Chap 16 : Cố gắng
Không có từ chối, nhưng cũng chẳng có đồng ý. Chỉ là một lời chặn lại — khe khẽ, mà như ngăn luôn cả những điều còn chưa kịp nói ra.
Dekisugi không nói gì thêm. Bàn tay từ từ rút về, không một tiếng động. Một khoảng lặng kéo dài sau đó, như thể thời gian cũng không nỡ làm phiền khoảnh khắc ấy.
"...Ngủ ngon nhé"
Hắn nói nhỏ, gần như là một lời độc thoại thì thầm vào đêm. Rồi quay lưng lại, nằm yên bên mép lều, ánh mắt khép hờ nhưng không có giấc ngủ nào kéo đến.
Nobita vẫn nằm nguyên tư thế cũ, nhưng lòng cậu đang gợn sóng. Câu nói đó như hòn đá rơi vào mặt nước phẳng lặng, tạo nên những vòng tròn loang ra mãi, không chịu dừng lại.
Cậu tự ép mình nhắm mắt, tự nhủ: Ngủ đi... đừng nghĩ gì cả.
Nhưng đêm hôm ấy có đến hai người nằm quay lưng về phía nhau, mà trái tim lại không thể nào rời khỏi bóng hình của một người thứ ba , người đã vắng mặt suốt một tháng trời, nhưng chưa từng rời khỏi tâm trí của Nobita .
Ngoài lều, cơn gió tháng Bảy nhẹ như lụa.
Nhưng trong lều, không khí lặng lẽ đến nghẹt thở – như thể ai đó vừa thì thầm một điều không nên nói ra...và ai kia lại lặng lẽ không cho nó có cơ hội đi xa hơn.
Buổi sáng hôm sau, cả lớp chia nhóm đi trải nghiệm rừng nguyên sinh.
Nobita cùng vài bạn khác đi cùng một tuyến đường dẫn sâu vào vùng rậm rạp hơn. Ban đầu, mọi chuyện vẫn suôn sẻ – những tiếng cười, lời chọc ghẹo, bước chân giẫm lên lớp lá khô xào xạc như một chuyến phiêu lưu tuổi học trò.
Nhưng chỉ cần một phút bất cẩn, mọi thứ có thể đổi chiều.
Nobita vừa quay đầu nhìn cảnh vật, vừa bước lùi theo phản xạ. Khi tiếng hét của Dekisugi vang lên, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nobita! Tránh ra!!"
Một vật màu nâu xám lao vút lên từ bụi cây , một con rắn thân to bằng cổ tay, uốn lượn chỉ cách mắt cá chân Nobita vài centimet.
Nhưng cậu không kịp phản ứng.
Dekisugi là người nhào đến. Hắn giật mạnh vai áo cậu, kéo ngược ra sau bằng lực đủ lớn để cả hai ngã dúi dụi xuống đất.
Tiếng va chạm vang lên. Nobita chỉ cảm thấy một luồng gió lướt ngang mặt. Khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra cành cây gãy sắc nhọn của một gốc cổ thụ gần đó đã rạch sượt qua vai Dekisugi, để lại một vệt dài, máu bắt đầu rịn ra như thấm vào lòng đất.
Chiếc áo phông trắng tinh của hắn loang đỏ trong chớp mắt.
"Dekisugi!" Nobita hốt hoảng kêu lên, lật người hắn lại, ánh mắt rối loạn.
Đôi tay cậu run lên khi vạch lớp áo ở bờ vai, nơi máu vẫn đang trào ra không ngừng, ươn ướt dính trên đầu ngón tay.
Dekisugi cắn nhẹ môi, cố giữ vững nét mặt, rồi nở một nụ cười mờ nhạt "Tớ không sao... đừng sợ. Vết thương này... chưa đến mức nghiêm trọng đâu. Chúng ta... nên rời khỏi đây, quay lại khu cắm trại."
Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản đến vậy.
Lối mòn dẫn về ban đầu giờ đã biến mất. Lá rụng che mất dấu chân, còn bụi cây thì dày lên bất thường. Những tảng đá giống nhau, những gốc cây lặp lại... Nobita luống cuống dẫn đường, nhưng càng đi, họ càng rơi vào mê lộ của rừng xanh.
Dekisugi bắt đầu thở dốc. Vết thương không được sơ cứu khiến từng bước đi trở nên nặng nề hơn. Vai hắn sưng lên, màu máu loang sẫm cả một mảng lưng áo.
"Dekisugi... cậu không thể cứ để máu chảy như vậy...!" Nobita khàn giọng, bàn tay nắm lấy cánh tay hắn càng lúc càng run.
Ánh mắt cậu bắt đầu rớm lệ. Không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ thân thể nhỏ bé.
"Tớ... tớ không biết đường. Nếu cậu không tỉnh táo... chúng ta sẽ không ra khỏi đây được..."
Dekisugi mím môi, gượng đứng dậy, nắm lấy tay Nobita như thể đó là cách duy nhất để giữ mình tỉnh táo.
"Tớ xin lỗi... tớ mệt quá rồi..."
Hắn khẽ lắc đầu. Khuôn mặt không còn chút huyết sắc, mồ hôi rịn đầy trán "Nobita, cậu đi tiếp đi. Tìm được người rồi quay lại đón tớ... Đừng chờ tớ..."
"Không!!!" Nobita hét lên, gần như bật khóc.
Cậu cúi thấp, ôm lấy cánh tay hắn đang run rẩy, giọng lạc đi:
"Tớ không để cậu lại một mình đâu... Đừng nói kiểu như... cậu sẽ không qua khỏi nữa..."
Ánh mắt Dekisugi lay động. Trong một thoáng, hắn nhìn cậu thật lâu , thật sâu. Như thể muốn khắc ghi tất cả vào đáy mắt mình.
"Nobita..."
Hắn gọi tên cậu, lần đầu tiên bằng giọng trầm khàn đến mức không giống thường ngày.
Nobita siết chặt tay hắn, run rẩy "Đừng nói gì hết. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa... Chỉ cần... cậu vẫn thở, vẫn nhìn tớ là đủ rồi..."
Khoảnh khắc ấy, gió rừng như dừng lại. Tán cây ngừng lay, những tiếng động nhỏ nhặt xung quanh lặng im.
11 giờ trưa.
Nắng đã bắt đầu gay gắt, rọi xiên qua các tầng lá, in bóng lốm đốm trên mặt đất. Gió rừng cũng ngột ngạt dần, từng cơn thổi nhẹ qua không đủ làm dịu mồ hôi lấm tấm trên trán các học sinh đang lần lượt tụ về điểm tập kết.
Thầy giáo lớp 7A2 nhìn danh sách điểm danh, lông mày khẽ nhíu lại.
"Vẫn thiếu hai em Nobita và Dekisugi"
Lớp trưởng bước đến, sắc mặt có phần lo lắng, nói nhỏ:
"Thưa thầy... đến giờ là tất cả các nhóm đều đã về đủ cả rồi ạ. Hai bạn ấy có lẽ bị kẹt đâu đó..."
Đám học sinh đang ngồi nghỉ dưới tán cây lập tức nhốn nháo. Takeshi cười ầm lên, vừa quạt nón vừa nói to cho cả nhóm cùng nghe:
"Chắc Nobita lại ngủ gật trong hốc cây nào rồi! Đừng lo, cậu ấy có tài 'tàng hình' mà!"
Một tràng cười rộ lên.
Nhưng Shizuka không cười.
Cô ngẩng đầu, gương mặt nghiêm túc hẳn, xen lẫn chút nôn nóng:
"Em nghĩ... không nên đùa kiểu đó nữa. Hai bạn ấy biến mất hơn một giờ rồi, trong rừng cây dày thế này... nếu có chuyện gì thật thì sao?"
Câu nói của Shizuka khiến bầu không khí khựng lại.
Thầy giáo đưa mắt nhìn ra cánh rừng – nơi những lối mòn đan chéo như mê cung dẫn vào bóng tối xanh thẫm vô tận. Ông gật đầu dứt khoát :
"Được. Các bạn nữ ở lại trại tạm nghỉ. Các bạn nam theo thầy, chia hướng tìm kiếm"
Một vài học sinh đã đứng bật dậy. Takeshi định buông lời than vãn thì bị bạn kéo đi "Đi lẹ đi, đừng than. Lỡ Nobita bị thương thật thì hối không kịp."
Không khí rộn ràng ban nãy đã thay bằng vẻ nghiêm túc, vội vã. Tất cả chia nhóm, lần lượt bước vào các lối nhỏ, tay cầm nhánh cây gạt lá, tiếng gọi "Nobita! Dekisugi!" vang vọng giữa những tầng cây im lặng.
**
Còn nơi sâu nhất của con dốc đá phủ đầy địa y, Nobita đang run rẩy từng bước.
Cậu gắng gượng hết mức, một tay ôm chặt vai Dekisugi, một tay cố giữ thăng bằng cho chính mình. Mỗi bước đi như dùng đến toàn bộ sức lực còn sót lại.
Cơ thể Dekisugi cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, trọng lượng cũng nặng hơn nhiều. Suốt cả tiếng đồng hồ, Nobita không nghỉ phút nào – cứ thế dìu hắn lết qua hết mảng rừng này đến triền dốc kia.
Hai chân cậu giờ đây đã tê rần, mắt mờ mịt, mồ hôi hòa lẫn nước mắt, chẳng phân biệt nổi đâu là máu, đâu là sợ hãi , đâu là kiên cường.
"Cố chút nữa thôi... Dekisugi..." Cậu thì thào, như nói với chính mình.
Họ vừa tới gần một đoạn dốc thoải, có ánh sáng xuyên qua tán cây – hy vọng nhỏ nhoi lóe lên. Nhưng khi bước chân Nobita vừa chạm mép đất ẩm, thì cả người bỗng trượt xuống.
"Á—!"
Dekisugi choàng tỉnh giữa cơn mơ màng. Dù kiệt sức, hắn vẫn kịp kéo tay cậu giật ngược lại, cả hai ngã dúi vào bụi cây bên mép dốc, thở hổn hển.
"Tớ... trượt chân..." Nobita run rẩy nói, tay nắm chặt lấy tay Dekisugi như một cái phao cứu sinh
"Cậu... phải tỉnh táo. Chúng ta ở đây cả buổi rồi... mọi người chắc chắn đang đi tìm... Chúng ta cố thêm chút nữa thôi... được không?"
Dekisugi không còn sức để đáp lời. Chỉ khẽ gật đầu, gương mặt trắng nhợt không còn giọt máu, đôi mắt mơ màng khép hờ, nhưng vẫn gắng giữ bàn tay cậu trong tay mình.
Ánh sáng rừng chiều rọi xiên qua những tán cây cao, rơi lên hai bóng dáng lấm lem đất bẩn, run rẩy giữa thiên nhiên mênh mông.
Đôi khi, những điều đẹp nhất không phải là lời tỏ tình dưới pháo hoa rực rỡ... mà là một người – trong kiệt sức và hoang mang – vẫn không buông tay ta giữa rừng hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com