Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đêm Đỏ Trong Mắt Cậu

Tối thứ bảy, nhà Suneo sáng rực ánh đèn, rộn ràng tiếng cười nói. Màn hình tivi lớn đang chiếu bộ phim kinh dị hot nhất hiện nay – "Dòng Máu Bóng Đêm", với cảnh ma cà rồng rít lên giữa trời mưa, máu loang đỏ cả ống kính, tiếng nhạc dồn dập khiến ai xem cũng phải nổi da gà.

Trên sofa là bộ tứ thân quen: Suneo đang ôm túi bắp rang, Takeshi vừa ăn vừa gầm gừ theo tiếng nhạc nền, Shizuka co người nhẹ vì hồi hộp, còn Nobita thì... tròn mắt run rẩy, tay bám chặt mép áo.

Cảnh phim chuyển đến đoạn cao trào – một cô gái lạc trong rừng đêm, máu chảy từ cổ, đôi mắt đỏ rực lóe lên từ bóng tối...

"Á á á á—!" Nobita nhảy dựng khỏi ghế, mặt tái mét, tay run run bám vào mép bàn. Cậu suýt ngã dúi dụi, may mà Shizuka đỡ lại được.

"Trời đất, tớ có sợ đâu nha!" Nobita vừa lắp bắp vừa chùi nước mắt, cố gắng kéo lại chút sĩ diện mong manh của mình.

Suneo bĩu môi. "Thế thì cậu run cầm cập vì... lạnh à?"

Takeshi cười hô hố, bỗng ghé sát lại, nhe răng ra tạo thành một gương mặt méo mó, mắt trợn ngược, gằn giọng:

"Cậu chắc là không sợ chưa? Coi chừng... con ma đó... đang đứng SAU LƯNG CẬU NÈEEE—!!"

"ÁAAAAAA!" Nobita hét toáng lên, nhảy vọt khỏi ghế như có lò xo, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà Suneo, vừa chạy vừa la "Cứu vớiiiiii!"

Shizuka còn chưa kịp phản ứng, chỉ ơ lên một tiếng ngơ ngác, nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Nobita đang ba chân bốn cẳng lao thẳng ra khỏi phòng khách.

Takeshi và Suneo cười nghiêng ngả, ôm bụng lăn ra sàn. "Lần sau cho cậu ta xem phim zombie đi!"

Tối hôm đó, trong phòng Nobita.

"Đồ bạn xấu tính... dọa người ta rồi còn cười... hức..." Cậu nằm sấp trên giường, mặt úp vào gối, giọng nghèn nghẹn như mèo bị bỏ đói. 

"Tớ... tớ có sợ ma đâu chứ..."

Một lúc sau, như thể tự vực lại lòng tự trọng bị tổn thương nặng, Nobita bật dậy, lau nước mắt, lôi đèn bàn bật sáng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt quyết tâm kỳ lạ của cậu.

"Được rồi! Tớ sẽ tìm hiểu hết về ma cà rồng! Lỡ có thật... tớ sẽ là người hùng bảo vệ Shizuka trước! Cho Takeshi với Suneo bị cắn rụng răng luôn!"

Cậu lục tủ, lấy cuốn sổ tay cũ kỹ, mở trang trống, ghi tiêu đề to tướng:

"Sổ Tay Diệt Ma (phiên bản học sinh lớp 5)"

Rồi bắt đầu lật sách, tra cứu đủ thứ: ma cà rồng là gì, sợ cái gì, hoạt động lúc nào, tại sao hút máu... Càng tra, mắt càng to, chữ viết càng nghiêng ngả loạn xạ.

"Chúng đẹp trai? Cái này... chắc viết cho con gái đọc... Nhưng có mắt đỏ thật hả?"

Cậu gãi đầu, bĩu môi. "Hừ, dù sao cũng không sợ! Ngày mai tớ sẽ đến trường với tâm thế siêu anh hùng!"

Và thế là, trong đêm muộn, Nobita gà gật gục lên cuốn sổ đang viết dở, bên cạnh dòng chữ nguệch ngoạc:

"Nếu gặp ma cà rồng thật... nhớ cứu Shizuka trước. Hai đứa còn lại... tùy tình hình"

**

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi xuống lớp học 7a2 , ve kêu lách tách ngoài cửa sổ. Cả lớp xôn xao bàn tán về bộ phim ma cà rồng tối qua, như thể ai cũng là chuyên gia điện ảnh chính hiệu.

"Cái đoạn cắn cổ ấy, tớ nổi da gà luôn nha!" Suneo phấn khích vung tay.

"Phim đỉnh thiệt. Đáng ra phải chiếu ngoài trời cho thêm phần rợn" Takeshi thêm vào, giọng đầy hào hứng.

Shizuka bật cười "Tớ thì thấy đáng sợ thật, nhưng cũng hay..."

Nobita ngồi cách đó không xa, chống cằm nhìn ba người bạn cười nói. Trong lòng như có ai đó dùng tay gõ gõ, gõ mãi vào sự lạc lõng.

Cậu cũng muốn tham gia.

Nhưng... hôm qua chính cậu là người chạy mất dép giữa phim, còn bị trêu đến phát khóc.

Giờ chen vào, khác gì tự dán mác "đứa nhát gan" lên trán?

Cậu bứt nhẹ mẩu da quanh móng tay, khẽ mím môi. Mắt đảo qua đảo lại, mỏ hé ra như muốn nói điều gì... rồi lại im.

Ngậm ngùi cúi đầu vẽ vòng tròn trên bàn.

Takeshi bỗng liếc sang, nhếch mép.

"Nobita, hôm qua sợ ma đến nỗi chạy như ma đuổi luôn ha?"

Cậu giật mình, lắp bắp: "Tớ... tớ có sợ đâu! Chỉ là... về sớm thôi mà..."

Takeshi cười to. 

"Ma cà rồng còn chẳng có thật! Cậu sợ cái thứ tưởng tượng hả?"

Suneo chống cằm, cười khẩy: "Nếu cậu không sợ, vậy thứ Tư tuần này đi thử thách với tụi tớ không? Ngôi nhà bỏ hoang cuối phố ấy – nghe nói ngày xưa có người bị mất tích ở đó"

Takeshi tiếp lời, giọng trầm xuống cố tình dọa dẫm:

"Còn đồn là... từng có ma cà rồng sống ở đó"

Nobita nghệt mặt, da gà nổi khắp cánh tay.

"Có... có thật à?" – Cậu hỏi nhỏ, mắt mở to.

Hai tên kia nhìn nhau, gật đầu cái rụp, cười gian như đang bày mưu cho vở kịch tiếp theo.

"Thật chứ sao không. Cứ tối là có người nghe tiếng cào cào cửa gỗ... như móng tay ai đó..."

"Từng có người thấy ánh mắt đỏ giữa bóng tối nữa đó..."

"Đừng lo, Nobita. Nếu gặp thật, để cậu đi trước nha – người hùng diệt ma mà!"

Takeshi vỗ vai cậu cái "bộp", làm Nobita suýt bật ngửa.

Cậu nuốt nước bọt.

Không lẽ... mình lại bỏ về như lần trước?

Không, không được. Mình đã thề sẽ dũng cảm rồi.

Mình... sẽ đi! Mình sẽ chứng minh cho họ thấy Nobita không sợ gì cả!

Mặc dù... tay vẫn lạnh toát. Và gáy vẫn ớn lạnh mỗi khi nghe đến hai chữ "ma cà rồng"

Buổi tối hôm trước ngày thứ Tư định mệnh.

Phòng Nobita sáng đèn, đồ đạc vứt lung tung quanh sàn, nhưng ở giữa lại có một cái balo nhỏ được xếp ngay ngắn kỳ lạ.

Bên trong là:

– 1 cây đèn pin (mượn của bố)

– 1 bó tỏi khô (xin của mẹ trong bếp)

– 1 cây thánh giá bằng giấy (tự cắt từ bìa carton)

– 1 cuốn sổ ghi chú về "ma cà rồng học đường"

– và... 1 bọc bánh gạo vị tảo biển (đề phòng bị đói)

Nobita đứng chống nạnh trước chiếc balo, nghiêm túc như đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ quân sự tối quan trọng.

"Không có gì phải sợ hết!" Cậu tự vỗ ngực, nói rõ to như để át đi nhịp tim đang đập hơi nhanh. "Mình là nam nhi mà. Là người hùng! Là người đầu tiên sẽ dám bước vào ngôi nhà ma!"

Cậu hít sâu một hơi, rồi gật đầu cái rụp. Nhấc chiếc balo đặt gọn bên bàn học, chỉnh ngay ngắn như trưng bày chiến tích, sau đó trèo lên giường, đắp chăn kín người.

Trong bóng tối ấm áp của chăn bông, cậu lầm bầm một mình:

"Ngày mai... mình sẽ chứng minh cho mấy cậu ấy thấy... mình không sợ ma đâu..."

Câu cuối bị kéo dài thành tiếng ngáy khe khẽ. Nobita đã ngủ mất, miệng vẫn cong cong như đang mơ được tung tăng diệt ma anh dũng.

Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi làm chiếc rèm cửa lay động.

Bóng cây in trên tường như có một bàn tay lướt nhẹ qua.

Và ngay lúc đèn phòng vừa phụt tắt, có một đôi mắt đỏ rực thoáng qua trong bóng đêm chỉ trong tích tắc, rồi tan biến như chưa từng tồn tại...

**

5 giờ chiều, trời vừa ngả màu cam rực rỡ. Tại cổng trường, ba cái bóng đã đứng sẵn. Takeshi khoanh tay, Suneo nhịp chân, Shizuka thì chống cằm ngó quanh.

"Đúng giờ ghê ta, chắc Nobita lại ngủ quên rồi," Suneo nhún vai.

"Hay lại té ngã gì đó dọc đường chứ gì!" Takeshi cười khẩy.

Ngay lúc đó, một giọng thở hồng hộc vang lên.

"Chờ... chờ tớ với!"

Nobita chạy tới, balo lủng lẳng trên lưng, trán đổ mồ hôi như tắm. Dưới chân, một bên giày còn lem bùn, chiếc tất lòi ra nhăn nhúm. Gối cậu trầy xước, rõ ràng là vừa té đâu đó.

"Còn chưa vào nhà ma mà đã tự hù mình rồi hả?" Takeshi phá lên cười

Suneo cúi xuống ngó cái quần bẩn của cậu "Chắc trượt vỏ chuối chứ gì!"

Nobita định cãi lại, nhưng thấy chẳng ai quan tâm, cậu chỉ cúi đầu ngượng ngùng.

"Cậu không sao chứ?" Shizuka nhẹ giọng hỏi, bước đến phủi lớp bụi trên vai áo Nobita.

"Không... không sao... tớ ổn" Nobita suýt cảm động đến rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com