đâm xuyên bởi thanh kiếm đang được chiến thần năm xưa nắm trên tay, tượng đài sừng sững đứng đó, nụ cười của người thấm đẫm máu, quỷ dị không thôi. Ngay dưới nền đất là chi chít những lời thú tội bằng máu được cho là của nạn nhân viết trước khi chết, từng câu từng chữ run rẩy, quỳ rạp dưới chân ánh sáng của đế quốc.
Lính canh lập tức có mặt, dẹp loạn những người dân xung quanh, bắt đầu đưa thi thể xuống. Đây là lần vụ án thứ năm liên tiếp, hung thủ mỗi lần đều ra tay tàn bạo, trước khi nạn nhân chết hoàn toàn ép họ viết nên khúc ca tội lỗi của đời mình rồi dâng cho vị chiến thần anh minh.
Các nhà chức trách đã cố gắng lùng sục hung thủ khắp nơi nhưng hắn như thần như quỷ dù mai phục thế nào đều đặn ngày trăng tỏ nhất những tội đồ đều sẽ quỳ rạp trước phiên tòa lương tâm.
Những sự trùng hợp này đều được người dân tinh mắt để ý, bọn họ đều chỉ tay năm ngón khẳng định chính vị đang ngủ say trong lâu đài ngoại ô thành phố là hung thủ. Có nhiều lời đồn cho rằng, họ đã thấy một bóng đen bay ra từ lâu đài vào những ngày rằm, lùng sục con mồi, đe dọa, tàn bạo, sau đấy cắn đứt cổ của hắn. Nhưng không người dân nào lên tiếng, không một manh mối thông tin nào được cung cấp cho các nhà điều tra, bởi họ cảm thấy hả hê và vui mừng khi từng con sâu một bị nhổ đi.
Binh lính trong thành ngày càng đông, mọi nơi đều siết chặt an ninh, mỗi cử động nhỏ đều bị trấn áp, tra khảo ngay lập tức, những người dân đang bàn tán cũng sợ hãi tránh đi. Không ai để ý trong góc khuất một người mang áo choàng đen lặng lẽ thoái lui.
...
Ra khỏi thành nô núc náo nhiệt, ngoại ô thành phố được bao bọc bởi những cánh đồng lương thực xanh mướt, đi theo con đường mòn dẫn đến rừng thông, ngay tại đó sừng sững một tòa lâu đài cổ kính tuyệt đẹp.
Không ai dám bén mảng đến đây, không chỉ bởi chủ nhân của tòa lâu đài mà còn vì cánh rừng đầy sinh vật ma thú và các chất độc chết người. Vị này vốn ở đây cũng vì lý do này, bảo vệ thành phố, nghe đồn cậu ta là một ma cà rồng không thuần chủng, là con riêng của một công tước quyền quý với một ả thôn nữ. Bởi vì gây tội nên cha anh chán ghét, đẩy cậu ta đến trấn áp cái thành nhỏ ở xa đế kinh.
Màn đêm buông xuống, cả bầu trời chìm vào giấc ngủ, từng vì tinh tú lấp lánh trải dài đến tận chân trời, giữa ánh sáng mờ mờ, một kẻ quen cửa quen nẻo xâm nhập lâu đài, cầm cây nến trong tay bước đi trên bậc thang tối đen. Những ngày bị truy đuổi gắt gao hắn khó lòng kiếm được nơi nào để tá túc nên chạy đến bầu bạn với chủ nhân lâu đài.
Đúng rồi, hắn ta mới chính là hung thủ thật sự của mấy cái vụ án gần đây Marvis. Hắn vốn là một tên mồ côi cha mẹ, sau đấy nhờ cơ duyên mà đột phá sức mạnh tiềm ẩn, lại học kiếm thuật nên cũng chả có ai là đối thủ của hắn. Hắn buộc gọn mái tóc vàng nhạt của mình ra sau lưng thả lơi trên vai, đôi mắt xanh thuộc về bầu trời lấp lánh kiếm tìm cách đi lên, gương mặt hắn xinh đẹp, ừ là xinh đẹp, tựa như người mẹ kỹ nữ của hắn, người từng là một cô tiểu thư quyền quý nhưng xa cơ lỡ vận. Mắt hắn nhìn quanh đánh giá một lượt tòa nhà.
Nói thật, cái này mà gọi là nhà sao, bụi bặm, dơi, chuột khắp nơi, giống như chưa từng có ai đến đây quét tước dọn dẹp. Hắn ban đầu chỉ chui vào trong đây đánh một giấc chứ chưa thật sự đi xung quanh xem xét, nên giờ nhìn lại Marvis càng đau đầu. Đôi ủng da của hắn đi trên cầu thang vang dội khắp nơi, cái tòa nhà chết tiệt này.. thật rẻ tiền, hắn chắc chắn rằng thứ hắn đang bước lên hoàn toàn rỗng tuếch, giống như chỉ cần đạp mạnh thêm tí nữa nó sẽ sụp xuống.
Hắn không nản trí, tiếp tục bước đi. Bên ngoài ánh trăng mờ ảo hắt lên tấm kính, chiếu sáng vào bên trong lâu đài càng làm nó thêm quỷ dị. Marvis từ tốn đi lên cao, những con dơi đang treo mình trên trần cũng bắt đầu mở mắt nhìn hắn, bóng của hắn in hằn trong những con ngươi rực đỏ, như muốn xem hắn đang làm gì.
Marvis đi đến đầu cầu thang, đứng trước một cánh cửa gỗ chạm khắc bám đầy bụi. Hắn nhẹ nhàng dùng tay đẩy cửa ra, tiếng két vang vọng khắp tòa lâu đài. Cánh cửa vừa bật mở, những ngọn nến trong phòng bỗng rực sáng. Chính giữa căn phòng là một cái quan tài hoa lệ, bên dưới quan tài từng câu bùa chú được viết xung quanh, tạo thành một vòng tròn ma pháp, giữ cho chủ nhân của nó được ngủ yên.
Marvis hơi nhíu mày, cái ma pháp này không giống như một người khác viết mà như người ngủ bên trong viết ngược ra hơn. Sao hắn nghĩ vậy à ? bởi lẽ câu chú đều tập trung dày đặc ở gần quan tài, là cắt tay đổ máu, in hằn nguyền rủa những ai dám chạm vào.
Marvis khẽ nhẩm câu chú, viết ra không trung một chữ phá, sức mạnh ánh sáng từ đó phát nổ đánh bay câu chú dưới đất làm nó gào thét tan biến.
Hắn từ tốn đi đến gần quan tài. Thật sự muốn biết dáng vẻ người cho mình ăn nhờ ở đậu mấy tháng nay trông ra sao. Marvis dùng sức mở nắp quan tài, di chuyển nó đổ ập sang một bên làm bụi dưới đất bay mù mịt khắp nơi.
Rồi chợt một thân hình đập vào mắt hắn. Thiếu niên làn da trắng nhợt nhạt bệnh trạng, nằm yên tĩnh trong quan tài, gương mặt cậu yêu mị, mày mắt thanh tú, lông mi dài cong cong, mũi cao, môi nhỏ tái nhợt. Tóc dài xõa loạn bên trong, vài cọng bám lên cái cổ trắng nõn, chạm đến yết hầu tinh tế. Thân hình có chút gầy gò thiếu sức sống.
Marvis sững người hồi lâu, hắn sao lại cảm thấy mình đây là mới mở hòm kho báu thế nhỉ ?
Tay hắn vô thức chạm vào má của cậu thiếu niên đang say giấc nồng, xúc cảm lạnh lẽo khiến hắn hơi rùng mình nhưng sau đấy lại gan to vuốt ve mặt của cậu. Ma cà rồng ngủ say như chết, có người đột nhập sờ soạng mình cũng không thức dậy. Marvis coi cậu như một thiếu niên búp bê, nhẹ nhàng khám phá. Tay hắn từ môi trượt xuống yết hầu lại đến chiếc áo sơ mi lụa lỏng lẻo không kìm được sắp chạm vào ngực thiếu niên.
" Này" Thiếu niên từ bao giờ đã tỉnh, đôi con ngươi đỏ như máu lạnh lùng nhìn hắn, hàng mi dài theo động tác chớp chớp khẽ đong đưa, người lúc ngủ đã đẹp khi thức lại càng yêu diễm " Ngươi, định làm gì ?"
Marvis lúc này bừng tỉnh rụt tay lại, hoàng hồn lui về phía sau.
Tay nhỏ tinh xảo của thiếu niên nắm lấy mép quan tài, nâng mình ngồi dậy. Hoa hồng đỏ bên trong theo động tác thức dậy của cậu vài cánh bị kéo theo, trượt dài trên tóc suông mượt. Thiếu niên vừa kết thúc giấc ngủ dài, trong người mang theo mệt mỏi mà nhìn kẻ đột nhập.
" Ngươi là ai ?" Thiếu niên từ tốn hỏi.
" Ta là lữ khách phương xa lạc đến đây, thật ngại quá lúc nãy là ta thất lễ với em" Marvis nhanh nhảu bịa ra thân thế.
" Ta tên là Elyth, là một ma pháp sư ! Nếu có thể làm gì đó để chuộc lỗi, Elyth ta sẽ hết lòng thực hiện !"
Ví như cho em uống máu thoải mái chẳng hạn, Marvis thầm nghĩ.
"..." Thiếu niên không cảm xúc nhìn hắn, cậu từ từ đứng dậy bước ra khỏi quan tài tinh xảo, chân trần bước đi trên nền gạch lạnh lẽo. Cả người quỷ dị tiếng lại gần Marvis.
Marvis nín thở nhìn thiếu niên xinh đẹp tiến lại gần, cả người em ấy tỏa ra một hương hoa hồng cao lãnh, đôi mắt đỏ rực như máu lấp lánh phản chiếu bóng hình hắn. Em ấy dừng lại, chỉ cách cổ hắn một gang tay. Đứng yên. Cả người hắn căng thẳng, nhìn đỉnh đầu của thiếu niên.
Em ấy bỗng khịt mũi. " Ngươi, có mùi máu của nhiều người lẫn tạp.."
Tim hắn đập bình bịch, chỉ thấy thiếu niên ấy liếc hắn một cái lại quay đi, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com