Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tiếng nhạc của Cam lan đều trong khoang xe, giai điệu chậm và mỏng như một lớp nền không can thiệp vào câu chuyện nhưng cũng không hề rút lui và giữa nhịp âm thanh lửng lơ ấy, Tuyết Phương trả lời câu hỏi Phong đã bỏ ngỏ, giọng cô không cao hơn tiếng nhạc nhưng đủ rõ để anh không thể giả vờ không nghe: 

- Tình yêu, suy cho cùng, là một lựa chọn được lặp lại mỗi ngày, người ta yêu không chỉ con người hiện tại của đối phương mà còn những gì họ đã cùng nhau trải qua và cả khả năng họ có thể trở thành trong tương lai. Còn anh thì sao?

Câu hỏi không mang tính chất vấn, nhưng mở ra một khoảng trống buộc anh phải bước vào. Phong không đáp ngay, anh giữ tay lái, mắt hướng về phía trước, rồi vô thức ngẩng lên nhìn bầu trời đêm cho đến khi Phương nhắc khẽ: 

- Nhìn đường.

Anh thu ánh mắt về mặt đường tối, nơi không một vì sao dẫn lối, chỉ có khoảng sâu thẳm khiến người ta hiểu rằng có những điều chỉ sáng rõ khi đã quá muộn còn sương thì đang dày thêm, Đà Lạt không còn xa, và không gian trong xe ấm dần theo hệ thống sưởi, nhưng giữa hai người đã có một chuyển động khẽ, cuộc trò chuyện không còn xoay quanh Mây như một quỹ đạo cố định, mà chậm rãi dịch chuyển về phía chính họ, về lựa chọn và trách nhiệm không thể tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Đêm đen nuốt gọn ánh đèn phía sau, màn sương phủ lên kính như một lớp lọc tự nhiên khiến cảnh vật phía trước mang dáng dấp của một thước phim độc lập chỉ có hai khán giả. Phong bật chế độ lái ổn định, tay đặt hờ trên vô lăng rồi nói, nửa đùa nửa chua chát: 

- Chuyến này giống một podcast, không mở đầu, không kết thúc, cũng chẳng có nhà tài trợ.

 Phương đáp ngay: 

- Và không có nút tắt giữa chừng.

Anh hỏi: 

- Vậy ai sẽ nghe?

Cô trả lời giản dị: 

- Hai người đang ngồi trong xe.

Sự giản dị ấy triệt tiêu mọi nỗ lực né tránh, còn con đèo phía trước uốn lượn như một phép thử kiên nhẫn, và Phong không còn hỏi ai đúng ai sai trong những câu chuyện cũ, vì anh đủ tỉnh táo để hiểu mỗi mối quan hệ luôn tồn tại ít nhất hai phiên bản sự thật. Anh hỏi: 

- Em nghĩ sao về họ, về tất cả những người đó? Ý anh là Dũng, Ngạn, Mai, Sâu và Hà Lan.

Phương nhìn ra ngoài, nơi đèn pha cắt sương thành những lát mỏng, rồi nói chậm rãi: 

- Họ không sai, họ chỉ đang trung thực với điều mình khao khát ở thời điểm ấy.

Anh phản ứng: 

- Nghe dễ dãi quá.

Cô tiếp lời, giọng không gợn sóng: 

- Không, đó là thực tế vì có người yêu bền bỉ nhưng bền bỉ không đồng nghĩa với đúng người, có người yêu theo cách làm tổn thương vì chưa hiểu mình cần gì, có người muốn một cuộc đời lớn hơn khả năng người bên cạnh có thể trao, và có người yêu một trái tim chưa sẵn sàng rồi chấp nhận đánh đổi bằng sự cô độc.

Phong cười khẽ: 

- Nghe giống anh.

Cô hỏi:

- Anh đang tự nhận mình là ai? 

Anh đáp: 

- Anh không biết.

Phương nói nhẹ, nhưng dứt khoát: 

- Anh biết, chỉ là anh không thích đáp án đó.

Xe vào một khúc cua gắt, anh giảm ga rồi hỏi, hơi thở nặng hơn: 

- Nếu họ gặp lại nhau ở tuổi ba mươi, mọi thứ có khác không?

Phương trả lời: 

- Có thể khác, nhưng khác không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Phong thở ra, hơi ấm làm mờ mặt kính: 

- Anh từng nghĩ nếu anh và Mây gặp lại lúc này, chúng anh sẽ yêu trưởng thành hơn.

Phương không phủ nhận ngay vì cô để hy vọng của anh kịp hình thành rồi mới nói phần còn lại: 

- Có thể, nhưng trưởng thành đôi khi chỉ giúp người ta đủ dũng khí để chia tay một cách văn minh hơn.

Câu nói ấy không làm đêm lạnh hơn, nhưng khiến anh hiểu rằng tình yêu không phải cơ hội được trao lại như một món quà và nó là lựa chọn có đủ can đảm để ở lại, hoặc đủ tỉnh táo để rời đi ngay từ đầu, và mỗi lựa chọn đều phải được lặp lại, không phải một lần, mà qua từng ngày.

Câu nói ấy rơi xuống không gây tiếng động lớn, nhưng đủ để tạo một vết nứt vô hình giữa hai người. Không ai bị tổn thương theo cách nhìn thấy được, chỉ là từ khoảnh khắc đó, sự yên ổn giả định không còn tồn tại nữa. Phong nhìn thẳng vào dải đường phía trước đang bị màn đêm nuốt dần, giọng anh trầm xuống, không hẳn là hỏi cô mà như đang tự lật lại chính mình:

- Em có tin vào định mệnh không?

- Em tin vào lựa chọn - Phương đáp ngắn gọn, không cần thêm bất kỳ lớp đệm cảm xúc nào.

- Nếu lựa chọn đó sai?

- Thì chịu trách nhiệm. Đừng đổ cho định mệnh. Làm vậy chỉ khiến mình dễ tha thứ cho sự hèn yếu của bản thân.

Anh khẽ cười, một nụ cười mỏng và mệt. 

- Em lúc nào cũng nghiêng về lý trí.

- Vì phần cảm xúc của anh đã đủ ồn ào rồi.

Khoang xe lặng đi. Tiếng động cơ đều đều như một nhịp nền cố định, còn tim mỗi người lại đập theo một tiết tấu riêng. Phong phá vỡ khoảng trống đó bằng một câu hỏi bất ngờ:

- Nếu em là Hà Lan trong Mắt Biếc, em có chọn Ngạn không?

Phương suy nghĩ thật sự, không né tránh. 

- Không.

- Vì sao?

- Vì em không yêu anh ấy theo cách anh ấy yêu em. Ở lại chỉ vì được yêu không phải là tình yêu. Đó là sự thương hại được ngụy trang. Và tình yêu không sống nổi bằng lòng thương hại.

- Còn nếu em là Mai?

- Em sẽ không yêu một người vẫn còn sống trong ký ức của người khác.

Câu trả lời thẳng đến mức không cần nhấn mạnh. Phong bật cười, tiếng cười ngắn và khô.

- Nghe giống như em đang nói về anh.

- Em nói chung.

- Nhưng anh nghe riêng.

- Vì anh tự nhận ra mình trong đó.

Sương mù bên ngoài dày thêm. Đèn pha chỉ đủ rạch một lát sáng mỏng trước đầu xe, phần còn lại là một khối trắng đặc quánh như tương lai chưa định hình. Phong liếc sang cô:

- Yêu một người chưa quên được quá khứ... có phải sai không?

- Không sai. Nhưng phải biết mình đang đứng ở đâu trong câu chuyện của họ.

- Vậy em đang đứng ở đâu?

Phương nhìn con đèo uốn lượn phía trước. 

- Trên xe.

Một câu trả lời vừa né tránh vừa trung thực. Không hứa hẹn, không ràng buộc, cũng không rút lui. Phong cười thật sự lần này, có chút nể phục.

- Podcast này nghe được đấy.

- Nhưng anh vẫn chưa nói anh nghĩ gì về họ.

Anh thở ra chậm rãi. 

- Anh nghĩ họ đều yêu thật lòng. Chỉ là yêu lệch nhịp.

- Nhịp có thể chỉnh.

- Nếu hai người đang nghe hai bài hát khác nhau thì sao?

Phương quay sang nhìn anh, ánh mắt không dao động. 

- Thì một người phải đủ can đảm để tắt nhạc của mình.

Phong im lặng. Sự im lặng này không né tránh nữa, mà giống một cú va chạm nội tâm. Những tấm biển báo hiệu đã gần tới Đà Lạt xuất hiện mờ ảo trong sương. Đêm tháng năm trên cao nguyên không buốt, nhưng đủ lạnh để những ký ức cũ lên tiếng. Dọc hai bên đường, vài nhành mai anh đào còn sót lại vẫn nở muộn, sắc hồng nhòe dưới ánh đèn xe. Giữa thời điểm đáng lẽ phải tàn, chúng vẫn tồn tại, chỉ không đúng mùa, nhưng đúng với bản chất của mình.

Phong nhìn chúng thoáng qua và hiểu một điều giản dị: không phải mọi thứ đều cần hợp lý với quy luật. Có những điều chỉ cần thành thật với chính nó.

Xe tiếp tục leo đèo. Cuộc trò chuyện cũng vậy. Không còn truy tìm ai đúng, ai sai, chỉ là từng lớp cảm xúc được bóc ra, thô ráp và thật. Ở một khúc cua dày sương nhất, nơi ranh giới giữa rõ ràng và mơ hồ mỏng đến mức có thể rách, Phong chợt nhận ra mình không còn bận tâm Mây đã rời đi vì điều gì nữa. Câu hỏi của anh đã đổi hướng.

Anh không còn hỏi cô ấy yêu sai ở đâu.

Anh bắt đầu tự hỏi: bấy lâu nay, anh có thật sự yêu một con người hay chỉ đang yêu cái bóng của chính mình phản chiếu trong họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com