Chap 4: Từ chối dễ dàng
Chiều hôm ấy, Thiên Nhi đi đến bệnh viện Hòa Khánh ở đường xyxy. Trên chiếc xe hơi hãng Bently màu đen sang trọng. Cô quay mặt đối diện với cửa kính, gương mặt tựa như không có chút biểu cảm gì.
Chiếc xe ngừng lại trước cổng bệnh viện Hòa Khánh. Chỉ mới bước vào mà đã ngửi thấy đâu đâu cũng toàn là mùi thuốc khử trùng.
"Cho tôi gặp bác sĩ Trương."
Cô đi tới quầy tiếp nhận, nói cho cô y tá đứng đó biết, cô đang cầm gặp bác sĩ Trương Minh¹, ở khoa giải phẫu.
Lúc sau, ông Trương bước đến chỗ cô. Trên người khoác một chiếc áo blouse trắng bị vấy một chút máu đỏ.
"Bác vừa mới xong một ca phẫu thuật sao?"
"Phải, một ca phẫu thuật cũng đơn giản. Vậy cháu tìm ta có việc gì?"
"Cháu cầu bác giúp cháu xét nghiệm lọ máu này và tìm ra tên của chủ nhân nó. Chắc điều này đối với bác cũng không khó mấy."
"Chỉ việc này thôi sao? Được rồi, đi theo ta."
Cô đi theo ông Trương đến khoa xét nghiệm. Ở đây có chút mùi tanh của máu để lại, trên sàn đôi chỗ có máu khô đọng lại, khu cảnh thật không khỏi khiến người khác rùng mình.
Đưa lọ máu cho ông Trương, đứng bên ngoài phòng xét nghiệm. Trong đầu cứ nghĩ đến chuyện tối hôm đó, chẳng biết sự việc như thế nào.
Cánh cửa bỗng mở ra, trên tay ông Trương là một xấp giấy. Đưa nó cho cô, ông cũng khá thắc mắc.
"Cháu cần tìm danh tính của người này làm gì?"
"Không có gì hết, cháu chỉ làm một chút chuyện thôi. Cám ơn bác, vậy cháu xin phép về trước."
Đi ra khỏi bệnh viện, cô lại ngồi vào chiếc Bently đen của mình. Cậu tài xế bắt đầu đạp chân ga, rồi chuyển bánh lái đi đến khu thương mại Jeol.
Cô xuống xe và bước và trong. Khu thượng mại rộng lớn, đông nghịt người qua lại. Cô đi thử một vài bộ váy mới cho buổi xem mắt.
Chọn được một bộ ưng ý, một đôi giày cao gót 3 phân. Mái tóc được xõa dài, phía sau có một phần nhỏ mái tóc được thắt lại bằng một chiếc nơ trắng.
Bây giờ là 6 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa là tới giờ hẹn. Ngồi trong xe im lặng không một tiếng nói, cô ung dung mở cuốc sách mới ra đọc, cuốn sách có tựa là 'Lời nói dối ngọt ngào'. Cậu tài xế ngước nhìn lên kính chiếu hậu, thấy cô đang đọc một cuốn sách về ngôn tình. Cậu cười thầm trong bụng "chắc tâm trạng bây giờ của cô chủ đang rất vui đây, bộ cô ấy nôn nóng muốn đi xem mắt lần này đến vậy à?".
Câu hỏi trong đầu của cậu tài xế một phần cũng đúng. Tâm trạng của cô bây giờ đang rất vui, nhưng cô lại ghét cay ghét đắng việc phải đi xem mắt.
Chiếc xe ngưng lại trước nhà Rissia. Bước ra từ trong xe, là một cô gái mặc một bộ váy đỏ với chân váy có phần hơi xòe ra. Với chiếc thắt lưng trắng đính đầy những hạt cườm nhỏ đã tạo nên cho cô một vẻ đẹp sang trọng, tinh tế…một vẻ đẹp thật khó cưỡng.
Bàn đã đặt sẵn, giờ chỉ cần vào trong tìm thôi. Hỏi quầy tiếp tân, cô hay biết rằng cha mình đã đặt một căn phòng Vip trên tầng 5 của nhà hàng.
Bước vào thang máy, cô vẫn ung dung cầm sách lên đọc. Thang máy bắt đầu ngừng lại. Cửa mở ra, cô thản nhiên bước đi.
Đến căn phòng được đặt sẵn, cô mở cửa bước vào. Bên trong thật rộng rãi, có một cái bàn tròn được đặt ngay chính giữa phòng.
Điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là một thân ảnh quen thuộc đang ngồi tựa lưng vào ghế, trên tay cầm một ly rượu, môi thì nhấp vài ngụm.
Cô bước đến, cậu liền đứng dậy, đi đến chỗ ngồi đối diện. Cậu lịch sự kéo ghế ra, mời cô ngồi, sau đó về ngồi lại chỗ của mình.
Hai gương mặt đối diện nhau, cô không khỏi ngạc nhiên khi vị hôn phu của mình lại là cậu ta.
"Là cậu sao!?"
"Chào cô, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không? Ở sân sau trường."
"Dĩ nhiên là tôi nhớ."
"Chắc cô đang tìm cách từ chối tôi đúng không?"
"Tất nhiên, nếu cậu đã biết rồi thì tôi đi về trước đây."
"Khoan đã, nếu thế thì cô hãy dùng bữa trước rồi hãy về."
"Cũng được, tôi về sớm sẽ bị ông ấy cằn nhằn này nọ."
"Phục vụ, cho tôi gọi món."
Trên bàn sau đó đã đầy ắp các món sơn hào hải vị. Hai người cùng dùng bữa thật ngon miệng.
"Tôi mời cô một ly được không?"
Cậu cầm một chai rượu vang trên tay, hơi nghiêng xuống. Một dòng chảy màu đỏ từ trên rót xuống ly rượu của cô. Đặt nhẹ chai rượu xuống, cậu đưa ly rượu vừa rót cho cô.
"Tôi mời cô ly này."
Cô nhận lấy ly rượu từ tay cậu, đặt miệng ly gần mép môi, nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Sau khi nhâm nhi, môi cô càng trở nên đỏ hơn làm cho cô thêm phần quyến rũ.
"Tôi có thể hỏi rằng loại rượu chúng ta đang uống là loại nào không, thưa quý cô."
"Dom Perignon White Gold Jeroboam, loại rượu vang đứng thứ ba trong số các hãng rượu nổi tiếng trên thế giới. Phải mất 40.000 USD để mua nó."
"Quả thật đáng kinh ngạc, tôi không nghĩ là cô lại biết nhiều đến thế."
"Cũng chẳng là gì, tôi chẳng qua đã đọc nó qua sách."
"Ồ...vậy sao. Thật không ngờ."
"Tôi ăn xong rồi, bây giờ tôi xin về trước."
"Được, cô về cẩn thận."
Cô đặt dao nĩa xuống chiếc dĩa sạch sẽ, không còn một vệt thứa ăn. Nhưng trong dĩa còn thừa lại một ít đậu - vì cô không thích ăn nó. Sau đó, cô bước ra khỏi cửa và ngồi vào xe rồi trở về nhà. "Sao cậu ta lại biết mình sẽ từ chối thế chứ!? Thật là một con người bí ẩn…"
#Haru
______________________________________
Trương Minh¹ : Bác họ của Thiên Nhi. Là một bác sĩ giỏi đang làm việc trong bệnh Hòa Khánh, kim luôn bác sĩ gia đình cho Vương gia. Không có gia đình, tính tình hòa đồng, hay giúp đỡ bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com