1.
"nào, cẩn thận đi anh em ơi, không thể để năm mười tám tuổi thanh xuân tươi đẹp này lại rơi xuống vực sâu không đáy kia được đâu."
tiếng cười đùa của lũ bạn không ngừng vang lên, kim amie cũng không thể không cười, ngày hôm nay được đi dã ngoại cùng với lớp sau một kì thi đầy áp lực và vất vả.
nghe bảo dãy núi này rất cao, cũng rất nguy hiểm, vì ở phía bên kia núi, chính là nơi vực sâu không đáy.
đúng thế, những người lỡ mạng rơi xuống đó thì chắc chắn là một đi không trở lại.
phụ huynh cũng chẳng đồng ý cho những đứa nhóc này đi đến đây đâu, nhưng tuổi mới lớn, thích khám phá những điều mới lạ.
kim amie đứng bên cạnh cô bạn mình, trong chiếc áo khoác dày dặn chắc chắn kia, dáng người nhỏ nhắn tựa như lọt thỏm vào trong.
bỗng nhiên, một sự va chạm nào đó..?
kim amie cùng cô bạn đang run rẩy đôi chân để ngó nhìn xuống nơi vực sâu kia thì tác động đấy khiến cả cơ thể của em mất thăng bằng.
mọi người hoảng hốt hét toáng lên, người sợ đến bật khóc, còn có người ngẩn ngơ đến ngất đi.
kim amie đã rơi tự do xuống dưới vực sâu tối đen từ vách núi.
khi tiếng hét em đã dần nhỏ đi, khi kim amie cũng không còn nhận thức được điều gì, còn chưa kịp nghĩ đến ba mẹ...
_______
sau một cú rơi ngoạn mục từ trên vách núi, kim amie tỉnh dậy với một cơn đau đầu không thể tả, em nhíu mày mở mắt ra, rồi nhìn thấy một gương mặt điển trai lạ lẫm đến đáng sợ, trên người cũng là bộ quần áo vô cùng sang trọng, hắn.. đang nhìn chằm chằm vào em.
"đôi cánh của em đã gãy nên em rơi xuống đây đúng không? thiên thần?"
phản ứng đầu tiên chính là vô cùng sợ hãi, em ngồi bật dậy rồi vội vàng đem cả cơ thể lùi lại sát vách tường, cả người đang không ngừng run lên, nước mắt cũng không kiềm chế được mà chảy ra.
người trước mặt lại không quá bất ngờ với phản ửng của em, thậm chí, hắn ta còn bật ra một nụ cười rất đáng sợ, lại càng khiến kim amie run rẩy không thôi.
"sợ sao?"
kim amie đôi môi mấp máy, ánh mắt long lanh ánh nước đăm đăm xuống giường, vì không dám nhìn người kia, giọng điệu run rẩy tội nghiệp vang lên.
"tại.. tại sao tôi.. lại ở đây..?"
"là em đã xuất hiện trước sân nhà tôi."
kim amie vội lắc đầu.
"tôi.. không biết.. tôi rơi từ.. trên núi.."
hắn ta lắc nhẹ đầu, giống như không muốn nói đến vấn đề của em, sau đó giọng điệu trầm thấp ấy lại vang lên.
"tôi tên jeon jungkook."
năm giây im lặng trôi qua, hắn ta lại tiếp tục nói:
"em chắc là.. không phải ma cà rồng nhỉ?"
kim amie nghe đến đây liền hoảng sợ, chân bất giác lùi lại dẫu sau lưng đã chạm sát vào tường, cả người run rẩy nhiều hơn.
"em là thiên thần?"
kim amie bất giác lắc đầu.
jeon jungkook nhếch môi.
"tôi là ma cà rồng, và tất cả những người ở đây, đều là ma cà rồng."
tất cả những lời nói thốt ra đều làm cho kim amie bàng hoàng, chính là không còn sự thật nào đáng sợ hơn nữa.
"nếu em bước ra khỏi cổng nhà tôi, bọn họ nhìn thấy em, sẽ xâu xé em ra, thật nhiều mảnh, sẽ nhai nuốt em vào bụng."
kim amie lắc đầu, nức nở:
"không.. tôi.. làm ơn.. tôi.. tôi không muốn.. tôi sợ.. sợ lắm.."
đối với phản ứng mãnh liệt này của em, jeon jungkook lại càng tỏ ra thích thú hơn.
"vì thế, tôi sẽ cho em ở tạm lại đây một thời gian, với một điều kiện.."
kim amie dần nín khóc, vươn đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn, giống như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.
và rồi, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc và sợ hãi, khi hắn thốt ra:
"cho tôi máu của em, thiên thần nhỏ!"
kim amie sợ đến nổi quên luôn cả khóc, em run rẩy nhìn jeon jungkook đang dần dần tiến lại gần mình, với một nụ cười điển trai, cũng khiến em vô cùng hoảng sợ.
em sợ đến nổi quên luôn cả chống cự.
khi hắn ta đã tiến đến thật gần bên em, bàn tay thô ráp lướt qua môi rồi nâng cằm em lên.
từng hơi thở lạnh lẽo khiến kim amie rùng mình.
đến khi vùng cổ nhạy cảm ấy cảm nhận được sự đau đớn mà lần đầu em trải qua, em cảm nhận được dường như hai chiếc răng nanh đã đâm thật sâu vào trong da thịt của em.
"aa.. đau.. đau quá.. buông ra.. làm ơn.."
kim amie đau đớn, bật khóc nức nở, đầu óc choáng váng, hai tay vùng vẫy cũng bị hắn nắm chặt lại và cố định ở phía sau.
cảm giác chân thật đến nổi, em có thể cảm nhận được từng ngụm máu đang chảy ra khỏi cơ thể, cho đến khi đầu óc choáng váng, và rồi, em không biết được chuyện gì nữa.
kim amie ngất đi.
jeon jungkook sau một lúc, thoả mãn cơn đói của bản thân, hắn rời ra, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang bất tỉnh, một bên khoé môi khẽ nhếch lên.
"quả thật, ai có thể ban cho jeon jungkook ta một thiên thần xinh đẹp như thế chứ? máu của em, không thể chê vào đâu được."
jeon jungkook cười hài lòng, vẻ mặt điển trai cùng với sự đáng sợ đó, bờ môi của hắn vươn lại một chút máu của em.
jeon jungkook đặt kim amie nằm xuống chỗ cũ, sau đó nhanh chóng cúi xuống, đưa lưỡi liếm qua chỗ ban nãy đã thô bạo cắn lấy.
rồi hắn ủy mị nhìn em từ trên xuống dưới, tấm tắc hài lòng vì miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống này.
hắn bỏ đi.
chỉ ba phút sau đó, vết cắn ban nãy rất nhanh đã lành lại, như chưa từng có dấu cắn vào xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com