5. Tớ Và Cậu Thôi, Được Không?
Cuối giờ học, trời mưa lất phất. Sân trường phủ một màu xám ẩm, từng hạt nước lăn dài trên cửa kính lớp học như dòng thời gian chậm lại.
Nobita ôm cặp, tay vẫn giữ chặt bài kiểm tra như báu vật. Cậu lon ton chạy bên cạnh anh, gương mặt không giấu nổi niềm phấn khích.
"Thật sự tớ làm được rồi, Luca! Tám mươi điểm! Tớ muốn hét lên luôn á!"
Cậu giơ bài kiểm tra lên, chân bước như nhảy múa. Đột nhiên, cậu nắm lấy tay anh, miệng vẫn không ngừng huyên thuyên .
"Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn! Không có tớ , à không – không có tớ kèm cậu... trời ơi lộn... Tớ cảm động lắm luôn ấy!"
Anh hơi bất ngờ vì cái nắm tay đột ngột ấy, nhưng không rút ra. Cảm giác bàn tay nhỏ ấm áp ấy khiến anh chẳng muốn buông. Gió lạnh, mưa nhẹ, nhưng bàn tay cậu nóng hổi như nắng xuân đầu mùa.
"Vui vậy là được rồi" anh cười khẽ "miễn là cậu không để ai khác chạm vào là được"
"Hở?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu hết câu nói. Nhưng rồi lại mau chóng bị cảm xúc lấn át.
"Tớ phải khoe với ba mẹ mới được, rồi dán bài lên tủ, in thêm bản treo ở đầu giường luôn! Huhu hôm nay là ngày tuyệt nhất đời học sinh luôn á!"
Anh bật cười, khẽ lắc đầu. Có đôi khi, anh không biết phải làm gì với con người quá đơn thuần này – chỉ muốn nhốt cậu lại trong một nơi nào đó, chỉ để mình anh được thấy sự đáng yêu này mãi mãi.
Chiều về, ánh nắng buông hờ hững như một lớp mật ong nghiêng nghiêng rót xuống từng mái ngói sau cơn mưa nhẹ .
Cậu vừa huýt sáo vừa mở cổng nhà, bài kiểm tra 80 điểm vẫn được giữ như một chiến tích trong túi áo. Hôm nay là một ngày đẹp trời – đẹp đến mức Nobita muốn mang ánh sáng này chia cho cả thế giới.
Vừa bước vào trong, chưa kịp tháo giày, cậu đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cậu khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng khách, khẽ hé rèm ra.
Là Dekisugi.
Đứng ngoài cổng, dáng người cao gầy như bao lần cậu từng thấy, nhưng dưới ánh chiều hôm ấy, tóc hắn ánh lên những sợi vàng nhẹ, gương mặt như hoà vào nắng khiến cậu thoáng sững lại.
Cậu ngó đầu ra, ngạc nhiên hỏi "Dekisugi? Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
Dekisugi ngẩng mặt lên, mỉm cười.
Nụ cười đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, tim cậu lại nhảy lỡ một nhịp.
"Tớ nghe các bạn nói hôm nay cậu được 80 điểm Toán. Muốn đến chúc mừng cậu một tiếng."
Nobita đỏ bừng cả mặt, lúng túng gãi đầu. Tuy ngại ngùng, nhưng không giấu nổi sự phấn khởi trong lòng. Cậu mở cửa, bước ra hẳn ngoài sân, gật đầu lia lịa như chim gật.
"Cảm ơn cậu! À, thiệt ra là nhờ Luca đó. Cậu ấy kèm tớ mấy hôm liền, giảng bài dễ hiểu lắm luôn á!"
Dekisugi hơi nheo mắt. Biểu cảm ấy chỉ lướt qua một khắc, rồi lại trở về dáng vẻ điềm đạm như cũ.
"Cậu ấy giảng dễ hiểu đến thế sao?"
Cậu gật cái rụp, mặt rạng rỡ không che giấu nổi.
"Dễ lắm luôn! Cách giải thích của cậu ấy vừa gọn vừa dễ nhớ, còn kiên nhẫn nữa. Tớ lười học mà còn muốn học luôn cơ!"
Dekisugi mỉm cười, nhưng tay khẽ nâng lên chạm nhẹ vào môi, rồi lại buông xuống.
"Thầy giáo có nhờ tớ dạy kèm cho một bạn lớp 7A4" hắn nói chậm rãi, mắt nhìn thẳng vào cậu"nhưng tớ chưa có kinh nghiệm. Cậu học kèm với tớ vài hôm được không? Cho tớ quen cách giảng trước khi dạy thật"
Cậu hơi tròn mắt, không nghĩ đến việc một học sinh giỏi như Dekisugi lại cần nhờ mình. Nhưng nghe cách nói chân thành, ánh mắt thành khẩn, trái tim cậu mềm đi lúc nào không hay.
Cậu gật đầu, môi khẽ mím như đang cân nhắc điều gì.
"Ừm... chắc là được. Nhưng tớ phải báo với Luca trước đã, cậu ấy vẫn đang..."
Chưa kịp nói hết câu, Dekisugi đã nhẹ giọng cắt ngang.
"Không cần đâu. Chỉ tớ và cậu thôi"
Nụ cười hắn vẫn rất dịu, nhưng không hiểu sao sống lưng cậu bỗng thấy lạnh. Không phải vì lạnh thật, mà vì cái cách đôi mắt kia nhìn cậu – giống như một người đang đặt cậu lên bàn cờ của riêng mình, mà cậu thì lại ngây thơ bước vào giữa ván chơi.
Tiết Văn trôi qua một cách yên ắng. Cậu ngồi cuối lớp, cắm cúi chép bài từ bảng vào vở, chữ nghiêng nghiêng run run nhưng đều đặn như những hạt mưa rơi xuống ô ly giấy trắng.
Ngồi cạnh bên, Luca nghiêng đầu nhìn cậu một lúc rất lâu.
Nắng sớm rọi qua ô cửa, vẽ một đường ánh sáng mờ nhạt lên gò má trắng mịn của cậu, khiến gương mặt ấy càng thêm mềm mại, non tơ đến mức chỉ muốn giơ tay chạm vào.
Không kiềm được, Luca lấy cây bút bi trên tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào má cậu.
"Chiều nay cậu muốn ăn bánh kem không?" Giọng anh nhỏ, như hơi thở dịu dàng lướt qua bên tai. "Mẹ tớ mới nướng từ sáng."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh sáng bừng như vừa có phép màu.
"Bánh kem hả?" – âm cuối còn vút lên như tiếng chuông nhỏ reo vui.
Luca bật cười, gật nhẹ đầu. Nhưng khi anh đang chờ cái gật đầu nhiệt tình ấy, thì cậu đột ngột khựng lại.
Như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng bừng bỗng mờ đi một chút. Cậu lí nhí:
"Chiều nay tớ... đã hẹn học cùng Dekisugi rồi. Cậu ấy nói cần người để tập dạy thử..."
Câu trả lời không khác gì một chiếc móng mèo mềm mại cào vào lòng anh. Không sâu, không đau, nhưng âm ỉ khó chịu.
Cậu cúi đầu, hai ngón tay xoắn lại, như một chú mèo con biết mình lỡ làm bể ly, đang chờ bị mắng.
"Xin lỗi nha, Luca... tớ cũng muốn ăn bánh lắm luôn..."
Anh lặng vài giây, rồi khẽ cười.
Nụ cười vẫn ấm, ánh mắt vẫn dịu, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy nụ cười ấy không còn chạm tới đáy mắt như mọi khi.
"Không sao. Để hôm nào học xong, mình ăn cũng được"
Cậu ngước nhìn anh, thấy nụ cười ấy lại càng cảm thấy áy náy. Cậu muốn giải thích thêm, nhưng tiếng trống chuyển tiết vang lên khiến lời chưa kịp nói đã bị nuốt mất.
Luca ngồi thẳng dậy, quay mặt về phía bảng đen. Tay anh vẫn cầm bút, nhưng nét viết đã cứng hơn một chút.
Ánh nhìn từ mắt anh lướt xuống góc bàn, nơi mảnh giấy nhắn nhỏ cậu viết ghi chú công thức Toán còn đặt đó — nét chữ tròn tròn, non nớt, không thẳng hàng nhưng ngập tràn cố gắng.
Anh chậm rãi thu lại tờ giấy vào ngăn bàn mình, ánh mắt sâu như biển.
Dekisugi à...
Cậu muốn làm thầy giáo, hay muốn làm gì khác với Nobita?
**
Buổi chiều hôm đó, nắng đã dịu, trời mây âm ấm như một chiếc khăn bông vừa phơi xong.
Cậu ngồi trong phòng khách, cầm cuốn vở bài tập Toán, vừa ngáp vừa nhìn kim đồng hồ trôi từng vạch. Trong lòng dù muốn lắm miếng bánh kem Luca mời, nhưng vì đã trót gật đầu với Dekisugi nên không tiện nuốt lời.
Đúng giờ hẹn, chuông cửa vang lên. Dekisugi đứng đó, tay cầm một chiếc túi vải đựng sách.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Chào cậu, tớ không đến muộn chứ?"
Cậu lắc đầu, mời vào trong. Cả hai ngồi xuống bàn học, Nobita bày sách ra, còn Dekisugi mở vở kèm bút màu, bắt đầu giảng bài.
Thoạt đầu là các phép toán đơn giản, sau đó dần nâng mức độ. Dekisugi giảng cẩn thận, từ tốn, nhấn nhá đúng chỗ, ánh mắt luôn đặt lên cậu như đang quan sát biểu cảm từng chút một.
Cậu chăm chú lắng nghe, rồi ngẩng lên hỏi:
"Cậu thấy tớ học ổn không? Tớ hơi chậm chút á."
Dekisugi cười, khẽ nghiêng đầu.
"Cậu học rất tốt. Chỉ cần... tập trung nhìn tớ nhiều hơn một chút"
Câu nói ấy khiến cậu hơi ngớ người, không rõ nên hiểu theo nghĩa nào. Nhưng Dekisugi không để cậu phản ứng, hắn cúi sát xuống vở, tay gần như kề vào tay cậu, nhẹ giọng tiếp tục:
"Cậu viết như vầy nè... Đúng rồi. Cậu làm được đấy"
Không khí trong phòng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng bút chạm giấy. Cậu thỉnh thoảng lén liếc Dekisugi – người bạn học giỏi, dịu dàng, đang kề sát đến mức nghe được cả hơi thở.
Nhưng... không hiểu sao, trong một giây bất chợt, hình ảnh chiếc bánh kem xinh xắn cùng giọng nói trầm thấp của Luca lại hiện lên.
"Không sao. Để hôm nào học xong, mình ăn cũng được"
Cậu nuốt nước bọt, trong lòng bỗng có chút rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com