Chương 2: Hứng thú
Yu Jimin vừa trở lại dinh thự chưa lâu, vậy mà những người bạn thân đã xuất hiện thật sớm, khiến không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Giselle, nàng vampire mang đôi mắt hổ phách và nụ cười sắc lẻm là người đầu tiên xuất hiện. Cô không khách sáo tiến thẳng lại gần Jimin, ôm nhẹ vai bạn và cất giọng vui tươi
"Lâu lắm rồi không gặp! mày vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ?"
bỗng có tiếng cười khẽ vang lên, Yujin thong thả lướt vào. Là một mèo tinh tinh nghịch, cô chẳng bao giờ thiếu đi đôi tai vểnh nhẹ và cái đuôi mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo khoác.
"Jimin mà không lạnh lùng thì không còn là Jimin nữa"
Yunjin vui vẻ trêu, nhảy phốc xuống chiếc ghế tựa bên lò sưởi.
Jimin khẽ nhíu mày, môi mấp máy chưa kịp thốt nên lời thì từ đầu xuất hiện thêm một người.
Taehyung, chàng vampire với dáng người cao ráo và phong thái điềm tĩnh xuất hiện. Anh tiến lại gần bên Jimin, khẽ nghiêng người chào thật nhẹ nhàng, giọng trầm ấm
"Chào mừng em trở lại, Karina. Lâu không gặp, em vẫn vậy...vẫn lạnh như băng"
Yu Jimin nhăn nhó nhìn anh
"sao anh gọi em bằng cái tên đó?"
"ô anh quên mất, xin lỗi"
Taehyung cười xòa, nhẹ ngồi xuống sofa rồi cất giọng nghiêm túc
"hôm nay các em có mặt đông đủ vậy, tiện thể anh thông báo một chuyện"
Yunjin nãy giờ ngồi vuốt ve tai mèo của mình khẽ nhoẻn miệng đáp
"trông anh nghiêm trọng vậy?"
Giselle cười cười đưa mắt nhìn anh trêu chọc
"anh cưới vợ hỏ?"
và câu nói đấy thành công làm cả hội bật cười...trừ Yu Jimin.
"nghiêm túc đi, con Jimin nó cọc rồi kìa"
Taehyung hất mặt về phía con người đang tựa lưng ra ghế, tay khoanh trước mặt và biểu cảm như thể "bộ mắc cười lắm à?"
"Jiwoo, hắn ta đã biết t về đây"
Jimin vừa nói môi vừa nhếch nhẹ, một nụ cười đầy rẫy sự nguy hiểm và khinh bỉ.
Yujin xua tay, chất giọng tinh nghịch vang lên
"cha đó có tuổi rồi mà còn nhạy ghê"
Giselle nghiên đầu nhìn Jimin, cô chóng tay tay lên thành ghế để cằm tựa vào, giọng bình thản hỏi.
"cơ mà thằng chả đó còn làm mày bận tâm sao?"
Jimin nhìn Giselle, một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, cặp mắt của 2 kẻ săn mồi chạm nhau, họ không cần nói, dường như chỉ cần nhìn nhau là đủ biết đối phương muốn gì.
đích thực là cặp đôi song sát!
"ờm..ờm..mà bên ngoài dạo này có gì vui không chị Jimin? lúc nào rảnh dẫn em đi vớii"
Jimin nhìn Yujin rồi liếc sang Taehyung, anh khẽ gật đầu
"được, đi thôi"
...
Jimin đưa cả nhóm đi vòng quanh thành phố, 23h hơn rồi nên chẳng có ai ra đường, cả bọn rất thoải mái, 4 chiếc bóng nhanh nhẹn thay nhau lướt vù vù khắp nẻo đường.
Bỗng Jimin cất tiếng
"à..anh Taehyung dẫn mọi người về trước đi nhé, em có việc"
Nói rồi Jimin biến mất, để lại 3 người ngơ ngác nhìn nhau.
...
Đêm muộn tại một căn phòng nhỏ.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt đổ lên góc gối, dịu dàng như một cái vuốt ve lặng lẽ giữa màn đêm. Minjeong nằm sấp, cuốn tiểu thuyết dày cộm đang mở dở dang nơi trang 312. Ánh mắt em long lanh, cuốn theo từng dòng chữ kể về những sinh vật bất tử, những bí ẩn bất tận ẩn sau chiếc răng nanh và nụ hôn ngập nguy hiểm.
Tim đập nhanh không phải vì sợ, mà vì khao khát. Em không biết từ bao giờ mình bị cuốn vào những điều huyễn hoặc như vậy.
Bỗng dưng, một cảm giác lạ lùng ập đến. Da gà nổi khắp cánh tay.
Em ngước lên, nơi cửa sổ...
Rèm cửa khẽ lay nhẹ, như có một cơn gió không tên vừa lướt qua...nhưng đêm nay trời lặng gió.
Minjeong chớp mắt. Em có cảm giác... như ai đó đang nhìn mình. Không rõ từ đâu, nhưng rõ ràng đến lạnh cả sống lưng.
Bên ngoài là bóng tối, nhưng em cảm giác có ánh mắt nào đó, sâu thẳm và ầm ỉ, đang khóa chặt em trong tầm ngắm.
Là ảo giác sao? Hay là...một phần nào trong thế giới tiểu thuyết đã len lỏi vào thực tại?
Ở ngoài kia,
trên mái nhà đối diện, một bóng người đứng ngược sáng trăng. Tóc dài, làn da trắng tái như tuyết sớm, đôi mắt đỏ thẫm như rượu vang cất giấu hàng trăm năm.
Là Jimin.
lẽ ra đã biến mất như bao câu chuyện cổ tích rạn vỡ. Nhưng cô vẫn đứng đó, nhìn Minjeong từ xa với ánh mắt của một kẻ lỡ sa vào cái đẹp quá đỗi dịu dàng.
Không phải tiếng tim đập của con mồi khiến cô chú ý, mà là hình ảnh một cô gái con người đang say mê với thế giới của sự bất tử, nó khiến Jimin cảm thấy có chút hứng thú.
Jimin mỉm cười, không tiến đến, không lộ diện.
Chỉ nhẹ nhàng...làm lay rèm cửa, đánh rơi một chiếc lá khô lên bậu, và để lại tiếng thở rất nhẹ bên tai Minjeong, đủ để em bối rối quay đầu, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy ai.
"h..hắc xìiii~"
Minjeong khẽ rùng mình, em xoa mũi rồi kéo rèm cửa lại, em thì thầm với chính mình
"tốt nhất mình nên...đi ngủ"
Jimin khẽ nhếch môi, cô thì thầm trong gió:
"Đừng ngước lên tìm tôi vội, Minjeong...tôi sẽ để em nhớ mãi cảm giác bị nhìn, nhưng chẳng thể thấy ai...cảm giác lành lạnh này dễ chịu mà đúng không? chúng ta đã gặp nhau rồi, em thử nhớ lại xem nhé~"
"a..ai...ai vậy...?"
Em phóng lên giường, chui tọt vào trong chăn, cả cơ thể nhỏ bé sợ đến phát run lên.
"gì vậy..đọc nhiều quá bị ảo rồi hả"
Minjeong đờ mặt, vỗ vỗ vào đầu mấy cái rồi chùm chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ.
...
Và em vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình bị ảo giác do đọc tiểu thuyết quá nhiều mà đâu hay biết rằng mình đang lọt vào tầm ngắm của một Vampire thứ thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com