Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thiếu niên để mặc hắn đứng đó như trời chồng, quay người đi ra cửa. Hắn hoàn hồn, chạy với theo em ấy.

" Em tên là gì nhỉ ?" Marvis đi theo sau thiếu niên xuống dưới lầu. Hắn bắt đầu dò la thông tin của thiếu niên.

" ..."

" Em bao nhiêu tuổi rồi ?"

" ..."

" Em sống một mình không cô đơn hả ?"

" ..."

" Em ơi ?" Marvis thao thao bất tuyệt nhưng thiếu niên chẳng hé lời nào. Hắn cũng không giận, tiếp tục đi sau thiếu niên, muốn xem cậu ấy đang làm gì.

Chợt cầu thang lúc hắn đi lên thì không sao, lúc đi xuống vì mục ruỗng mà bắt đầu sập.

" Cẩn thận !!"

Hắn lao tới chỗ thiếu niên, bế bổng em ấy vào vòng tay, dùng ma pháp lơ lửng trên không. Nhìn thấy cầu thang thi nhau sập xuống, đất đá vỡ vụn rơi đầy khắp nơi, uỳnh một tiếng tất cả đập xuống đất, bụi bặm bay mù mịt, cả lâu đài chấn động, dơi hoảng loạn bay loạn xạ kêu không ngừng, được một lúc cả không gian lại rơi vào im lặng.

Hắn ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ bẫng. Hắn lúc này mới cảm thán, ông trời cũng giúp mình đây sao. Cậu nhóc im lặng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn vô cảm nhìn ngôi nhà của mình thành một bãi chiến trường, đôi mắt đỏ như đá quý không ánh lên một chút dao động nào, như là quen rồi vậy.

Chợt cậu đẩy tay người đàn ông xa lạ đang bế mình ra, hành động dứt khoác làm Marvis không kịp phản ứng theo phản xạ thả mất thân hình nhỏ bé kia.

" Khoan !!" Marvis la lên khi thấy cậu lao tự do xuống bên dưới. Hắn dùng pháp thuật dồn vào thân mình đuổi theo cậu.

Thiếu niên rơi xuống tự do thật nhanh, Marvis dùng hết sức mình cố nắm lấy cánh tay gầy gò trắng bệch kia nhưng vẫn là chưa kịp, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ rực kia hoàn toàn không màng sống chết, lưng hắn đổ mồ hôi lạnh đang cố gắng đốt ma thuật không ngừng, một chút nữa, một chút nữa nhưng trong nháy mắt thiếu niên bật rộng đôi cánh dơi không to không nhỏ dừng lại giữa không trung.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn mang theo vẻ sững sờ lao thẳng xuống đống đổ nát...

Tòa lâu đài lại lần nữa chấn động.

"..." Thiếu niên đập cánh dơi, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"..." Marvis...

" Em.. không sao chứ ?" Marvis lúc này từ đống đổ nát bò dậy. Hắn cảm thấy mặt mũi của mình đều nát hết rồi, tại sao lại lo cho an nguy của một người trấn giữ rừng cơ chứ. Haizzz, quê vãi.

" Ngươi.." Thiếu niên đưa tay lên không trung, chỉ về hướng Marvis

" Hmm ? đừng lo ta không sao !"

" Ngồi chắn đường .."

Thiếu niên không nhanh không chậm thốt ra từng chữ như từng con dao cắm vào người hắn. Ôi trời người đẹp thật lạnh lùng, Marvis thầm nghĩ. Hắn đứng dậy phủi bụi bặm trên quần áo.

Thiếu niên đi đến bên cạnh hắn khom người ngồi xuống bắt đầu đẩy những mảnh tàn tích từ cái cầu thang ban nãy. Đôi tay với những ngón thon dài gầy gộc của thiếu niên đang cật lực làm việc, làn da trắng bệch vì cọ xát cũng đỏ hết cả lên. Marvis thấy người đẹp khổ sở như vậy liền thi chuyển pháp thuật, mắt hắn lóe lên một tia sáng vàng rực, tất cả những đất đá xung quanh bắt đầu bay lơ lửng lên không trung, không lâu sau "tách" một tiếng theo động tác tay của hắn mà biến mất.

" Ta có thể giúp em mà" Marvis đứng trên cao cười nói nhìn thiếu niên đang ngồi dưới đất ngước đôi mắt đỏ rực vô cảm thì dao động trong lòng, gương mặt trắng trẻo không chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy định nói gì đó lại thôi, thiếu niên thấy hắn như vậy cũng không để tâm nữa, quay lại công việc chính của mình.

Sau khi loại bỏ đống đất đá đó mới thấy rõ bên dưới là một cửa tầng hầm. Thiếu niên kéo tấm ván lên để lộ một dãy cầu thang dẫn xuống bên dưới.

Cả hai không nói không rằng bắt đầu tiến vào trong. Marvis vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh. Tầng hầm này khác với bên ngoài, mặc dù thô sơ với những lớp đá được xây chất chồng lên nhau nhưng có vẻ được bảo dưỡng kĩ hơn tòa lâu đài rất nhiều. Hắn nhìn một chốc, ánh mắt cuối cùng khóa lại trên thân ảnh đang đi phía trước, thầm đánh giá một lượt, đứa nhỏ này thật vô tâm hắn nói nhiều như vậy em ấy cũng chẳng phản ứng một tiếng.

Đi được một chốc lại thấy điểm cuối. Không gian bên trong tối mịt mù trải dài vô tận, thiếu niên dừng lại đứng đó không đi tiếp nữa.

Marvis có chút mơ hồ, lẽ nào đây là tầng hầm nơi dùng để tra tấn của các gia tộc ma cà rồng trong lời đồn ư ? do hắn quá lắm lời nên bị em ấy chán ghét muốn cắt lưỡi uống máu hắn rồi ? muốn giam cầm hắn trong đây sao, hành hạ hắn bằng đủ thứ hình cụ rồi lại cắn cổ nuốt lấy dòng máu trong người hắn ư ??? Ôi trời, càng nghĩ Marvis càng hứng, thật mong đợi quá. Mắt hắn liếc nhìn thiếu niên nhưng vẻ mặt rất đứng đắn.

" Em ..?"

" Mấy đứa à ra đây đi" Thiếu niên cất giọng nói to vào bóng tối, âm thanh của cậu vang dội khắp tầng hầm, thật xa thật lâu cũng không ai đáp lại.

Marvis đang sững người chờ đợi, chốc lát lại nhìn thiếu niên đang không hiểu nhóc con muốn kêu ai.

Chợt từ khắp mọi nơi bừng sáng lên những quả cầu nhỏ. Cả căn phòng lúc này rực sáng như ban ngày, chiếu rọi mọi thứ trong căn phòng. Marvis mở tròn mắt nhìn khung cảnh bên trong.

Từng dãy từng dãy kệ trồng đầy các loại cây hiện ra trước mặt. Đa số đều là cà chua chín mọng, còn đó là các loại thược dược, cây thuốc từ kì lạ đến quen thuộc. Marvis sững sờ, không ngờ thiếu niên lại giấu cả khu vườn thế này trong nhà của mình. Hắn quay qua nhìn, thiếu niên lúc này bị bao bọc bởi các quả cầu tròn sáng, những quả cầu lông trắng trắng mềm mềm từng nhóc từng nhóc bám vào người thiếu niên, mềm mềm cọ cọ, muốn được chủ nhân của chúng yêu thương cưng chiều.

Thiếu niên bất đắc dĩ dùng tay vuốt ve bọn chúng, gương mặt vô cảm bây giờ đã hiện lên nét cười nhàn nhạt. Hắn ngạc nhiên ngắm thiếu niên thật lâu, không để ý một vài cục tròn đã tiến lại gần hắn, muốn bám lên khuôn mặt đẹp trai kia.

Hắn chụp lấy một nhóc, xem xét kĩ càng. Thì ra là tinh linh ánh sáng, ma thú cấp thấp trong các khu rừng ma thuật, loại này trông rất dễ thương dễ dụ nhưng thật ra cũng rất nguy hiểm chúng thường dùng vẻ ngoài của mình để dụ con mồi đi sâu vào tổ của chúng, sau đấy cả đám sẽ bu lại gần, gặm nhắm xé xác con mồi bằng khuôn mặt vô tội, một đứa thì bình thường nhưng hàng trăm đứa thì khác, thật sự rất đáng sợ.

Marvis nhìn xung quanh, không biết thiếu niên dùng cách gì thuần phục chúng để chúng từ nhưng ma thú lại biến thành người chăm sóc vườn vậy không biết ? thật hoang đường mà.

Thiếu niên bắt đầu bước vào trong, những tinh linh ánh sáng bu vào chiếc rổ đem nó chạy theo thiếu niên. Marvis thấy vậy cũng tò tò đi theo sau, mấy tinh linh ánh sáng bay bay xung quanh hắn, bám vào áo choàng, đứng trên vai hắn để hắn đưa mình đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com