5.
nửa đêm, kim amie tỉnh giấc lại cảm thấy vô cùng khát nước, nhưng một mình em đi xuống dưới kia hay sao? căn nhà này lớn như vậy, em sẽ sợ ma chết mất.
thế là cứ trằn trọc khoảng mười lăm phút, kim amie mạnh dạn vươn tay lay lay jeon jungkook.
"anh ơi."
thật lâu sau đó jeon jungkook mới nhíu mày thức giấc.
"làm sao?"
"tôi muốn uống nước."
jeon jungkook không thái độ gì nhiều, vừa nghe em nói xong thì tung chăn ra, ngoắc ngoắc tay em, kim amie ngoan ngoãn đi đến, níu lấy ống tay áo của hắn mà đi xuống dưới.
đến tủ lạnh, jeon jungkook mở ra, lấy cho kim amie một chai nước, tận mắt thấy em uống xong, giúp em dẹp, rồi dắt em lên phòng.
cả hai cùng nằm xuống, kim amie vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm, thế bây giờ, em ngày ngày phải nằm cùng giường với một người đàn ông sao?
"thiên thần."
kim amie hơi giật mình, sau đó vẫn xoay sang, jeon jungkook đang nhìn bâng quơ lên trần nhà vì chưa thể ngủ lại được.
"việc em đánh thức tôi giữa đêm, khiến tôi đói đấy."
kim amie nghe thế thì sợ hãi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, em nhắm chặt mắt rồi dụi mặt xuống giường.
"tôi.. tôi buồn ngủ.."
năm phút trôi qua, cứ ngỡ kim amie sẽ được tha cho một lần, nào ngờ jeon jungkook kia thực sự không thể nhịn được cơn đói, hắn sớm đã vật kim amie nằm ngửa ra, không để em một giây nào cầu xin, thẳng thừn nâng người em rồi cúi xuống cắn vào cổ.
"aaa.."
kim amie không chịu được liền hết lên vì quá đau, thật sự đấy, em cũng chỉ là con người, da thịt đều có thể cảm nhận đầy đủ loại đau, chịu được gì bởi chiếc răng nanh mỗi lúc một dài đâm sâu hơn, máu trong người cứ thể trôi vào miệng hắn.
kim amie đờ đẫn, đau đớn đến nổi tay chân bủn rủn, lúc đó em mới chợt nhận ra, em thực sự không thể ở lại đây, mỗi ngày đều như thế này, em sẽ chết mất, em không thể chịu đựng được cảnh sống như vậy.
em là con người, hắn là ma cà rồng, không bao giờ hoà hợp được, không thể..
bàn tay bấu chặt lưng của hắn, cho đến khi hắn thoả mãn rời ra, về đêm, sự thèm khát còn lên đến mức đỉnh điểm, nên sau khi được hút máu, jeon jungkook sung sướng đến mất bình tĩnh, cả người kim amie bị buông thõng xuống giường, jeon jungkook ngã đầu về sau, cả cơ thể lâng lâng vô cùng kích thích, kim amie hết sức lực ngã đầu sang một bên, bàn tay vươn lên như muốn chạm vào vết thương chưa được làm lành, và jeon jungkook kịp nhận ra mà ngăn em lại, vì nếu em sờ vào, có thể em sẽ cảm thấy ám ảnh.
thoả mãn sự sung sướng, jeon jungkook lại cúi người, đưa lưỡi liếm qua vết thương, sau đó lại nhìn em, liếm cả những giọt nước mắt tội nghiệp kia.
xong xuôi, jeon jungkook nằm phịch xuống giường, an tâm đi vào một giấc ngủ ngon, mặc kệ một kim amie đang còn khóc.
hắn là ma cà rồng, không thể nào đồng cảm cho em được..
em cũng chẳng thể sống ở đây đâu, không thể.
em phải tìm cách gì đó thôi.
ngủ đủ giấc, kim amie thức dậy, khi jeon jungkook đã không còn ở trong phòng, em tự mình đi đánh răng, làm vệ sinh cá nhân mọi thứ, đến khi xong xuôi cũng là lúc jeon jungkook trở về, trên tay còn mang vài túi đặt lên giường.
"tôi mua quần áo cho em, đồ ngoài đồ trong đều đầy đủ, mai mốt lại mua thêm, tôi lười chọn, tắm xong thì xuống ăn."
không làm mà cũng có ăn, kim amie thấy mình chẳng vui vẻ gì trong vế câu này cả, thật sự rất khó chịu, rất áp lực.
em nhớ mẹ, em nhớ nhà, em muốn trở về.
khẽ lau nước mắt, cùng hắn ngồi trên bàn ăn, nhưng người ăn thì chỉ là em thôi, có vẻ hắn không đói?
"em ăn mạnh một chút."
kim amie rụt rè gật đầu.
jeon jungkook cũng không ngừng gắp đồ ăn vào bát của em, cho đến khi kim amie thực sự không thể ăn nổi nữa thì mới thôi.
jeon jungkook rời đi khỏi, và không quên dặn dò kim amie phải ngoan ngoãn không được ra bên ngoài.
dường như đã hơn bốn tiếng trôi qua, kim amie đã dành cả thời gian để đi tìm tòi mọi thứ trong căn nhà này, em muốn tìm ra manh mối để được trở về
căn phòng mà em đang ở, chính là căng phòng lớn, có giường ngủ, mọi thứ đầy đủ cũng giống như phòng của jeon jungkook.
kim amie bị thứ gì đó làm cho mải mê cũng không muốn rời đi, mọi thứ trong căn phòng này được trang trí rất thu hút người nhìn, điều đó khiến kim amie không yên được chân tay, bắt đầu khám phá mà không biết sợ.
sự chú ý dồn vào khung ảnh của một cô gái, kim amie từng bước tiến đến, sau đó tự tiện mà nâng lên, nhìn thật kĩ vào cô gái xinh đẹp ấy, và hình như, cô ấy, có nét giống với em, đúng không?
kim amie nhìn thật lâu, thật lâu cho đến khi cánh cửa phòng bật tung ra, em hoảng hốt xoay lại và làm rơi tấm ảnh xuống đất.
gã đàn ông hôm qua sau khi nhận ra được sự việc, giận dữ chạy đến chỗ tấm hình đã vỡ nát, cũng là lúc kim amie thấy mình như không thể thoát được nữa, bàn chân run rẩy lùi bước.
em có thể nhìn ra được sự điên tiết trên gương mặt của gã, ngay khi gã đang nhìn chằm chằm vào em, hai chiếc răng nanh dần dần dài ra, kim amie sợ hãi bật khóc rồi khụy xuống tựa vào tường.
"muốn chết?"
gã ta tiến bước, một phát nắm vai kim amie kéo dậy ấn mạnh vào tường, sự nóng giận khiến gã không biết mình đang làm gì, những ngón tay dài ra khiến vai áo kim amie rách đi, da thịt cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn.
kim amie lắc đầu hét lên:
"jungkook.. jungkook.. cứu tôi.. cứu tôi với.."
kim amie sợ lắm, em thật sự rất sợ, không thể sống ở đây được rồi, em sẽ sớm mà chết đi thôi..
gã ta mỗi lúc một tức giận, ánh mắt đay nghiến nhìn em đang không ngừng khóc, chiếc áo của kim amie bị gã làm cho nhàu nhĩ rồi rách xuống để lộ cả một mảng da trắng hồng.
kim amie lấy hết can đảm vươn tay đẩy mạnh gã ra, nhưng không thể, sức lực của em chẳng là gì cả..
"tôi xin lỗi, tôi sai rồi.. làm ơn tha cho tôi.."
gã không kiềm chế được bản thân, buông vai kim amie, bàn tay sớm tìm đến cổ, bóp mạnh và trấn vào tường.
tay chân kim amie liên tục giãy giụa, em không muốn chết.
ngay khi đó.
"yoongi, anh mau dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com