Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tên kia chạy nhanh đến quầy tính tiền, nắm chặt cổ tay Faker. Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Quý khách có vấn đề gì sao ạ?"

Tên kia không trả lời, mắt hắn dán chặt vào cần cổ trắng nõn, mịn màng của anh đến chảy nước dãi.

Faker cảm thấy tình hình càng ngày càng tệ. Trong sách anh từng đọc về vampire có ghi:

"Khi vampire trở nên điên loạn, nó sẽ không thể khống chế hành vi, cảm xúc của bản thân. Nó sẽ lao tới cắn xé con mồi đến khi bình tĩnh lại, nhưng bao lâu để nó có thể lấy lại ý thức là điều không ai biết được."

Ngay lúc này, Faker đã chắc chắn bản thân mình là người xui xẻo nhất trần gian. Nhập học chưa được 1 tháng mà đã sắp lìa đời rồi.

Nhưng dù sao cũng không thể cứ vậy mà chết được, anh dùng tay còn lại từ từ lấy con dao găm nhét trong túi, định bụng nếu hắn làm gì anh thì anh sẽ tiễn hắn đi trước luôn.

Tên kia không nhịn được nữa, lao tới muốn cắn Faker, anh nhanh chóng lấy dao ra nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị Peanut nắm tóc lôi ra ngoài.

Faker bất động nhìn ra ngoài cửa, vì là kính trong suốt nên anh thấy rất rõ việc cậu đang làm.

Peanut đập mạnh đầu tên kia vào tường, không biết đã đập bao nhiêu cái, chỉ đến khi đầu hắn chảy máu, bất tỉnh thì cậu mới chịu dừng.

Peanut thả tên điên kia ra rồi phủi phủi tay mấy cái, tiện chân còn đá vào mông hắn thêm vài phát.

Faker vội vàng chạy ra ngoài, anh trực tiếp nắm lấy tay Peanut, dõng dạc nói:

"Nhờ cậu mà tôi không thể chết, mong cậu sẽ chịu trách nhiệm với mạng sống của tôi."

"?"

Peanut đơ người, cậu nhìn bàn tay lớn đang ôm trọn tay mình rồi lại ngước lên nhìn Faker. Anh lại tiếp tục nói liến thoắng:

"Cuộc sống của tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng phải chết đi sẽ tốt hơn sao, đầu thai làm lại cuộc đời mới. Ông trời cũng đã ban cho tôi 2 cơ hội được chết nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác cứu tôi, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm với mạng sống của tôi, để tôi làm người của cậu. Nếu cậu không chịu thì tôi .. tôi đâm đầu vào cái tường này chết trước mặt cậu luôn."

Nói dứt lời, Faker hùng hổ đi tới cái tường cách xa mình nhất, mặc dù trông rất khí thế nhưng tốc độ di chuyển thì có hơi chậm 1 tí, so với con rùa thì vẫn nhanh hơn nửa bước chân.

Peanut nhìn cái người đang làm bộ làm tịch trước mặt thì bật cười. Faker đi gần tới tường rồi mà vẫn chưa thấy ai ngăn mình lại.

Anh thở dài 1 hơi, định nghĩ kế sách khác thì đột nhiên nghe tiếng Peanut ngay sau lưng:

"Được rồi, đừng bày trò nữa. Tôi chịu trách nhiệm với cậu."

Faker ngay lập tức quay lại, 2 mắt sáng rực nhìn Peanut, anh nói:

"Cậu đã nói rồi thì không được nuốt lời đâu đấy."

Peanut gật đầu đáp:

"Khi nào muốn nuốt lời thì tôi giết cậu."

"?"

Sáng hôm sau, 3 tập tài liệu được đưa tới phòng hội học sinh. Lehends cầm từng tập 1 lên đọc:

"Faker - Lee Sanghyeok?"

Peanut đang nằm ngủ lập tức bật dậy, chộp lấy tài liệu trên tay Lehends rồi đi mất.

"Viper - Park Dohyeon?"

"Em xin."

Nói xong, Doran nhanh chân chạy tới cầm lấy tài liệu rồi chạy thẳng về lớp.

"Chovy - Jeong Jihoon?"

"Của anh."

Deft mỉm cười nhận lấy tập tài liệu. Sự khó hiểu trong lòng Lehends dâng trào như sóng biển:

"Chuyện gì đây? Ơ? Mấy tên đó là ai?"

Lehends ôm 1 bụng thắc mắc về lớp học, cậu thấy Ruler không ngồi cạnh chỗ của mình liền hỏi:

"Sao mày lại ngồi đây?"

Ruler không đáp lời, hắn chỉ tay về phía chỗ ngồi bên cạnh Lehends, cậu khó chịu nói tiếp:

"Mày không biết đuổi nó đi à?"

Ruler bất lực đứng dậy thu dọn sách vở, đi về phía Caz, hắn nhẹ giọng nói:

"Bạn học, đây là chỗ ngồi của tôi. Cậu có thể lên trên kia ngồi không?"

Caz khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Ruler, đáp lời:

"Không. Đây là chỗ thầy xếp cho tôi mà? Tại sao .."

Chưa để Caz nói xong, Lehends đã lên tiếng cắt ngang:

"Lên kia ngồi."

Caz hất cằm nhìn Ruler, đắc ý nói:

"Lehends kêu cậu .."

"Tao nói mày."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Caz quay người sang nhìn về phía Lehends, cậu khó chịu nói tiếp:

"Lẹ."

Caz muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Lehends, hắn lại chẳng dám cất lời, chỉ đành lủi thủi dọn đồ để nhường lại chỗ cho Ruler.

Giờ nghỉ trưa, Chovy hào hứng chạy ra khỏi lớp, định qua 11A1 tìm Deft thì đột nhiên nghe tiếng anh ngay bên cạnh:

"Chovy đi đâu đấy?"

Cậu giật mình, chân thắng vội nên va vào nhau, trực tiếp ngã sõng soài ra sàn. Ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía Chovy rồi bật cười lớn.

Cậu lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng, không dám quay lại nhìn anh mà chạy thẳng 1 mạch đi mất.

"Mọi người thấy vui không?"

Cả đám người đang cười bỗng nhiên im bặt trước câu hỏi của Deft. Họ thấy anh mỉm cười nhưng nụ cười đó lại tràn ngập sát khí.

Tất cả mọi người đều vội tránh ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh. Deft vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, anh hỏi:

"Sao không ai trả lời?"

Khoảng không im lặng bao trùm, Deft lia mắt nhìn từng người đang run rẩy trước mặt, anh cau mày định nói gì đó thì Chovy chạy tới trước mặt anh.

Cậu vẫn còn ngại nhưng nỗi nhớ anh lớn hơn nên cậu không thể để phí phạm thời gian bên anh được, Chovy chớp chớp mắt hỏi anh:

"Anh sang tìm em ạ?"

Deft khi nãy còn đang bực mình đã lập tức chuyển sang trạng thái mỉm cười vui vẻ sau khi thấy Chovy, anh đáp:

"Ừm, anh muốn ăn cơm chung với em."

2 mắt Chovy sáng rực sau khi nghe được những lời anh nói, cơn ngại ngùng bay biến, Chovy cười tươi, gật đầu lia lịa:

"Dạ đi. Đi ạ. Anh ơi đi thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com