20.
min yoongi nắm lấy áo kim amie vứt xuống giường, gã đặt trước mặt em đĩa dâu tươi, trong sự bất mãn đầy bất lực của em.
đó là chuyện của những ngày hôm sau.
kim amie vươn đôi mắt hận thù lên nhìn gã, gã bình thản, hất mặt xuống đĩa dâu tây đỏ tươi, trông rất ngon miệng, ấy vậy mà, kim amie kia một chút cũng chẳng thèm.
"ăn đi."
"tôi không thích."
"em không thích sao? rõ ràng lúc trước em thích lắm mà? là vì jeon jungkook mua cho em nhỉ?"
kim amie nghe nhắc đến cái tên đó liền nổi giận, quát lớn:
"tôi nói là tôi không thích, anh mua, hay jeon jungkook mua thì bây giờ tôi đều không thích."
rõ ràng là đang giận lẫy jeon jungkook kia, nhưng thái độ này của kim amie khiến min yoongi rất mực không hài lòng, gã khụy chân áp sát em, bàn tay bóp mạnh cằm rồi nâng lên.
"em lớn giọng với ai đấy? em có tin tôi dạy cho em một bài học nhớ đời hay không?"
kim amie sau nhiều ngày chịu đựng vốn không còn giữ trong mình quá nhiều sợ hãi, khi sự bất cần vấy lên, em cười khẩy, hất mặt.
"anh dạy đi, tôi chắc gì đã thèm nghe đâu mà dạy? anh dạy đi, mau dạy đi."
min yoongi trên cuộc đời này gã ghét nhất là bị thách thức, vì những lời đó chỉ khiến cho gã mỗi lúc lại càng mất bình tĩnh hơn.
gã nghiến răng nghiến lợi.
"tôi cảnh cáo em đấy, đừng khiến tôi.."
"cảnh cáo cái quái gì, cùng lắm là anh giết chết tôi thôi, tôi chẳng còn sợ nữa, anh muốn thì cứ ra tay, tôi thèm được chết lắm rồi, tôi.. aa.."
còn chưa lên mặt lớn giọng được bao lâu, kim amie sớm đã bị gã ta khống chế, lần này cũng giống lần trước, lần trước nữa.
gã ta cắn em, hút máu.
và em vẫn đau.
vì em cũng chỉ là con người mà thôi.
"hức.."
gã ta vứt em ra sau khi thoả mãn, vết thương của em dần lành nhanh sau đó, kim amie đau đớn, cộng thêm cả việc uất ức, tâm lý không chút nào ổn định.
em cảm thấy mình rất mực bất hạnh, là kẻ bất hạnh nhất trên đời này.
em cũng muốn được ở với gia đình, ba mẹ và anh trai.
em muốn đi học.
muốn đi chơi cùng bạn bè.
chứ chẳng muốn khổ sở trong cái thế giới chỉ toàn là những kẻ máu lạnh, uống máu để sống qua ngày như vậy.
"em đừng khiến tôi nổi điên lên, bởi vì tôi sẽ khiến em sống không bằng chết, việc của em chỉ là nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, có gì mà khó khăn hả? đồ ngu, không biết điều."
kim amie không đáp, cùng không nhìn gã, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, cũng là lúc trong đầu em vấy lên hàng vạn câu hỏi.
hắn ta nói sẽ bảo vệ em mà?
vậy rốt cuộc hắn ta đang ở đâu?
jeon jungkook đang ở đâu cơ chứ?
gã ta lại cúi người, bưng đĩa dâu lên trước mặt em, giọng điệu ra lệnh.
"ăn nhanh, em mau ăn đi, và nói là em rất thích nó, em thích nó vì tôi mua cho em, mau lên!"
"em thích ăn dâu lắm sao?"
"dạ, em thích ăn dâu, bởi vì anh là người mua cho em, em cảm nhận được tình yêu rất ngọt ngào, min yoongi, em chẳng muốn rời xa anh chút nào cả."
"em ngoan, bé ngoan, anh sẽ bảo vệ em, youngro."
kim amie cảm thấy điều đó thật nực cười, nực cười đến nổi khiến em phát khóc, tay níu chặt chăn đến nổi run rẩy, liếc mắt đến đĩa dâu đẹp đẽ kia.
em chẳng muốn ăn, nhưng cũng không cách gì đôi co được nữa.
kim amie uất ức, vươn tay, thưởng thức trái dâu tây ngon lành, trong nước mắt.
"em khóc sao? em không được khóc, em phải cười lên, em phải thật hạnh phúc và bảo rằng em thích ăn dâu, em thích ăn dâu vì tôi mua cho em, em phải nói rằng em cảm nhận được tình yêu ấy, ai cho phép em khóc?"
min yoongi nổi điên lên trấn kim amie xuống giường, thẳng tay nhét dâu vào miệng của em, kim amie quẫy đạp mãnh liệt, nước mắt đau đớn chảy ra của em cũng chẳng là gì cả, rốt cuộc, em chỉ biết đờ đẫn nhìn lên trần nhà, khoang miệng đầy dâu.
gã ta dừng lại, là khi phát hiện kim amie sắp ngất vì ngạt thở.
bàn tay run rẩy cũng đôi mắt sợ hãi, gã kéo em lên đưa ra khỏi giường xốc mạnh để khiến em nôn ra.
kim amie ấy vậy mà, không yên ổn kể cả khi ở cùng jeon jungkook.
"đã nhiều ngày như vậy rồi, tôi có việc cũng rất mệt mỏi, em lơ tôi như thế có nghĩa là gì chứ?"
hắn vốn không im lặng được nữa.
kim amie tỏ ra bình thản sau một ngày bị tra tấn bởi min yoongi kia, em cũng chẳng nói lời nào, thở đều đặn trong chăn.
hắn ngồi xuống, thở dài, nhẹ giọng:
"được rồi, nếu tôi có lỗi, thì cho tôi xin lỗi, hoặc em không hài lòng về vấn đề gì thì có thể nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ sửa, chỉ cần.."
bàn tay vừa chạm lên vai, kim amie lập tức hất ra.
và điều đó dường như đã chạm đến giới hạn của jeon jungkook, sau nhiều ngày bị kim amie coi thường, hắn không chịu nổi nữa, cất giọng lạnh lùng.
"ý em như thế là gì?"
kim amie ngoan cố không đáp.
jeon jungkook nổi đoá tung chăn ra, kéo em ngồi dậy đối diện với mình.
kim amie nhíu mày, sau đó thì cố gắng thở một vài cái tỏ ra bình thản, nhẹ giọng:
"đêm đến còn không để tôi ngủ yên sao? anh muốn gì?"
jeon jungkook nhíu mày.
"rốt cuộc tôi đã làm gì sai cơ chứ? em xưng hô cái kiểu quái quỷ gì vậy hả amie?"
kim amie bật cười.
"anh đâu có sai, là tôi sai, tôi sai này, tin tưởng anh có thể bảo vệ tôi là cái sai lớn nhất rồi."
jeon jungkook chau mày.
"em nói cái quái gì vậy? em đang khiến tôi nổi nóng đấy."
"vậy thì sao? chuyện gì tôi cũng đều trải qua cả rồi, tôi chẳng sợ gì nữa cả, anh nổi nóng thì định làm gì tôi? hả? đồ khốn."
"đồ khốn? tôi khốn sao?"
"ừ, tôi ghét anh, anh là một tên khốn nạn."
jeon jungkook nhận ra, đây vốn không phải loại giận dỗi nữa, đây chính là bất thường.
kim amie đột nhiên đôi mắt đỏ ngầu lên, trước mặt jeon jungkook mà gương mặt vẫn vô cùng giận dữ như muốn giết chết jeon jungkook vậy.
dần dần, nước mắt trào ra, kim amie vươn tay, đẩy mạnh jeon jungkook ra xa, nhưng đương nhiên, sức mạnh của jeon jungkook vẫn rất phong độ, vội tóm lấy em lại trong sự hoang mang ấy.
"amie.."
"đồ khốn, đồ khốn nạn, jeon jungkook, tôi ghét anh, tôi ghét anh."
sau đó, kim amie vì kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay của gã đàn ông đang rất mực lo lắng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com