Chương 3: Nơi ánh sáng không với tới
Minjeong choàng tỉnh, tim vẫn đập nhanh như thể dư âm của nỗi sợ đêm qua vẫn đeo bám. Ánh nắng mờ nhạt len qua khe rèm chưa kịp kéo hẳn, chiếu lên khuôn mặt còn vương chút bối rối của em.
"Chắc là...mơ thôi mà..." em lẩm bẩm, nhưng vẫn vô thức liếc về phía cửa sổ. Không có gì cả. Chỉ là một buổi sáng yên bình.
Em vội vàng thay đồ, cố gắng không để bản thân trôi lơ lửng trong những suy nghĩ mông lung nữa. Hôm nay đã hẹn Ningning và Wonyoung ra quán cà phê quen để làm việc nên không thể trễ.
...
"Gì cơ? Có người thì thầm với cậu lúc nửa đêm hả?" Ningning phì cười sau khi nghe Minjeong kể xong. Nàng gác cốc sinh tố xuống bàn, ánh mắt còn mang theo chút châm chọc.
"Cậu đọc truyện kinh dị quá nhiều rồi đó. Tốt nhất là đừng đọc sau 22h"
Minjeong bĩu môi,
"Nhưng lần này...cảm giác đó thật sự khác. Không giống kiểu tưởng tượng chút nào"
Wonyoung nãy giờ im lặng, chỉ khuấy cà phê chậm rãi. Mãi lúc Minjeong quay sang nhìn, nàng mới nhẹ giọng
"Không phải mọi thứ kỳ lạ đều là tưởng tượng đâu, Ningning..."
Minjeong liếc nhanh "Ý cậu là...cậu tin hả?"
Wonyoung không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười mơ hồ.
"Chỉ là...tớ biết một vài chuyện thôi."
Minjeong chưa kịp hỏi gì thêm thì Ningning đã chen vào
"Thôi mấy người ơi! Làm bài đãaaa. Deadline tới mông rồi còn mơ mộng gì nữa"
3 tiếng sau, đống deadline đã hết Ningning nằm vật ra bàn, tay với lấy ly trà đá, than thở như thể vừa leo núi về. Minjeong thì vẫn không quên câu chuyện còn dang dở.
"Wonyoung này..." em ghé sát lại
"Về chuyện hôm qua tớ gặp...cậu có biết gì không?"
Wonyoung ngước lên, ánh mắt có chút ngập ngừng.
"...Tớ nghĩ...có lẽ cậu nên thấy tận mắt thì hơn"
Minjeong ngạc nhiên
"Thấy gì cơ?"
"Đi với tớ. Có một nơi, không xa lắm... nhưng không phải ai cũng biết."
...
Chiều xuống nhanh hơn mọi khi. Chiếc xe chở 3 người cứ thế xuyên qua con đường mòn đầy lá khô dẫn sâu rừng già, những thân cây ở đây to lớn sẫm màu, nơi mà bóng tối không bao giờ ngủ, nơi mà đến cả ánh mặt trời cũng không thể nào xuyên qua nổi.
Trời chuyển âm u, cả 3 dừng xe trước một căn nhà gỗ nhỏ, mục nát và phủ đầy rêu xanh. Cửa không khóa, Wonyoung đẩy nhẹ là mở được.
Không khí bên trong lạnh lẽo đến mức Minjeong bất giác rùng mình.
Bên trong, bàn và kệ sách là vô số ký hiệu lạ, hình vẽ những sinh vật kỳ bí với đôi mắt đỏ rực, nanh nhọn, chữ viết là một loại ngôn ngữ không rõ, sơ đồ dòng máu và cả những vòng tròn ma thuật bằng máu đã khô cứng.
Minjeong bước chậm lại gần một bản vẽ, run run nói
"Đây là...vampire?"
Wonyoung gật đầu khẽ.
"Không phải truyện cổ tích đâu, chúng thật sự tồn tại"
Wonyoung khẽ nhìn sang hướng khác.
"Tớ không thể chắc hoàn toàn...chỉ là...đã từng nghe một người nhắc đến nơi này"
Ningning ngơ ngác, "Người nào cơ? Ai lại biết mấy cái thứ kỳ dị này?"
Wonyoung mỉm cười, nụ cười nửa như đùa nửa như thật.
"Người đó...không giống cậu đâu. Rất nhiều chuyện trên đời này, bọn mình đâu biết hết được."
Minjeong lặng lẽ đi một vòng, chợt em dừng lại ngay mẫu giấy bị quyển sách đè lên chỉ để lộ góc giấy. Em khẽ rút mẩu giấy đấy ra và rồi thứ đó khiến em phải lặng người.
Minjeong nhìn bức vẽ cổ trong tay, những đường nét tuy mờ nhòe theo thời gian nhưng vẫn đủ để hiện rõ hình ảnh một người phụ nữ đang đứng giữa một tòa lâu đài nguy nga. Chiếc áo dài đen chạm đất uyển chuyển theo từng nét cọ, vành nón rộng che gần hết gương mặt, chỉ để lộ ra phần cằm nhỏ nhắn.
Từng mảnh ký ức ùa về, chiều muộn ngày hôm đó, tại thư viện của em, khi mà những đám mây mưa kéo đến. Có một vị khách cũng mặc chiếc áo choàng gần chạm đất, cũng là chiếc mũ vành rộng. Minjeong xâu chuỗi lại từng sự việc, em rùng mình, còn một chi tiết nữa khiến em càng chắc chắn rằng người hôm em gặp ở thư viện và người trong bức vẽ là một.
Chính là hình vẽ hoa hồng đen ở cuối góc trái, nó hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh ngày hôm đó em gặp. hơn hết bên cạnh còn có dòng chữ
"Người kế thừa thứ 4"
"Minjeong? Bộ cậu tính chép luôn cái tranh này về nhà hay gì?" Giọng Ningning vang lên từ phía sau, pha chút cười cợt, kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.
"Ừm...không có gì, chỉ thấy...kì lạ chút thôi" Minjeong lắc đầu, đặt bức vẽ lên bàn rồi lùi lại vài bước như muốn giữ khoảng cách.
Wonyoung lặng thinh, nhưng ánh mắt nàng đảo nhanh từ Minjeong sang bức vẽ, rồi lại nhìn xuống dòng chữ phía dưới. Chỉ là một dòng chữ được viết bằng mực đen đã nhòe
"Người kế thừa thứ 4"
...
Cả nhóm rời khỏi căn phòng cổ vật lúc mặt trời đã ngả màu cam đỏ. Khi ra tới xe, Ningning vẫn chưa thôi trêu chọc
"Thật ra cậu mê tranh là vì thấy người ta đẹp đúng không? Dáng chuẩn, style cổ điển, đúng gu Minjeong nhỉ?"
"Bớt giỡn đi. Lần sau đừng trách tớ không cảnh báo" Minjeong trả lời, nửa đùa nửa thật, nhưng tay vẫn giữ chặt quai túi, ngón tay vô thức siết nhẹ.
Chiếc xe lăn bánh rời rời đi, lướt dọc theo con đường xuyên qua rừng già. Mọi thứ dần tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán lá hoà cùng tiếng động cơ xe.
Khi xe vừa lướt qua một khúc quanh, ánh mắt Ningning vô tình bắt gặp một bóng người giữa rừng cây. Nàng tròn mắt, tim đập mạnh.
Đó là một người phụ nữ, tóc hồng buông dài, làn da trắng tựa sương mai. Trên tay là một đóa hồng đen đang rũ xuống, như vừa được hái khỏi một vườn hoa chết. Đôi mắt người đó ánh đỏ, dõi theo xe, nhưng đặc biệt chỉ hướng về Ningning. Không chớp mắt. Không cử động.
Ningning vội quay mặt đi, hít sâu. Một tia hoang mang chạy dọc sống lưng. nàng không dám nhìn lại lần nữa.
giờ thì nàng tin rồi, người đó không chỉ là ảo giác. Và chắc chắn rằng không phải là lần cuối cùng nàn nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com