Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngôi nhà đó đã bỏ hoang rất lâu. Không ai nhớ chính xác từ năm nào, chỉ biết rằng qua từng mùa mưa nắng miền Tây, tường vôi sẫm dần như da người bệnh cũ, rêu mọc kín bậc thềm, xanh đến mức tưởng chừng có thể thở. Mái ngói cong lưng trước thời gian, những cánh cửa gỗ xệ xuống, mỗi khi gió lùa qua lại, phát ra âm thanh khô khốc, nghe như tiếng ai gõ từ phía bên trong. Không phải tiếng cầu cứu. Chỉ là tiếng của thứ gì đó chưa từng được tiễn đưa.

Trước sân có một cây đào lộn hột. Người ở đây gọi là cây điều. Cây đứng lặng, tán xòe rộng, mùi hương ngai ngái, béo và dai như ký ức. Chỉ cần ngửi một lần là đủ để nhớ cả đời. Giống như có những người chỉ ghé ngang qua tuổi trẻ một đoạn rất ngắn, nhưng khi rời đi rồi, vẫn không chịu tan.

Từ lúc nào không rõ, ngôi nhà trở thành lời hù dọa dành cho lũ trẻ con nghịch ngợm. "Liệu hồn. Lại gần đó là mụ phù thủy sẽ bắt đi." Phong nghe, chỉ cười. Một nụ cười mỏng và khô. Anh biết nếu nơi này có ma, thì đó cũng chỉ là những con ma của những điều đã từng tồn tại. Không có phù thủy. Chỉ có hơi thở lạnh lẽo của thời gian và những ký ức không ai đủ can đảm để gọi tên , kêu nó dậy.

Phong đứng trước chiếc hộp thư gắn lệch bên cổng sắt hoen gỉ. Miệng hộp méo xệch, bên trong chất đầy phong bì ố vàng. Cũ có. Mới có. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm. Đó là nó mang cùng một nét chữ, cùng một dòng mở đầu, cùng một cái tên ký cuối trang.

"Gửi cho em. Ký tên: Tuyết Phong."

Hôm nay, anh lại bỏ vào đó thêm một lá thư. Không đề tên người nhận. Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết, mây của trời không cần địa chỉ. Và có những thứ ngay từ đầu đã không sinh ra để quay về.

"Thức dậy, anh vẫn là mơ. Không phải giấc mơ có màu nắng hay tiếng cười, mà là thứ mơ âm ỉ như vết thương chưa khép miệng. Anh tỉnh, nhưng vẫn thấy em quay lưng trên chiếc gối trắng, tóc xõa xuống vai, hơi thở đều và ấm như thể đêm qua chưa từng kết thúc. Có những buổi sáng, anh gần như tin rằng chỉ cần đưa tay ra là sẽ chạm được vào em. Nhưng tay anh chỉ chạm vào khoảng không. Căn phòng lạnh và rộng đến mức tiếng tim mình cũng nghe rõ. Khi đó anh mới hiểu, có người không rời đi bằng bước chân, họ rời đi bằng cách ở lại trong trí nhớ, ở đó lâu đến mức ký ức còn thật hơn cả hiện tại.

Chúng ta từng là gì? Một câu hỏi tưởng đơn giản mà anh mất nhiều năm vẫn không dám trả lời. Gọi là yêu thì thiếu danh phận, thiếu một lời thừa nhận trước ánh sáng. Gọi là bạn thì phản bội tất cả những cái ôm siết chặt trong bóng tối, những nụ hôn vội vã, những đêm nằm sát tim nhau đến mức chỉ cần cựa mình cũng nghe được nhịp đập của đối phương. Tình bạn nào hiểu rõ cơ thể nhau đến vậy. Tình bạn nào biết cách khiến người kia run lên chỉ bằng một cái chạm. Người ta dùng một từ gói gọn để giải thích là friendzone. Ừ thì là friendzone, anh lại thấy đó giống một tang lễ lặng thinh, nơi hai kẻ từng yêu nhau phải tự tay phủ đất lên cảm xúc của mình, rồi đứng dậy, phủi bụi và mỉm cười như thể chưa từng có gì xảy ra giữa hai chúng ta.

Một mối quan hệ không tên. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Ở giữa là một vực sâu của im lặng. Ai yêu nhiều hơn, người đó thua. Em từng nói, rất nhẹ: "Chúng ta cứ như vậy thôi. Là bạn tình." Em nói như thể đang đề nghị giữ lại một điều gì đó, trong khi thực ra là đặt dấu chấm hết cho mọi khả năng khác. Anh gật đầu, không phải vì đồng ý, mà vì không đủ can đảm để mất em hoàn toàn. Anh giữ lại kiêu ngạo như giữ một lớp áo cuối cùng, nuốt đau xuống cổ họng cho nó trôi vào dạ dày, ở đó nó âm ỉ, không ai nhìn thấy nhưng không ngày nào ngừng tồn tại.

Anh giữ kỷ niệm như giữ một di vật không có ngày chôn cất. Rồi anh bắt đầu ghen với tương lai, ghen với một người đàn ông nào đó lạ mặt mà trong tương lai dù họ chưa từng xuất hiện. Rồi có lẽ một ngày nào đó sẽ thay anh nằm bên em, chạm vào mái tóc ấy, nghe tiếng thở ấy, và có quyền gọi em là... của mình. Anh tự hỏi, nếu một ngày anh đủ hèn để nói rằng "anh nhớ em", em có quay về không? Hay anh chỉ là một đoạn hồi ức khuya khoắt trong đời em, còn em là cả một cuốn biên niên buồn bã trong đời anh. Thức dậy, anh vẫn là mơ. Còn em đã tỉnh từ lâu. Và người tỉnh trước bao giờ cũng tàn nhẫn hơn, không phải vì họ ác, mà vì họ không còn tin vào điều mình từng tin..."

Phong gấp lá thư lại, chậm và cẩn thận như đang gấp một phần linh hồn mình. Anh nhét nó vào hộp thư cũ kỹ, nơi đã chất đầy những phong bì ố vàng cùng một nét chữ, cùng một lời mở đầu. Anh không chờ đợi hồi âm, cũng không còn đủ ảo tưởng để hy vọng. Việc viết và gửi chỉ là một nghi thức, như cách người ta thắp nhang cho người đã khuất, dù biết không ai trở về để nhận.

Trước khi rời khỏi khoảng sân phủ rêu, anh dừng lại. Rút từ túi áo một điếu thuốc và chiếc Zippo bạc đã sờn cạnh. Ánh lửa bật lên, run rẩy trong gió chiều. Trên mặt Zippo là hình một cô gái, đường nét đã phai mờ theo năm tháng. Phong nhìn thật lâu, cố nhớ xem đó là áng mây nào trong số những áng mây đã đi qua đời mình. Anh không chắc. Và có lẽ sự không chắc ấy mới là điều đau khổ nhất. Anh chỉ biết im lặng và thương, còn em thì không ngần ngại mà bước.

Khói thuốc tan ra, hòa vào mùi điều chín, mùi rêu ẩm và mùi thời gian cũ kỹ. Ngôi nhà vẫn đứng đó, như một nhân chứng câm lặng. Hộp thư vẫn đầy. Và những lá thư vẫn tiếp tục được gửi đi cho một người không còn ở lại, hoặc có lẽ ngay từ đầu đã chưa từng thuộc về.

Quay về năm 2018, một năm không có biến cố nào đủ lớn để được lịch sử ghi lại, nhưng lại đủ sâu để in dấu lên đời hai con người một vết hằn âm ỉ. 

Trong cái nền bình thường đến mức tẻ nhạt của thời gian ấy, họ gặp nhau và vô tình khởi động một lời nói dối kéo dài gần trọn tuổi trẻ, lời nói dối không cần thề thốt, không cần kịch tính, chỉ cần hai chữ "bạn bè" được đặt ra đúng lúc để che đi những điều chưa dám gọi tên. Hôm đó trời nắng, thứ nắng miền Tây không gay gắt mà lặng lẽ phủ lên mặt đường một lớp sáng mỏng, đủ khiến người ta lười phản biện cảm xúc của mình và dễ chấp nhận những quyết định chưa kịp cân nhắc. 

Phong vừa bước vào cao học, cái tuổi tưởng đã trưởng thành vì biết tính toán cho tương lai, nhưng thực ra chỉ mới thành thạo trong việc giấu đi những rung động không hợp lý. Anh tin mình đã đi qua đủ va chạm để không còn bị xao động bởi một ánh nhìn thoáng qua. 

Khi ấy, Mây học lớp 9, đứng ở ranh giới mong manh giữa ngây thơ và ý thức đầu đời về tổn thương, em chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng đã quen với việc thu mình lại để không làm phiền người khác, quen với cách mỉm cười vừa đủ để không ai hỏi thêm. 

Họ gặp nhau ở một quán trà sữa gần ngã tư, không gian nhỏ, bàn ghế nhựa kê sát, máy lạnh thổi ra thứ hơi lạnh lẽo nhưng yếu ớt không đủ át tiếng nói cười của những nhóm sinh viên. Trên bàn là điện thoại, vở ghi còn dở và những ly nước ngọt hay trà sữa đến mức có thể khiến người ta tạm quên những khoảng trống trong lòng. Một đàn em trong nhóm giới thiệu Mây với Phong bằng giọng điệu hào hứng rằng em chơi Ma Sói rất hay. Phong ngẩng lên nhìn, cái nhìn không mang ý nghĩa gì ngoài phép lịch sự tối thiểu, bởi anh không tin vào những ấn tượng đầu tiên. 

Anh bảo em ngồi xuống, giọng khách sáo, và em đáp lại bằng một cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ, nụ cười của người quen sống ở rìa cuộc trò chuyện. Họ bắt đầu chơi Ma Sói, trò chơi đang thịnh hành đến mức người ta dùng nó để thử lòng nhau mà không cần thừa nhận mình đang thử. Phong làm quản trò, giữ nhịp và quan sát, còn Mây lặng lẽ tham gia như thể chỉ là một cái bóng trong vòng tròn ồn ào ấy. 

Ván đầu em bị nghi ngờ, ván thứ hai em bị loại oan, và đến ván thứ ba em là sói không ồn ào, không biện minh, em nói vừa đủ và im lặng đúng lúc, để những người khác tự tin rằng họ đã nhìn thấu mọi chuyện, rồi kết thúc bằng một chiến thắng khiến cả bàn ngỡ ngàng. Chính khi ấy Phong mới thật sự chú ý, không phải vì em thông minh theo nghĩa phô trương, mà vì cách em nói dối không mang vẻ bối rối của kẻ sợ bị phát hiện, cũng không có sự hả hê của người thắng cuộc. Đó là thứ bình thản gần như bản năng, như thể em đã quen với việc che giấu điều gì đó lâu hơn một trò chơi kéo dài vài chục phút. 

Phong cười, nụ cười của người vừa tìm thấy một điều đáng quan sát trong buổi chiều tưởng chừng vô nghĩa và Mây nhìn thấy nụ cười ấy, giữ ánh mắt trên gương mặt anh lâu hơn một nhịp cần thiết. Khoảnh khắc ấy không có tiếng sét, không có dấu hiệu định mệnh, chỉ có một sự dịch chuyển rất nhỏ trong nhận thức của cả hai rằng anh đã bắt đầu tò mò, còn em thì bắt đầu lưu tâm. 

Về sau, khi mọi thứ đã vượt khỏi khuôn khổ một trò chơi, họ sẽ nhận ra rằng Ma Sói chỉ là khúc dạo đầu vô hại vì con sói thật sự không nằm trong những lá bài, mà nằm trong lựa chọn im lặng khi nên thành thật, trong cách họ tự thuyết phục rằng mối quan hệ này không cần định nghĩa. 

Năm 2018, vì thế, trở thành một cột mốc ngầm, nơi hai con người chưa hiểu hết mình đã bắt đầu học cách nói dối không phải để thắng, mà để giữ lại một điều họ sợ mất, và chính từ nỗi sợ ấy, mọi bi kịch sau này được hình thành một cách logic, chậm rãi và không thể đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com