29.
yoongi: hắn
jungkook: anh
amie: em
thay đổi một chút nhỏ nhé mọi người.
cái tát như trời giáng khiến kim amie đinh cả tai, từ khoé môi chảy ra một ít máu, ngay khi em còn chưa kịp định hình lại, cái tát tiếp theo đã đáp xuống gò má còn lại, rồi hắn ta nắm lấy cố áo em nhấc lên, trao cho em đôi mắt hung tợn rực lửa.
"ai cho cô cái quyền được hạnh phúc bên nó? cô nghĩ cô sẽ may mắn đến nhường nào? kim amie? tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, tôi sẽ dày vò hành hạ cô cả đời, để kim youngro được nguôi ngoai, tôi sẽ thay em ấy, từng ngày đay nghiến cô, khiến cô chết dần chết mòn."
kim amie nước mắt chảy dài trong đau đớn uất ức, lại là cái tên đó, kim youngro.. là ai chứ? em thật sự không có chút ký ức nào về cái tên đó, tại sao hắn vẫn luôn cứ lấy cái tên đó để hành hạ em?
thế rồi, những lời vô dụng lại cất lên:
"tôi không biết cô ta.."
"anh có giết chết tôi.. thì tôi vẫn không biết cô ta.. tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy..? rốt cuộc tôi đã làm gì anh cơ chứ?"
bàn tay níu lấy vai hắn, yếu ớt đẩy ra, min yoongi lại càng mất đi sự kiềm chế, bàn tay nắm chặt cằm em.
"vẫn không chịu thừa nhận đúng không? để tôi xem, sự cứng đầu cứng họng này còn trụ được bao lâu nữa nhé?"
dứt câu, min yoongi thô bạo cúi người cưỡng hôn kim amie, trong sự phản kháng yếu ớt cùng những giọt nước mắt đớn đau lăn dài xuống mặt nệm, đôi mắt tội nghiệp nhìn lên trần nhà, đầu mày chau lại, dù yếu ớt nhưng vẫn liên tục phản kháng, bàn tay bấu lấy lưng hắn.
đôi mắt dần đỏ rực, kim amie không khống chế được bản thân, móng tay bỗng mọc dài ra, cùng chiếc răng nanh trong miệng, em điên cuồng đáp trả, cắn mạnh môi hắn chảy máu.
khi hắn còn chưa kịp kêu lên, thì cơn đau khác lại ập tới, khi em dùng những chiếc móng tay ấy đâm xuyên da thịt mình.
hắn rời em ra đầy tức giận, hai đôi mắt đỏ rực trao nhau, em ở trước mặt hắn không phải là bộ dạng yếu đuối tầm thường nữa.
"tôi giết chết anh đấy, anh tin không?"
min yoongi nhếch môi, những vết thương kia chỉ đau nhất thời, không ảnh hưởng đến hắn, bàn tay vuốt ve gò má của em, sau đó lướt lên trên mái đầu, nắm chặt lấy tóc, hung tợn dí mặt xuống.
"ngu xuẩn, cô không có khả năng!"
sau đó, hắn bắt lấy tay em, nhanh chóng trói chặt bằng thắt lưng, mặc kệ em điên cuồng gào thét, rồi hắn cúi mặt, đối diện với em, nhẹ giọng:
"đối với tầm cỡ của tôi, sự phát triển của cô vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, răng nanh cũng cô chẳng khác gì răng sữa đâu, đừng tự tin quá đáng, kim amie, cô nghĩ cô là ai? cô đừng quên, tôi là người tạo ra một con ma cà rồng trong cô, tôi nắm thóp cô đấy, có biết chưa?"
kim amie cứng họng không thể nói, chỉ biết trao cho hắn ánh mắt câm phẫn, vô lực với những cái hôn kinh tởm kia, cho đến khi em nhận ra việc mình sử dụng răng nanh chẳng khác gì em bé mới mọc răng sữa, điên cuồng gặm nhấm cũng không khiến hắn dừng lại, thậm chí ngay khi hắn rời ra, bàn tay vừa nâng cằm em lên, hắn dí mặt vào hõm cổ mê người, trực tiếp dùng răng dài sắc nhọn cắn phập vào em.
kim amie ngẩng đầu dậy tuyệt vọng, em cắt chặt môi mình, ánh mắt nhìn ra phía cánh cửa, ngay khi hắn không những không dừng lại, mà con kinh tởm hơn, bắt đầu sờ soạng vào cơ thể của em, khi mà em không còn nhiều sức lực để phản kháng nữa.
chỉ biết vô dụng kêu lên những lời uất ức.
"không được làm thế."
"đồ khốn nạn, anh không được chạm vào tôi."
"tôi sẽ giết chết anh!"
"buông tôi ra."
"..."
"min yoongi, tôi thực sự không làm hại youngro, tôi không biết cô ấy."
"anh tha cho tôi có được không?"
"cầu xin anh tha cho tôi."
nhưng em vốn không biết, youngro giờ đây cũng chỉ là cái cớ, hắn đang dày vò em chẳng phải vì youngro, mà là vì thứ hắn rất khó thừa nhận, hắn ghét cái cảnh em hạnh phúc cùng gã đàn ông khác, bởi vì hắn yêu em, một sự thật khó có thể chấp nhận nhưng cũng không thể chối cãi, là hắn yêu em, thật sự yêu em.
những lời van xin thốt ra khi hắn đang điên cuồng xé đi những mảnh vải thun trên áo của kim amie, nhưng đôi bàn tay có khả năng phản kháng lại bị giam lỏng ngay trên đỉnh đầu, em chẳng khác gì một con mồi đang trên nồi lửa đỏ, chẳng mấy chốc nữa sẽ lại chui vào bụng của hắn, không chút gì khó khăn.
em ghét hắn, ghét cái tình cảnh này.
tại sao jeon jungkook còn chưa về?
sao anh ấy không cứu lấy em?
tại sao cuộc đời em lại thành ra như thế?
sao em lại xui xẻo đến nhường này?
kim amie gào khóc điên cuồng, hình xăm jjk trên tai bỗng chốc sáng rực màu đỏ, khi em đau đớn nghĩ về sự xuất hiện của anh ấy, thì hắn ta vẫn đang dày vò thấy thân thể em, bàn tay tìm đến những vị trí nhạy cảm, không ngừng trao cho em những loại cảm giác ghê tởm.
khi mà thân trên trần trụi, kim amie vẫn không hiểu tại sao hắn ta là hận em đến như thế này, cũng không hiểu vì sao hắn lại hanh động như vậy.
cánh cửa vốn chưa được đóng kín lại bật tung ra, jeon jungkook cùng với gương mặt kinh hãi xông đến, nắm lấy áo min yoongi kéo lên, không kiêng dè mà đấm xuống gương mặt của hắn
"không phải tôi đã bảo với anh là không được làm hại cô ấy hay sao? tôi đã bảo là tôi yêu cô ấy, tôi yêu kim amie, khốn kiếp, sao anh dám chạm vào người phụ nữ của tôi?"
jeon jungkook hoàn toàn không còn kiềm chế được bản thân khi nhìn thấy hình ảnh kim amie tội nghiệp phản kháng hắn với gương mặt đẫm nước, máu nóng của anh đã dồn lên đến tận não, bàn tay tay nắm chặt không ngừng giáng xuống gò má của người mình từng rất trân trọng.
cả hai không ai kiêng dè nể nang, cho đến khi anh dừng lại, cũng với sự không nỡ, đau lòng nhìn min yoongi đầy thương tích.
"mày vì cô ta mà đánh tao đến nông nỗi này."
jeon jungkook rời ra, vội vã chạy đến bên em, đắp kín đáo cái chăn ấy vào người em, ánh mắt đau lòng xoa dịu đi cơn giận.
cảnh tượng hỗn loạn được nhìn thấy qua camera, gã đàn ông nhếch môi nhìn gia đình người khác lục đục, từng chút ngã lưng về sau, thích thú mà mở ra nụ cười man rợ.
"chúng mày sẽ phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com