Chương 10
Phong rời đi như cách người ta gạt tay khỏi một vệt nước trên bàn, không do dự, không ngoái nhìn. Thực ra không phải anh dũng cảm mà là anh chỉ đã mòn cảm xúc đến mức không còn đủ năng lượng để phân tích thêm một lần nữa. Anh leo lên xe, nổ máy, để tiếng động cơ nói hộ phần nội tâm đang tắt tiếng.
Chiều ở Sài Gòn đặc quánh. Không khí sền sệt như nhựa đường đang chảy, dính lên da người ta một lớp bức bối không gọi tên được. Dòng xe tràn ra mặt đường như một cuộc di tản tập thể vì ai cũng vội, ai cũng bấm còi như thể phía sau lưng mình có thứ gì đó đang đuổi theo. Phong chạy xuyên qua thứ hỗn độn ấy với gương mặt phẳng lặng. Anh không chạy trốn ai. Vấn đề là anh cũng không có nơi nào để thực sự quay về.
Ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Lạc hiện ra đúng vị trí quen thuộc của nó, chính xác đến mức gây mệt mỏi. Không một bất ngờ, không một khả năng cứu rỗi nào chờ sẵn sau cánh cửa. Căn phòng vẫn giữ nguyên cấu trúc của một nỗi buồn lâu năm: khung cửa sổ cũ, chiếc ghế tựa sờn vai, mùi ẩm mốc ngấm sâu vào tường như ký ức không chịu khô sau nhiều mùa mưa.
Ở đó, anh từng đốt thuốc nhìn mưa rơi và từng ngây thơ tin rằng mình còn đủ thời gian để sửa những rạn nứt.
Anh quăng chìa khóa lên bàn. Tiếng kim loại chạm gỗ vang khô, dứt khoát. Phong đứng giữa phòng, tự kiểm kê đời mình như một bản báo cáo tài chính: hơn ba mươi tuổi, không nghèo, không thất bại. Có nhà. Có xe. Có tiền đủ để lái đi bất cứ đâu nếu đêm bỗng nhiên nổi sóng. Có những cô gái nhắn tin chúc ngủ ngon, rủ rê đi du lịch, khen sự trầm lặng của anh là chiều sâu. Họ nhầm. Đó không phải là chiều sâu mà là khoảng cách. Và khoảng cách thì an toàn.
Phong biết rõ anh không thiếu lựa chọn. Anh chỉ không chọn. Chính xác hơn, anh không ở lại đủ lâu để bị ràng buộc. Ràng buộc đồng nghĩa với trách nhiệm. Trách nhiệm đồng nghĩa với khả năng mất mát. Anh đã từng mất một lần, và cái giá của nó khiến anh học được cách rút lui trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Anh bật đèn. Ánh sáng đỏ phủ lên căn phòng một sắc độ cảnh báo. Anh tắt. Bật đèn xanh. Lại tắt. Căn phòng chớp sáng rồi chìm vào tối, như một tín hiệu cầu cứu không có người nhận. Anh cười ngắn và khô. Hơn ba mươi tuổi mà tâm thế vẫn lưỡng lự như một cậu trai mười tám đứng trước cánh cửa trưởng thành. Muốn tiến nhưng sợ vấp. Muốn yêu nhưng sợ phải chịu trách nhiệm cho sự thay đổi của người khác.
Tối nay anh sẽ chạy lên Đà Lạt. Người ta bảo đó là nơi dành cho những kẻ đang yêu. Với Phong, đó là nơi tạm trú cho những kẻ chưa quên hoặc cố tình không quên. Anh mở tủ lấy áo khoác. Đi ngang qua gương, anh dừng lại.
Người đàn ông trong gương không còn là cậu học sinh lớp chín đỏ mặt vì một nụ cười, cũng không còn là chàng trai hai mươi tin rằng chân thành là chìa khóa vĩnh cửu. Gương mặt đã cứng hơn. Ánh mắt biết cách che sóng. Nhưng sâu trong đáy mắt vẫn có một khoảng trống rất rõ, như một căn phòng đã bày biện đầy đủ mà vẫn thiếu thứ quan trọng nhất.
Anh đã từng tự hỏi: "Nếu giữa màn sương cao nguyên, anh gặp một ánh nhìn mới, một nụ cười chưa dính bụi ký ức, liệu anh có đủ can đảm yêu lại từ đầu? Hay rồi, anh sẽ tiếp tục gom mọi rung động mới vào một cái tên an toàn, lại gọi là Mây, để khỏi phải thừa nhận mình đang sợ?"
Phong tắt hết đèn. Bóng tối trùm xuống nhanh, gọn như một nhát cắt. Anh nằm xuống, nhìn trần nhà trắng và cánh quạt quay đều, thứ chuyển động vô cảm trước mọi tan vỡ. Viên thuốc ngủ nằm trên lưỡi, đắng nhẹ. Anh nuốt cùng một ngụm nước lạnh.
Ngày trước, anh ngủ vì mệt sau những buổi đá bóng chiều nắng cháy. Bây giờ, anh ngủ nhờ một phân tử hóa học. Anh không sợ mơ. Anh chỉ sợ tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn đang kẹt trong cùng một giấc mơ cũ, nơi mọi thứ đã trôi đi, còn anh thì không.
Mi mắt nặng dần. Thành phố ngoài kia vẫn ồn ào. Còn trong anh, mọi âm thanh rút xuống đáy, để lại một khoảng lặng sâu và dài như thể chương này không mở ra bằng hy vọng, mà bằng một lần trốn chạy có chủ đích.
Anh mở mắt và âm thanh đầu tiên không phải tiếng quạt trần quay đều trong căn phòng tối qua, mà là tiếng gió lùa qua khung cửa sổ lớp học. Thứ gió khô, mỏng, mang mùi nắng non của một buổi sáng cuối năm, nó trong veo và tàn nhẫn. Ánh sáng tràn vào, trắng đến mức gần như vô tội, đổ dài lên mặt bàn gỗ chi chít những cái tên được khắc vội bằng compa, dao lam và cả sự bồng bột của một thời chưa biết sợ mất.
Phong ngồi bật dậy. Không còn vị đắng của thuốc ngủ. Không còn cổ họng khô vì khói. Thay vào đó là vị đắng của nắng. Là nó, thứ nắng cuối cùng của một mùa hạ mà anh đã từng tin sẽ kéo dài mãi mãi.
Mùi phấn bảng lơ lửng trong không khí. Tiếng ghế kéo nhẹ. Một nhịp tim lạc đi.
Anh quay sang.
Mây ngồi đó.
Em thẳng lưng, cây bút đặt ngay ngắn trên trang vở còn dang dở. Áo trắng sạch đến mức làm người ta thấy mình thô ráp. Mái tóc dài chạm nhẹ vào vai và một vệt nắng đúng tám giờ bốn mươi phút đậu trên gò má em, mong manh như thể chỉ cần anh thở mạnh cũng có thể làm nó vỡ ra. Khoảnh khắc ấy, tim anh khựng lại. Quen đến nhói.
- Đây là đâu? - Anh đã tự hỏi mình như thế - Vì sao lồng ngực anh lại đau như thể vừa được khâu lại rồi xé toạc thêm lần nữa?
Tiếng trống trường vang lên. Tròn. Rỗng. Như một dấu chấm được đặt xuống giữa trang đời còn chưa kịp viết xong. Theo bản năng của một cậu trai mười bảy tuổi chưa từng biết thế nào là mất vĩnh viễn, Phong bước lại gần.
Anh ngồi xuống cạnh em. Tựa đầu vào vai em, khẽ thôi, như sợ phá vỡ thứ mong manh đang tồn tại. Hơi ấm có thật. Da thịt có thật. Mùi tóc em có thật. Thật đến mức tàn nhẫn, khiến anh muốn tin rằng mình đã thoát khỏi căn phòng tối kia, thoát khỏi những đêm phải ngủ nhờ hóa chất.
- Hôm nay em im lặng vậy? Anh làm gì sai sao? - Giọng anh nhỏ, gần như xin lỗi.
Không có câu trả lời.
Ánh sáng trong lớp học bắt đầu rút đi, nhanh như thủy triều xuống. Tường tối lại. Tiếng bạn bè biến mất. Chỉ còn hai người trong một vòng sáng hẹp dần. Phong tìm tay em trong bóng tối đang dần khép lại, tìm một sợi dây nối để giữ thế giới không trượt khỏi tay mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống trang vở. Loang ra giữa những dòng chữ chưa kịp viết xong.
Mọi lần em buồn, em vẫn cười để anh yên tâm. Hôm nay em khóc. Không thành tiếng. Nhưng nặng như thể chứa cả nghìn năm u uất. Nụ cười non nớt trên môi anh trở nên lạc lõng. Ở tuổi mười bảy, chia tay là một khái niệm xa xôi và gần như vô lý. Người ta có thể giận. Có thể quay lưng vài hôm. Nhưng rời bỏ nhau mãi mãi? Ừ, nhưng mà không ai dạy anh cách chấp nhận điều đó.
Rồi mọi thứ biến mất trong một tiếng nấc nghẹn.
Tiếng gió không còn.
Tiếng bạn bè không còn.
Hơi ấm vừa chạm vào cũng tan đi.
Gương mặt anh trong mắt em nhòe dần như tấm ảnh bị nước thấm. Phong siết lấy vai em, nhưng tay anh xuyên qua khoảng không. Không còn gì để giữ.
Anh bật dậy, chạy dọc hành lang dài hun hút. Tiếng bước chân vang dội như đuổi theo chính mình. Sân trường mở ra phía trước nhưng trống rỗng. Không một bóng người. Không một tiếng động. Chỉ có mùa hạ treo lơ lửng trên những cành phượng đỏ rực, đỏ đến mức như đang rỉ máu.
Anh gọi tên em.
Âm thanh va vào tường vôi cũ rồi rơi xuống đất.
Không ai đáp lại.
Chỉ có cánh phượng rơi lặng lẽ trên nền nắng trắng.
Đứng giữa khoảng trống ấy, Phong hiểu điều mà suốt bao năm anh vẫn cố lảng tránh, đó là có những giấc mơ không đến để an ủi. Chúng đến để nhắc rằng ta đã từng có trong tay một điều quý giá và đã đánh rơi nó trong lúc tưởng mình còn vô số thời gian.
- Mùa hạ này... đã mang em đi đâu rồi?
Câu hỏi tan vào không trung, để lại một vết thương hở, nó không chảy máu, không lành lại mà chỉ tồn tại, âm ỉ, trong đời một người tỉnh dậy quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com