Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Gió Không Còn Ấm Nữa

Luca trở lại lớp học vào tiết thứ ba. Gió thu vừa ngừng thổi, trong ánh nắng xiên nhẹ trên bậc thềm, anh bước vào như mọi khi — áo sơ mi trắng phẳng phiu, đôi mắt đen sâu như mặt nước không gợn.

Nhưng cậu bé đang cắm cúi ghi bài ở bàn bên trái liền phát hiện một điều gì đó khác lạ.

Nobita ngẩng đầu, nghiêng nghiêng nhìn sang.

"Luca, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy? Sắc mặt cậu hơi kém đấy"

Anh chỉ cười, cử động nhấc ghế ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không sao. Tớ hơi mệt một chút thôi"

Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng Nobita có cảm giác nó nhạt hơn. Không phải hờ hững, mà như đang giấu điều gì đó phía sau.

Tiết sinh học trôi qua trong yên lặng. Đến phần thực hành, học sinh được chia nhóm đi rửa tay chuẩn bị làm thí nghiệm. Nobita lẽo đẽo theo sau nhóm của mình, vừa cọ tay dưới vòi nước vừa quay đầu tìm bóng người quen thuộc.

Không thấy Luca đâu cả.

Một vòng trái tim trong ngực cậu thắt lại.

Lớp học trống một nửa vì học sinh đi ra ngoài, Nobita khẽ chạy chân về lại chỗ ngồi, mắt liếc quanh vẫn không thấy bóng dáng anh. Không hiểu sao, cảm giác bất an lan dần trong lòng cậu như sóng vỗ nhẹ, không rõ lý do.

Cùng lúc đó, ở cổng sau trường, một chiếc xe hơi tối màu đang đợi sẵn.

Luca bước tới, ánh mắt dừng lại một giây khi nhìn lên toà nhà lớp học phía sau, nơi một ánh mắt trong sáng vẫn đang mong chờ anh quay lại mà không hay biết gì.

Anh mở cửa bước vào xe. Ba anh ngồi sau tay lái, liếc nhìn con trai qua gương chiếu hậu.

"Con chưa uống thuốc" Không phải một câu hỏi, mà là một lời xác nhận.

Luca tựa đầu vào kính xe, giọng khàn đi 

" vâng "

Người cha trầm mặc vài giây, rồi khẽ thở dài.

"Chúng ta sẽ tìm cách, nhưng không thể để con tiếp xúc với thằng bé kia quá gần nữa. Con biết rõ, mỗi lần như vậy, thuốc càng giảm hiệu quả. Và con... không ổn định"

Xe lao đi giữa chiều nắng sắp tắt. Trong khoang xe, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa thổi đều và sự im lặng căng như dây đàn.

Tại một ngôi biệt thự nằm sâu trong khu dân cư ngoại ô, nơi mọi cửa sổ đều được phủ rèm dày màu đỏ đậm, đèn điện chỉ thắp vàng nhạt như ánh nến. Trong phòng chứa ở tầng hầm, người phụ nữ mặc áo chùng dài đang xếp từng lọ tinh thể màu huyết dụ vào hộp gỗ điêu khắc hoa văn cổ.

Mẹ của Luca ngồi trước bàn tế, trên tay là một quyển sách bọc da đã sờn gáy. Bà giở từng trang, mắt lướt qua những dòng chữ Latinh cổ bằng nét chữ tay cẩn thận.

"Chỉ còn vài ngày nữa" bà khẽ nói, như nhắc nhở chính mình "Đêm trăng tròn tháng này là mốc trưởng thành của Luca"

Cha của Luca từ bên ngoài bước vào, trong tay là rương gỗ lớn được khoá chặt bằng xích bạc. Ông đặt nó xuống sàn, mở khoá, bên trong là những vật phẩm kỳ lạ: bình thuỷ tinh đựng máu nhân tạo, một chiếc mặt nạ khắc ký hiệu phong ấn, và một chuỗi vòng tay bạc thánh.

"Phòng khi thằng bé mất kiểm soát" ông trầm giọng "phải dùng mọi biện pháp để cầm chân nó"

Mẹ Luca siết tay, khẽ thở ra, vẻ mặt dù cứng rắn nhưng vẫn không giấu được nỗi lo.

"Thằng bé còn quá cảm tính" bà nói "Con người kia... nó quan tâm nhiều hơn mức nên có"

Cha anh không đáp. Ông nhìn thẳng vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi cạnh bàn tế, như đang suy nghĩ gì đó rất sâu.

"Đêm trăng tròn sẽ đánh thức bản năng" mẹ Luca tiếp lời "Nếu không được kiềm hãm đúng cách, cơn đói máu sẽ chiếm lấy lý trí, biến Luca thành thứ... không còn là con trai chúng ta nữa"

Không khí trong phòng trầm hẳn lại.

Mẹ anh lấy ra một lọ thuốc màu xanh lam từ hộc tủ, đặt lên bàn cùng tờ giấy có ghi lịch "14 tháng này – trăng tròn, nghi lễ bắt đầu vào giờ Tý"

"Chỉ cần vượt qua đêm đó," bà siết tay, nhìn chồng, "Thằng bé sẽ sống như bao người thường... không cần phải trốn tránh bản năng"

Ngọn lửa trong lò lách tách cháy, ánh lên sắc cam như máu.

Biệt thự nằm ẩn sâu giữa rừng cây rậm rạp, tách biệt hoàn toàn khỏi khu dân cư. Gió lạnh đầu đông thổi qua từng khe cửa gỗ cũ kỹ, mang theo mùi ẩm mốc của đất rừng. Ánh sáng trong nhà mờ mờ, chỉ có vài ngọn đèn tường leo lét như sắp tắt.

Luca ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Bên ngoài, màn đêm vừa buông xuống thì những tia chớp bắt đầu xé ngang trời.

10 giờ đêm.

Sấm sét nổ vang, dội xuống mái biệt thự như báo hiệu điều gì đó đang đến gần.

Cánh cửa lớn "cạch" một tiếng bật mở.

Một bóng người cao lớn bước vào, khoác áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, mũ trùm che kín nửa mặt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy làn da trắng bệch đến mức trong suốt và đôi mắt đỏ rực như máu dưới ánh đèn yếu ớt, Luca đã biết ông là ai.

"Ngài Trac"

Anh cúi đầu chào, giọng trầm thấp.

Ba mẹ Luca đứng bên cạnh cũng chào trang trọng, gần như là cúi đầu trước người đàn ông đó. Ông Trac – một ma cà rồng cổ xưa, người từng cứu họ khỏi cuộc săn lùng cách đây hơn 40 năm.

Giọng ông ta trầm và đều, như tiếng kéo lê qua nền đá:

"Đã lâu không gặp. Luca trưởng thành rồi"

Luca gật đầu. Ánh mắt anh bất giác liếc về chiếc vali đen mà ông Trạc mang theo – nơi chứa toàn bộ dụng cụ cho nghi lễ kiềm hãm bản năng.

Ông Trac đặt vali lên bàn dài giữa phòng khách, mở ra từng món một: bình máu nhân tạo, hương liệu làm mờ bản năng, dây xiềng bạc thiêng, mặt nạ phong ấn và một chiếc dao găm khắc ký hiệu cổ.

"Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong" Ông nói chậm rãi

"Đêm trăng tròn chỉ còn cách hai ngày. Từ giờ đến lúc đó, cậu không được phép rời biệt thự, và nhất định không được nghĩ đến con người"

Ánh mắt ông lướt qua Luca, ánh lên tia nhìn như xuyên thấu vào tận tâm can.

"Ta nghe nói... cậu có một người đặc biệt?"

Luca siết tay lại, rũ mắt xuống, không đáp.

Ông Trac không hỏi thêm, chỉ cười nhạt "Nếu cậu không vượt qua đêm trăng này, bản ngã sẽ vĩnh viễn bị nuốt chửng. Khi đó, người cậu muốn bảo vệ sẽ là người cậu tổn thương đầu tiên"

Luca ngẩng lên. Trong ánh mắt đỏ nhạt kia, lần đầu hiện lên sự hoảng sợ không thể giấu.

"Tôi sẽ vượt qua" anh nói nhỏ "Tôi sẽ không làm cậu ấy bị thương"

Ông Trac gật đầu, quay sang ba mẹ Luca:

"Đêm mai, đúng giờ Tý , bắt đầu nghi lễ thứ nhất. Trước đó, không ai được tiếp xúc với Luca trừ máu nhân tạo định kỳ. Cậu ấy phải tự kiềm chế được khát vọng, nếu không – nghi lễ cũng vô nghĩa"

Ánh sét lại lóe rạch ngang bầu trời. Ngoài kia mưa đổ xuống ràn rạt, như thể cả đất trời đang cùng chứng giám cho thử thách khắc nghiệt đang chờ đợi Luca phía trước.

Mấy ngày nay, chỗ ngồi cạnh cậu trống trơn.

Không còn chiếc áo đồng phục trắng luôn phẳng phiu, không còn giọng nói trầm ấm bên tai hỏi "Cậu đã làm bài tập chưa?", cũng không còn ánh mắt luôn chăm chú nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn một mình cậu.

Luca... biến mất.

Cậu hỏi thầy chủ nhiệm, thầy chỉ nói bạn Luca xin nghỉ phép dài ngày vì lý do cá nhân. Cậu gặng hỏi thêm, nhưng thầy chỉ lắc đầu, nói rằng không rõ chi tiết.

Nobita ngồi ngẩn người trong lớp. Trang vở trắng mở ra từ tiết thứ hai đến tiết thứ năm vẫn không viết nổi dòng nào. Tay cậu nắm lấy bút, rồi lại buông. Đầu gục xuống bàn, mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Ngoài kia trời trong, nắng nhẹ như mọi ngày. Nhưng hôm nay, gió thổi qua khe cửa cũng chẳng đủ khiến lòng cậu bớt lạnh.

Cậu nhớ nụ cười nhẹ như nắng mai. Nhớ cả dáng người cao lớn đứng chắn gió cho cậu khi tan học. Nhớ nhất là... ánh mắt ấy – đôi mắt như biết hết mọi điều, nhưng chưa bao giờ nói.

"Luca à..." Cậu chống cằm thì thầm trong gió. "Sao cậu lại nghỉ lâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com