15.
cho đến khi hắn rời ra, liền nhếch mép nhìn em.
"thơm thật."
kim amie đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, jeon jungkook thấy thế cũng không trêu em nữa, đem con chim nhại ra ngoài, rồi cũng nhanh chóng vào phòng cùng em.
cả hai nằm trên giường với nhau như thường ngày, việc ôm nhau đã là một thói quen, đã dần xem nhau là người quan trọng.
"ngủ thôi em."
"dạ."
kim amie ngủ rất ngon, jungkook đã nhiều ngày rồi, không hút máu em, không làm em đau nữa.
"phát hiện ngôi nhà của jeon jungkook và min yoongi có chứa một cô gái lạ, tôi đã nhiều lần nhìn thấy bên cửa sổ, và cô ta không phải ma cà rồng."
"được rồi, tiếp tục theo dõi đi."
gã đàn ông nhếch mép, trong bộ dạng sang trọng quý phái, anh ta xoay lưng bước lại vào cơ ngơi đồ sộ của mình.
chỉ cần đó là con người, chỉ cần có cô ta là nguồn cùng cấp máu, anh ta nhất định sẽ cả đời sống trong giàu sang phú quý.
min yoongi và jeon jungkook rất sớm đã có thể trở lại như bình thường, gã còn chủ động đi đến ngỏ ý nói lời xin lỗi với amie trước mặt jeon jungkook, sau đó còn thân thiết nhờ jeon jungkook giúp cho một số việc.
đối với jeon jungkook mà nói, có lẽ trong cuộc đời này của hắn, min yoongi là người anh trai thân thiết, là người quan trọng nhất trước khi kim amie xuất hiện.
thế nên, những việc min yoongi mở miệng muốn nhờ đến sự giúp đỡ, jeon jungkook đều không từ chối lấy một lần nào.
cánh cổng lớn vừa đóng lại, kim amie tranh thủ rửa bát thật nhanh rồi chạy lên phòng vì em biết căn nhà này chỉ còn em và gã đàn ông này, đương nhiên, em sợ gã vô cùng.
nhấc bước chân chỉ vừa đến chân cầu thang, min yoongi từ cửa bước vào đã chạm mặt, em sợ hãi, vội vã chạy lên phòng, nhanh chóng khoá cửa lại, trước nụ cười nhếch mép của gã.
kim amie ở trong phòng vừa thở phào được ba cái, và em không thể nào ngờ được rằng, cánh cửa mở ra một cách chậm rãi và dễ dàng, min yoongi bước vào với nét bình thản trên mặt, trước sự ngỡ ngàng sợ hãi của kim amie, em đứng dậy, rồi lùi lại cố gắng tránh xa gã.
điều đó lại càng khiến gã thích thú bật cười.
"tôi không làm hại em, thật đấy."
kim amie cả người run rẩy, không muốn tin vào những lời của gã, em lùi bước cho đến khi cả người chạm vào bức tưởng phía sau, và gã vẫn đang tiến đến, trên tay còn cầm một mẫu quần áo?
thấy em không còn đường lui, gã nở nụ cười chế giễu bước đến nhanh hơn trong sự sợ hãi của kim amie.
"tôi đã nói tôi sẽ không hại em, chỉ cần em mặc bộ váy này."
kim amie theo phản xạ gã đưa cho mà nhận lấy, ngay khi em vẫn còn đang hoang mang không biết nên làm gì, thì gã lại bất ngờ tiến đến giam em bằng hai tay của mình.
"em không muốn thay, tôi thay cho em nhé?"
dứt câu, gã ta vươn tay lên cúc áo của em muốn cởi, em liền tỉnh người, sợ hãi rồi vùng ra.
"tôi sẽ thay.. tôi sẽ thay mà.."
gã hài lòng nhếch môi hài lòng sau khi em tá hoả hớt hải chạy vào phòng tắm, bản thân cứ thế ngồi huỵch xuống giường, sau đó lại sải bước đến tủ quần áo, bên trong một nửa là quần áo nam, còn lại là quần áo nữ, trông cũng thật hạnh phúc.
khiến gã ta rất mực tủi thân..
kim amie run rẩy trong nhà vệ sinh đã được một lúc rồi, nhưng em đã không mang điện thoại theo bên mình, không thể cầu cứu với jeon jungkook.
chiếc váy gã đưa cho em là váy dài bình thường màu xanh nhạt, không có gì bất thường cả, nhưng em sợ gã, sợ gã vô cùng.
*cốc cốc
"em trốn tôi à?"
kim amie giật mình run rẩy không dám đáp, gã ta ở bên ngoài đã rất lâu, không hài lòng mà trầm giọng.
"em có ra nhanh không? tôi không xông vào đã là tôn trọng em lắm rồi, tôi thừa khả năng, em biết mà."
kim amie vội thốt lên.
"tôi.. tôi sẽ ra ngay.. anh.. anh đừng vào đây.."
một lúc lâu sau đó, khi min yoongi mất bình tĩnh muốn xông vào, ngay khi vừa mở cửa đã thấy em mặc xong bộ váy, đang đứng im ở đó như phân vân và không có ý định bước ra.
gã nhếch mép nhìn thái độ sợ hãi của em, rồi lại nhìn bộ dạng quen thuộc, trong chiếc váy quen thuộc.
trước sự sợ hãi của kim amie, gã vẫn tiến tới, khi em chạm lưng vào tường, gã vươn tay chạm vào gò má em với đôi mắt nhung nhớ, kim amie rụt người trốn tránh cùng với đôi mắt óng ánh nước.
không chịu đựng được loại chuyện này, em lấy hết can đảm, vùng lên gạt tay gã ra.
điều đó khiến gã không hài lòng, thô bạo nắm lấy cổ tay em, một mực kéo đi.
"buông ra, anh buông tôi ra, làm cái gì vậy? anh.. mau.. mau buông ra.. đau quá.. đau tay tôi.."
kim amie sợ hãi muốn ghì lại, nhưng sức em vốn dĩ không thể so bì với sức của gã, gã vẫn đang đều chân, kéo em đi, vừa vào căn phòng đáng sợ đó, cánh cửa bị min yoongi thô bạo đóng lại, gã đẩy em lên giường.
kim amie vùng vẫy.
"buông tôi ra.. cầu xin anh, tôi xin anh.. jungkook.. jungkook ơi.. cứu em.. jungkook.. jeon jungkook.. làm ơn cứu.."
còn chưa nói xong, min yoongi đã sớm dùng một mảnh vải đỏ bịt miệng em lại, trước sự kinh hãi của em, nước mắt chảy dài không ngừng, gã cười rộ lên nhưng kẻ bệnh hoạn.
"jungkook sẽ ra ngoài đến tận tối, nơi này chỉ có em và tôi, chẳng ai cứu được em đâu."
kim amie tuyệt vọng lắc đầu, ngay khi gã trói tay em vào giường, gã tiến đến gần em, bóp mạnh cằm không cho em xoay đi chỗ khác.
hành động tiếp theo, gã cầm trên tay một cây kéo, khiến em hoảng hốt sợ hãi, hét lên trong cổ họng không ngừng, em sợ gã sẽ giết mình.
nhưng sau đó, từng tiếng cắt vang lên, gã ta đang cắt ngắn đi mái tóc vốn dài óng ả của em.
em không rõ lý do, nhưng em vẫn luôn sợ hãi, và vùng vẫy thật mãnh liệt.
"em ngoan nào, để tôi giúp em xinh đẹp lên."
gã ta tựa như một kẻ bệnh hoạn.
cho đến khi amie không còn sức vùng vẫy nữa, mái tóc dài khi nào đã ngắn lên đến vai, đó là mái tóc dài mà jeon jungkook rất thích.
và rồi, gã ta ôn nhu nhìn em, bàn tay dịu dàng xoa lên gò má, nhẹ nhàng cởi bỏ mảnh vải đang bịt lấy miệng em.
kim amie nấc lên, gương mặt ướt đẫm, em lắc đầu, nét mặt tội nghiệp.
"tại sao..? tại sao anh lại làm thế..?"
"tôi xin anh, làm ơn thả tôi ra.."
gã ta im lặng nhìn em thật lâu, sau đó mỉm cười thật ôn như, khẽ thốt lên.
"youngro à.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com