6.
jeon jungkook chạy vào ngăn cản, đem kim amie ra sau lưng để giấu, nhìn xuống tấm ảnh vị vỡ thì cũng ngộ ra việc gì rồi, nhưng rồi min yoongi mang tâm trạng tức giận đó cố gắng nhặt tấm ảnh lên, không nói gì thêm mà bỏ đi.
kim amie bị làm một phen sợ hãi đến nổi cả người mềm nhũn mà khụy xuống, jeon jungkook xoay lại nắm vai em, nét mặt có hơi lo lắng, nhìn phần vai áo bị rách và vết thương hằn lên, hắn vuốt vuốt tóc em ra sau.
"em vào đây làm gì? hả?"
giọng hắn vừa gấp gáp nhưng cũng rất nhẹ nhàng, kim amie lắc đầu, không nói nên lời, ngay khi đó, jeon jungkook ôm lấy em vào lòng, cũng là lúc em không nhịn được mà oà khóc, em cảm nhận được sự ấm áp đáng tin mà jeon jungkook mang lại, dẫu em luôn khẳng định hắn ta chắc chắc cũng sẽ không tốt lành gì đâu.
trở về phòng, jeon jungkook ngồi cùng em, vén tóc ra sau, dịu dàng lau đi nước mắt.
"đừng khóc nữa, từ đây về sau đừng tự tiện vào phòng anh ấy, em làm vỡ tấm ảnh mà anh ấy yêu thích nhất, cũng là tấm ảnh chụp của người mà anh ấy yêu, cũng may là tôi về sớm, em lấy lá gan ở đâu vậy hả?"
kim amie lắc lắc đầu, em không cố ý, nhưng cũng không thể phủ nhận, là lỗi của em, là em không ngăn cản được sự tò mò của mình, biết trách ai bây giờ?
"được rồi, bây giờ biết rồi thì phải để ý kĩ, tôi sẽ nói chuyện với anh tôi sau, không được khóc nữa, ngoan."
jeon jungkook tiến gần ôm lấy kim amie, và cảm nhận được rõ rệt sự sợ hãi đến run rẩy của em, bàn tay dịu dàng vỗ lưng để trấn an.
kim amie thức giấc, theo em đoán thì có lẽ trời đã về chiều dù bên ngoài vẫn chỉ là mờ ảo mù mịt, jeon jungkook đã không ở bên cạnh từ khi nào.
cơn đau quen thuộc khiến bụng em quặn lại, cảm giác ướt át kia lại càng khiến em tỉnh dậy, kim amie nhìn xem trong phòng không có ai, liền rón rén chạy vào phòng tắm kiểm tra, quả không sai, em tới tháng rồi.
kim amie đỏ mặt, trường hợp củ chuối này, hắn là ma cà rồng, là đàn ông, lấy đâu ra thứ đó? thậm chí chưa chắc gì ở nơi này có bán nữa, kim amie không dám ra khỏi phòng, cũng không biết ban nãy có để dính máu lên giường không nữa.
cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, jeon jungkook giọng điệu sốt sắng.
"thiên thần, em ở trong đó à? sao em dám phí phạm máu của tôi? sao để nó rơi thấm xuống ga giường vậy?"
kim amie đỏ mặt, em hé mở cánh cửa, hắn liền đẩy vào nhưng em chặn lại, em nói:
"jungkook, tôi.."
"mở cửa ra, em làm gì ở trong này?"
"tôi.. tôi đến tháng rồi.."
jeon jungkook im lặng bốn giây, rồi nói tiếp:
"đến tháng.. là cái gì?"
kim amie lại càng ngượng ngùng, nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, nói:
"con gái đến tuổi dậy thì sẽ đến tháng, chính xác hơn là kì kinh nguyệt, nơi đó.. sẽ bị chảy máu.. sẽ.."
"cái gì? chảy máu? ở đâu? mau đưa đây? đừng hoang phí, tôi cũng đói rồi, mở cửa ra."
kim amie hoảng loạn, vội lắc đầu.
"em hoảng cái gì? ra đây, không được làm hoang phí máu của tôi, tôi muốn hút, tôi đói."
kim amie sợ hãi đến khóc nấc lên.
"không được, máu này không thể hút được, nó không ngon, rất bẩn."
"bẩn cái gì? máu nào thì cũng là máu."
kim amie đương nhiên không đủ sức để chặn lại quá lâu, hắn rất nhanh đã có thể đẩy em vào, vội tìm trên người em nơi chảy ra máu mà em nói, kim amie hoảng sợ, gấp gáp ngăn cản.
"jungkook, tôi cầu xin anh, anh cắn tôi, hút máu tôi, ở chỗ nào cũng được, chỗ đó thì không."
jeon jungkook cảm thấy có chút phiền nhiễu, liền nhíu mày, quát nhẹ.
"tại sao? máu nào mà không phải máu? em thà để nó chảy ra vô dụng như thế, chi bằng em ngoan ngoãn bày ra cho tôi hút."
kim amie lắc đầu, rụt rè nhìn anh.
"không thể.."
"cái gì mà không thể? có.."
"máu đó chảy ra từ nơi nhạy cảm, nơi riêng tư của người con gái, tôi không thể để như thế được, máu chảy ra từ đó cũng không phải máu sạch.."
jeon jungkook đương nhiên đủ thông minh để biết em nói rằng nơi nhạy cảm nơi riêng tư là đây, anh khẽ nhìn xuống, sau đó lại nhìn lên, rất tỉnh táo nói:
"máu trong người em thì đều là sạch, chảy ra từ nơi đó thì có vấn đề gì? ra ngoài nằm xuống, rồi cởi quần ra!"
kim amie sợ hãi đến khóc lớn, sau đó khụy chân xuống, em không thể tưởng tượng nổi cái cảnh kinh tởm đó.
"cầu xin anh, đừng như thế, anh thà giết tôi đi.."
jeon jungkook xoa trán mình, sau một lúc cũng phải cúi xuống kéo em lên, như vừa cố gắng đem ra tất thảy sự kiên nhẫn.
"làm loạn cái gì? nín đi, không hút máu ở đó nữa là được chứ gì?"
kim amie nghe xong liền nín khóc, chỉ còn lại mấy tiếng nấc, được jeon jungkook dùng tay lau nước mắt cho, cả hai nhìn nhau, kim amie cứ nấc lên không thôi.
"nhưng mà, tôi cần cái đó.."
"cái gì?"
"anh nói ở đây có cửa hàng tiện lợi đó đúng không?"
"ừ, thì sao?"
"anh cho tôi ra ngoài mua đồ nha."
"em mua gì nói với tôi."
"nhưng đó là đồ phụ nữ, anh không ngại chứ?"
"mắc gì ngại?"
kim amie hơi đỏ mặt, nói:
"tôi muốn mua.. băng.. băng.. vệ sinh.."
"băng vệ sinh?"
kim amie gật gật đầu, jeon jungkook cũng gật gật đầu, sau đó đưa em ra ngoài phòng, dặn dò mấy câu rồi jeon jungkook bỏ đi, kim amie ở nhà, lau hết nước mắt xong cũng ngoan ngoãn chủ động tháo gỡ tấm ga giường ra, cùng với sự khó chịu là tới tháng nhưng không có băng vệ sinh.
kim amie cứ ngứa ngáy không thôi.
cánh cửa phòng bật tung ra, jeon jungkook trở về với một túi lớn thật lớn trên tay, kim amie đoán trong đấy phải tầm hơn hai mươi bịch băng vệ sinh ấy.
cho dù hắn là ma cà rồng, em cũng thấy rất xấu hổ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com