Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VAMPIRE & HUNTER CHAP 4 END

[IMA B.A.P] HIMCHAN

VAMPIRE & HUNTER

CHAP 4 END

**********************

Jenny vừa chạy vừa không ngừng hồi tưởng lại cái quá khứ ám ảnh cô trong suốt thời gian qua. Vừa mới nghĩ rằng mình sẽ có thể hạnh phúc cùng Himchan ở cạnh nhau nhưng bây giờ tất cả như sụp đổ. Khóe mắt Jenny nhòe đi bởi những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cô. Chạy đến bìa rừng thì từ đâu 1 lũ vampire không mời mà đến xuất hiện trước mặt cô cản lối và theo sau đó là lão hội đồng thợ săn. Nheo mắt nhìn bọn chúng với đôi mắt băng lãnh cùng sự đề phòng cô cất giọng nói:

- lộ mặt rồi sao đồ cáo già? Hôm nay giải quyết 1 trận thắng thua đi_cô rút cái lưỡi hái vũ khí mà đã lâu cô không dùng đến

-giết nó_giọng lão hội đồng vang lên ngay lập tức bọn thuộc hạ lẫn bọn vampire xông thẳng vào cô. Jenny xoay người vung lưỡi hái 1 cách nhẹ nhàng nhưng với 1 lực không nhỏ mà chém chết những tên ngu ngốc nào muốn thử độ bén của nó. Càng đánh bọn chúng không những vơi đi mà ngày 1 nhiều lên chỉ trong thoáng chốc cả 1 bìa rừng được nhuốm đỏ bởi máu của bọn tay sai và tro bụi vampire mù mịt khắp bìa rừng. Lão hội đồng chỉ ngồi trên cao quan sát trận chiến , vẻ mặt không chút lo lắng nhưng trái lại rất đắc chí vì biết Jenny sắp.kiệt sức và lão chỉ đợi khi cô mất cảnh giác sẽ kết liễu cô ngay lập tức. Nhưng có vẻ lão đánh giá sai khi dường như Jenny ko yếu đi mà có vẻ ngày càng mạnh thêm và liên tục hạ gục tất cả bọn tay sai của lão. Nghiến răng tức giận lão gầm lên rồi lao đến chỗ cô hất cô 1 chưởng làm cô choáng váng vì đòn đánh lén bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đáp lễ lão bằng 1nhát chém cùng giọng cười khinh khỉnh của lão. Thoáng chốc lão biến mất khỏi tầm mắt quan sát của cô và lao nhanh đến cô từ phía sau

- chết đi nhãi con_lão nhếch miệng cười tà ác và đâm 1 nhát vào cô làm cho cô điếng người và tung chân đá cô bay thẳng vào 1 cái cây

-khốn.....kiếp.....đồ đánh....lén_Jenny khó nhọc phát ra từng chữ nhìn lão bằng con mắt căm phẫn

- ngu ngốc....mày tưởng có thể giết được tao à?_lão tiến đến chỗ cô dùng tay bóp cổ cô nâng lên khiến cô giãy giụa trong đau đớn

- thả Jenny ra đồ chó chết_Himchan lao đến phía lão tung 1 cước ngay mặt khiến lão giật mình ném bay Jenny ra 1 phía mà đưa tay lên đỡ đòn từ Himchan

- Himchan ra là mày. Tao tìm mày lâu rồi. Hôm nay tao sẽ lấy mạng bọn mày 1 lượt_lão phá lên cười và ra lệnh cho lũ thuộc hạ tấn công cậu

- Jenny tớ lo cậu cứ yên tâm_Ryota đỡ Jenny lên và nhìn Himchan ra hiệu cho cậu

- nhờ cậu Ryota. Lão già kia để coi hôm nay ai mới là người phải chết._nói dứt câu Himchan đã lao vào hạ từng tên tay sai của lão , từng tên 1 lao vào cậu và chì 3s không hơn đều tan thành tro bụi cứ thế càng ngày bọn chúng càng vơi dần đi khiến cho lão tức đến sôi máu gào lên chém giết loạn xạ luôn cả người của mình

- thằng ranh.....mày nghĩ mày là ai? Tao mới là kẻ thống trị mày nên nghe lời tao thì hơn_lão vung đao chém cậu

- xuống địa ngục mà thống trị ấy đồ khốn_Himchan nhìn lão cười lạnh

- dựa vào cái gì mày có thể giết được tao?_lão lại vung tay đánh cậu nhưng lần này cậu không tránh mà còn lao vào lão

- dựa vào cái này_Himchan nhếch môi nói và nhìn lão với đôi mắt rực lửa của 1 vampire rút ra từ trong người khẩu súng bạc với dấu ấn hoa hồng khắc dọc thân mà nã 1 phát ngay đầu lão khiến lão không kiệp trở tay

- mày......thằng nhãi....._lão trừng mắt nhìn cậu rồi đổ ập xuống nền đất và tan đi làm cho lũ thuộc hạ còn lại nhìn nhau sợ hãi nhưng chưa kịp chạy thì đã bị song đao của Ryota đoạt mạng

- Jenny......em tỉnh lại đi_Himchan chạy đến nâng người cô lên ôm chặt vào lòng

- Ryota nó đâu....mau đưa đây_Himchan gắt lên giật lấy lọ máu trong túi Ryota

- không......không được._Jenny mở mắt nhìn Himchan giữ tay cậu lại

- không làm vậy thì em sẽ chết. Anh ko để vì anh mà em chết đâu_Himchan giằng tay cô ra

- em nói ko được.....có chết cùng chết....không có anh em sống có ý nghĩa gì?_Jenny bật khóc nhìn cậu

- 2 người......Himchan cậu đưa Jenny rời khỏi đây đi. Đến nơi nào ko có người mà sống_Ryota giật lấy lọ máu trong tay Himchan

- nhưng.....cậu biết nếu ko làm vậy Jenny sẽ....._Himchan gắt lên

- 2 người chịu khổ đủ rồi....sao cậu ko nghĩ nên dùng thời gian còn lại mà ở cạnh nhau. Cậu nghĩ nếu như người bị là cậu thì cậu có cho Jenny làm như vậy ko cái thằng ngu này_Ryota gào lên tán vào đầu Himchan làm cậu chỉ im lặng nhìn Jenny rồi nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cô

- anh xin lỗi_Himchan bế cô trên tay hôn lên môi cô

- đi mau....việc còn lại cứ để tớ lo. Chăm sóc cậu ấy cho tử tế vào ko thì tớ sẽ giết cậu đấy. Jenny sống hạnh phúc nhé_Ryota lườm Himchan rồi nhẹ hôn lên má Jenny khiến cho Jenny ngơ ra rồi bật cười còn Himchan thì mặt mày xám xịt lại

- cái gì. Tớ cũng thích Jenny mà. Mau đi trước khi có người trông thấy. Bọn thợ săn mà tới ko tha cho 2 người đâu. _Ryota nhìn đồng hồ nói

- cám ơn Ryota _Himchan nói rồi bế Jenny lao vụt đi

-.cái thằng....ko chào lấy 1 câu sao? Mà có chắc gì chúng ta còn gặp lại nhau?_Ryota nhìn lên bầu trời với ánh mắt thoáng buồn cười nhẹ.

**************

3 năm sau:

- appa Ryota chơi với bọn con đi_giọng 1 bé trai chạy uà vào kéo theo sau là 1 bé gái

- phải đó appa chơi với bọn con đi_giọng bé gái hùa theo anh mình làm nũng khi trèo lên đùi Ryota dụi dụi đầu nũng nịu

- 2 đứa này. Himchan con ko biết làm gương cho Jenny à?_Ryota nhăn mặt nhìn cậu con trai tinh nghịch và xoa đầu

-appa cứ vùi đầu trong văn phòng quài mau ra ngoài chơi với bọn con_bé jenny nháy mắt và cùng anh trai mình lôi appa Ryota ra ngoài khiến cho cậu chỉ biết cười trừ mà làm theo

- 2 người yên tâm rồi chứ? Chúng hệt như 2 người. Cả 2 được lắm dám quăng cho tôi 2 cục nợ mà rủ nhau đi à?_Ryota nghiến răng nói khi nhớ lại 3 năm trước lúc mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là 2 đứa trẻ đang cầm 1 lá thư rồi cứ thế ùa vào nhà cậu định cư luôn ko chịu về. Mặc cho cậu hỏi tung tích 2 người kia thì bọn nhỏ chỉ thoáng buồn rồi ngay sau đó lại toe toét cười bảo 2 người họ giờ sống rất hạnh phúc làm cho cậu cũng ko nói thêm được gì mà chỉ im lặng vì cậu biết kết quả như thế nào mà chỉ biết rằng cho dù ở đâu thì vĩnh viễn 2 người luôn thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com