7.
ngày hôm đó, kim amie thấy hắn ăn cùng em, thật sự bất ngờ lắm, từ lúc em ở đây đến giờ, hầu như chưa thấy hắn ăn, vì hắn đã hút máu em cũng đã đủ no rồi.
jeon jungkook nhìn vào ánh mắt đó dường như cũng biết ý của em, bật cười nói:
"em bất ngờ cái gì? vì em đang chảy máu, nên nếu tôi cũng làm no mình bằng máu của em, làm sao em sống?"
gắp một miếng đồ ăn cho em, jungkook lại nói tiếp:
"tôi đâu có ác đến vậy."
đó là lần đầu tiên, jungkook nhìn thấy kim amie cười, chỉ là một cái mỉm cười lén lút khi cúi đầu, nhưng hắn đã nhìn thấy tất cả, và hắn cảm nhận được, lòng mình có chút xuyến xao.
ăn xong, kim amie giúp jeon jungkook rửa bát, giống như em đang dần làm quen với cuộc sống này vậy.
cả hai xong xuôi, hắn lau tay cho em, rồi cùng quay lưng định trở lên phòng, chỉ là đột nhiên, min yoongi cũng đang đi vào bếp, vẫn một gương mặt lạnh lùng đó, ném cho kim amie ánh mắt thấu xương.
em sợ hãi run rẩy nép phía sau jeon jungkook, hắn ta để ý được, liền nắm tay em như trấn an, nói thật nhỏ:
"không sao đâu."
kim amie khẽ gật đầu, cố gắng không nhìn vào gã ta, em nuốt một ngụm nước bọt.
"hyung, hyung về khi nào?"
"vừa về."
jeon jungkook hơi cúi đầu trước anh trai, sau đó nắm tay kim amie dắt đi, em như được sống lại, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn rồi.
"có tôi ở đây, chỉ cần em không sang phòng anh ấy nữa, nhất định anh ấy sẽ không làm hại em."
kim amie ngồi trên giường, được jeon jungkook dỗ ngọt, em gật gật đầu trong khi gương mặt vẫn còn thoáng sự lo âu.
jeon jungkook đứng dậy đi đến tủ sách, chọn lựa một lúc.
sau đó đã là khi, cả hai ngồi tựa lên đầu giường, kim amie rụt rè tựa lên khuôn ngực của hắn, nghe hắn đọc sách.
nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể tin được.
em đang tựa vào lòng ma cà rồng, được ma cà rồng đọc sách cho nghe.
"thiên thần."
"dạ."
thói quen nói dạ với người lớn của kim amie vẫn ở đó, nhưng đột nhiên, hôm nay điều này khiến jeon jungkook có hơi khựng lại, bởi tiếng dạ này nghe cũng thật ngọt ngào làm sao.
"khi nào, em mới hết chảy máu?"
"tôi không chắc, có khi là bốn ngày, hoặc năm ngày."
jeon jungkook hơi tựa đầu ra sau, thở dài, vậy là hắn phải nhịn việc hút máu của em đến tận bao nhiêu ngày đấy sao? rõ ràng trước khi amie xuất hiện, hắn vẫn sống bằng việc ăn, bây giờ lại thấy quen với việc được hút máu rồi.
"mà này."
kim amie ngước lên, cự li gần đầy chú ý em mới nhận ra, hắn ta rất điển trai.
"xưng em đi đấy, em phải ngoan."
thấy kim amie ngơ ra, hắn nựng nựng cằm em, giọng yêu chiều.
"có nghe không?"
kim amie thấy gương mặt mình nóng bừng, có vẻ nó đang đỏ lên, em gật gật đầu ngượng ngùng rồi cúi mặt xuống.
cả hai bên nhau như vậy, không ai nói với ai thêm tiếng nào, cũng chưa đến giờ phải đi ngủ, kim amie nghe rõ ràng tiếng thở của hắn.
rất quyến rũ?
rất nam tính?
khi đó, em len lén ngước mặt lên, đôi mắt hắn nhắm lại, thở từng hơi đều đặn.
kim amie cảm nhận được trái tim mình đập nhanh, vì em cũng chỉ là một cô gái vừa lớn, rất dễ chìm vào rung động.
hắn ta thật sự khiến người ta chết ngộp vì vẻ đẹp này.
kim amie không nhận ra ánh nhìn của mình dành cho hắn chính là sự si mê, bàn tay vươn lên từ lúc nào cũng không hay, khẽ đặt xuống gò má hắn, xoa thật nhẹ nhàng, sau đó là chạm vào bờ môi xinh xắn của hắn.
kim amie không nhịn được mà thốt lên.
"thật đáng yêu.."
ngay lúc đó, hắn ta mở mắt nhìn thẳng vào khiến kim amie ngỡ ngàng đến bất động.
"đáng yêu lắm không?"
kim amie đứng hình một phần tư phút, jeon jungkook nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, giúp em xoa lên mặt mình nhiều hơn, di chuyện xuống cổ, rồi xuống ngực hắn, trước sự ngượng ngùng run rẩy của kim amie.
hay là khi em cảm nhận được, hắn đang điều khiển em di chuyển dần xuống bụng..
kim amie chợt bừng tỉnh, giật tay ra khi vừa chạm đến lưng quần.
kim amie ngồi ngay ngắn lại, xấu hổ không dám nhìn hắn, thì hắn ngồi thẳng lên, vòng qua áp em vào sát thành giường.
"tôi vừa nhận ra, ngoài việc hút máu em, tôi còn thích được em chạm vào nữa."
kim amie đối diện với đôi mắt của hắn, em thật sự cảm giác mình đã bị hắn nắm thóp, em nghĩ mình sẽ sớm đắm chìm vào hắn..
hắn giữ gương mặt trêu đùa, cười đểu cản mà nhìn xuống môi em, sau đó lại chạm vào ánh mắt, từng chút tiến đến gần hơn, kim amie bị doạ cho hoảng hốt vội đập đầu vào ngực hắn.
"buồn.. buồn ngủ.. buồn ngủ quá.."
jeon jungkook nhếch mép đầy thích thú, sau đó không trêu chọc em nữa, cả hai nằm dài ra đó, tuy chưa đến giờ ngủ, nhưng kim amie vì không muốn đối diện với hắn, nhắm mắt mười phút đã có thể sớm chìm vào giấc ngủ.
jeon jungkook nhìn em một lúc, không nói không rằng, hành động tiếp theo là kéo chăn cao hơn, kín hơn, dày dặn hơn, sau đó hắn cũng nhắm mắt, vòng tay ôm lấy em, ở lưng dỗ dành mấy cái như đang dỗ em bé.
thật ra, hắn chưa từng như thế này với ai cả, hắn nghĩ mình đối với em, cái nhìn đầu tiên chính là đặc biệt, là khắc cốt ghi tâm.
còn nhớ, ngày hắn phát hiện em nằm dài trước sân, tuy không phải là chiếc váy hay đôi cánh màu trắng, nhưng hắn thấy em, trông thật giống với thiên thần.
hắn nghĩ, mình sớm muộn gì cũng sẽ vấy bẩn thiên thần này thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com