Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( 62 ) Dò Xét

Nhờ có Kiryu Ichiru, Zero thành công tiến vào học viện Kurosu và đi thẳng một mạch đến Nguyệt xá mà không gặp phải bất cứ chướng ngại vật nào. Xem ra một công đôi việc, giúp đỡ Ichiru một chút là mình được đổi lại một đống lợi ích, Zero vui vẻ nghĩ. Dựa theo trạng huống hiện tại của học viện, các Thợ săn được cử đến giám sát, các học sinh lớp Đêm đang bị mất kiểm soát bởi máu của Sara, và nàng công chúa thuần chủng trẻ nhất Kuran Yuuki đang tìm đủ mọi cách để ngăn chuyện này lại. Nói gì thì nói, đám người này không ai là không biết cậu. Nhất là Yuuki, phải nói sao nhỉ, rất đặc sắc là đằng khác.

Ra dấu cho người đứng sau thân cây rời đi, mái tóc bạch kim của đối phương thoáng sáng lên khi Ichiru quay lại nhìn cậu, miệng mấp máy như muốn nói gì. Mỉm cười trấn an nó, Zero đợi nó rời đi rồi hướng căn phòng trên lầu hai nhảy lên. Ừm, Ichiru cũng bắt đầu tin tưởng cậu, ít nhất là bỏ đi vẻ cay cú khó chịu khi ở cạnh cậu, có được xem là một bước tiến lớn không ta? Hơn nữa, nó cũng chịu giúp cậu, vậy thì đối xử tốt hơn với Ichiru một chút, dù gì nó cũng chịu thiệt quá nhiều rồi, nhất là khi thiệt thòi của nó đều từ senpai mà ra. Không, cậu không phải muốn nói xấu hắn gì đâu, đừng có hiểu bậy bạ nhá!

Nhẹ nhàng đáp chân lên bục cửa sổ, Zero nhướng mày thích thú nhìn nữ nhìn nữ nhân tóc vàng óng vừa quay đầu lại, trên môi không khỏi treo lên nụ cười nhạt thường trực.

"Chào tiểu thư."

"Là Zero đó sao?"

Cô nàng đứng dậy tiến về phía cậu.

"Là tôi."

Bước xuống sàn nhà, cậu nheo mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp đang đi về phía mình. Từ sau bữa dạ hội đó, hành tung của Shirabuki Sara rõ ràng hơn không ít, nhưng cũng nảy sinh hàng ngàn hiểu lầm từ những người bị cô ta đặt chủ ý lên. Có hơi nhục nhã nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng ban đầu mình từng nghĩ nữ nhân này là người tốt. Ôi, đám thuần chủng này, chả có kẻ nào là tốt đẹp cả, ầy, tất nhiên là trừ hai anh nhà Karashi với crush ra.

"Đã một thời gian chúng ta không gặp lại nhau."

Lướt tay lên ngực thiếu niên tóc bạch kim, mắt xanh lơ đãng vài tia ẩn ý trước khi Sara xoay người lại.

"Nào, không muốn trò chuyện với ta chút sao?"

Đi theo Sara, cậu ngồi xuống chiếc ghế đệm nhung êm ái, cô nàng cũng theo đó ngồi xuống đối diện.

"Rượu vang chứ?"

Chậm chạp gật đầu, cậu nhìn đôi bàn tay thon dài xinh đẹp đang rót rượu ra hai ly thuỷ tinh, màu đỏ ám trầm như chứa đựng hàng ngàn tâm tư suy nghĩ không thể xuyên thấu khiến cậu bất giác nhớ đến người kia. Hắn, cũng có đôi mắt mang sắc màu ám ảnh như vậy.

Nhận lấy ly rượu từ Sara, cậu nhẹ nhàng mở lời:

"Không nghĩ tới tiểu thư lại đến học viện Kurosu chỉ vì việc học đấy."

Không thích vòng vo thì vô trực tiếp vấn đề, cậu cũng chán ngấy kiểu ăn nói thăm dò lẫn nhau của đám quý tộc rồi.

"Đúng là vậy. Các giáo viên giảng dạy rất tận tình, các bạn học cũng rất đáng yêu, sao ta có thể bỏ qua cho được?"

Khúc khích tiếng cười, cô nhấp một chút rượu, môi đỏ ướt át càng thêm mị hoặc.

Từ sau buổi vũ hội nhà Kuran, Sara ngoài trừ mục tiêu của mình còn chú ý đến ngươi gọi là Zero này. Diện mạo giống hệt Kiryu Ichiru nhưng lại không phải Thợ săn, thậm chí còn rất thân thiết với gia tộc thuần chủng Karashi và Kuran Kaname, một nhân vật tưởng như vô hại nhưng lại rất đáng ngờ. Không hề có một nguồn tin xác thực nào chứng minh được việc Zero và Ichiru là anh em, càng nói chi tới gia tộc thuần chủng kia.

Nhưng... không. Không đúng. Kiryu Ichiru và nhà Karashi có thể không chứng thực được, nhưng còn Kuran Kaname thì khác. Dựa theo ký ức của Takuma thông qua việc cô hút máu anh, cô có thể thấy hai người họ cùng trải qua một năm học ở học viện Kurosu. Sẽ không có việc gì lạ, không có gì phải nghi ngờ nếu như cô không thấy vài cảnh thân mật giữa cả hai. Đúng hơn là chỉ có hai, không hơn. Một lần là ở sâu trong khu rừng đằng sau Nguyệt xá, Kaname và Zero vô tình, chỉ là vô tình thôi, không biết có hay không nhưng dựa vào biểu hiện kinh khủng của Takuma khi đó thì cô cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cái thứ hai là vào ngày đầu tiên nghỉ lễ Giáng sinh, một màn uống chocolate và thắt khăn len trắng đầy thân thiết của hai người đó thừa sức gây cảm giác thân mật.

Sara không lo gì lắm tới đứa Thợ săn kia, dù gì cô cũng đủ tự tin mình có thể nắm chặt nó trong lòng bàn tay, còn hai người Karashi, cô đắn đo không biết có nên phạm vào họ không. Ở buổi dạ hội hai người nhà Karashi rất thân thiết với Kaname, thậm chí gần đây còn loan lên tin tức Karashi Akira là người đã giết Ouri-sama, là một sự hợp tác sao? Còn Kiryu Zero, là "em trai" của nhà Karashi và có quan hệ không tồi với Kaname, khoé môi cô chợt kéo lên. Sẽ như thế nào nếu kéo được Zero về phía cô?

"Vậy à?" Zero làm như vô ý hỏi. "Vậy những viên máu đang được lưu hành ngoài thị trường, không chỉ Ma cà rồng mà cả con người cũng đang sử dụng, nghe nói mùi vị rất thơm ngon."

Quan sát biểu hiện không chút thay đổi trên mặt Sara, cậu chậm rãi nói tiếp, hai mắt nhìn vào chất lỏng đỏ sậm xuyên suốt trong ly rồi đưa lên miệng uống.

"Lúc trước viên máu có mùi vị rất khó chịu, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn khi tiểu thư xuất hiện, tất cả đã được cải thiện rất nhiều. Phải chăng, tiểu thư Sara có tham gia vào?"

Kiryu Zero thoạt nhìn rất khôn khéo. Cô chờ cậu tiếp tục.

"Tôi không phải muốn đánh chủ ý nghi ngờ gì, chỉ là có chút tò mò muốn biết, có phải tiểu thư là người đã góp công sức của mình trong việc thay đổi hương vị để cả Ma cà rồng lẫn con người đều có thể sử dụng hay không thôi."

"Vậy là cậu đã phát hiện ra?"

Ngả người dựa vào lưng ghế, Sara chớp mắt nhìn thiếu niên tóc bạch kim.

"Nói đến hương vị của nó..." Sara nhẹ nhàng nói như thể đang thuật lại một câu nói có nội dung không chút liên quan tới mình. "Thật ra, là máu của ta đấy."

Đúng như những gì cậu nghĩ. Hiện nay muốn đối địch với Kuran Kaname, người lộng hành nhất đồng thời là người im ắng nhất, không ai khác ngoài Shirabuki Sara. Theo như ý nghĩa tốt đẹp về việc làm của Sara nhằm mang lại lợi ích lớn lao cho mọi người, chắc chắn không ai có thể nảy sinh nghi ngờ với cô ta. Ừ, ngoại trừ cậu và một số người khác. Nhưng muốn nắm thóp được cô ta cũng không phải dễ. Chưa kể đến muốn chống lại Sara, cô ta đã có một đội quân sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cô ta yêu cầu. Những mệnh lệnh, sự trói buộc, những con rối, tất cả đều quá hoàn hảo để đứng lên ủng hộ tư tưởng nữ hoàng của Sara và lật đổ chế độ vương quyền của Kaname.

Thật tức chết cậu mà.

"Thật không biết quan tâm bản thân."

Cậu lầm bầm ra chừng lo âu lắm. Ha ha, trình độ diễn xuất của cậu cũng không phải dạng vừa đâu, bằng chứng là cái vẻ mặt tin tưởng không chút nghi hoặc của cô nàng trước mắt.

Đúng thật là vậy, Sara nghe ra sự lo lắng, sợ hãi trong lời nói của thiếu niên trước mắt mà cho rằng cậu cũng giống như Takuma hay Yuuki khi nghe mình nói những lời này, hoàn toàn không biết mình đã bị cậu dắt mũi theo hướng cậu muốn.

"Cậu đang lo lắng cho ta sao?" Sara cười nhẹ, vén lọn tóc xoăn dài ra sau tai. "Cũng không có gì to tát, dù sao tuổi thọ lâu dài, ít nhất ta cũng phải làm được việc gì có ích trong những ngày tháng dài đằng đẵng này chứ." Dù sao kéo Zero về phía mình cũng không gây nên bất cứ thiệt hại gì, chỉ cần cô nắm chắc được cậu ta, việc xử lý Kanme cùng gia tộc thuần chủng kia dễ như trở bàn tay.

Xì, tưởng ca này khó, ai dè dễ xơi muốn chớt!

Cậu thả ha ha trong lòng trước một tia đắc ý xẹt qua mắt của nữ nhân tóc vàng xinh đẹp. Muốn nắm thóp cậu ư, đừng mơ. Bởi chỉ có một người, và duy nhất là một, có thể nắm giữ chặt chẽ cậu thôi.

"Ô kìa."

Zero nghiêng đầu buồn bã khi âm thanh gõ cửa vang lên.

"Xem ra tôi phải đi rồi."

Tiếc nuối buổi gặp lại nhau chưa gì đã kết thúc, cậu miễn cưỡng đứng dậy, quay đầu nhìn Sara đầy hối lỗi. Đã diễn phải diễn cho trót, hoàn mỹ không một sai sót!!

"Cậu sẽ gặp lại ta chứ?"

Cô vẫn giữ lấy ý nghĩ biến cậu thành con rối của mình.

"Dĩ nhiên rồi, tiểu thư Sara."

Chỉ là không biết lần gặp mặt tiếp theo, cậu và Sara có thể tiếp tục nói chuyện trong hoà bình thế này không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com