Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ buổi chiều ấy, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng tất cả chỉ xoay quanh Ma Sói. Ừ thì vai nào nên nhận khi muốn kiểm soát nhịp chơi, nói dối đến mức nào thì đủ thuyết phục mà không gây phản cảm, làm sao để thắng mà vẫn giữ được thiện cảm của những người còn lại. Họ phân tích chiến thuật như hai người chơi chuyên nghiệp, mổ xẻ từng biểu cảm, từng khoảng lặng, từng sai số trong giọng nói, mọi trao đổi đều logic, rành mạch, không thừa một câu ngoài lề. 

Không ai chủ động bước ra khỏi vòng tròn ấy để hỏi về đời thật. Không ai hỏi anh là ai khi rời khỏi chiếc ghế quản trò, không ai hỏi em sống thế nào ngoài những ván bài được lật lên rồi úp xuống. Trong Ma Sói, mỗi người đều có quyền sở hữu hai gương mặt, và nghịch lý ở chỗ họ cảm thấy an toàn hơn khi đeo mặt nạ. Khi danh tính chỉ là một vai diễn, tổn thương nếu có cũng được quy về luật chơi, không phải về con người thật phía sau.

Phong không biết rằng Mây lớn lên trong một gia đình đã rạn vỡ từ rất sớm, nơi những bữa cơm thiếu tiếng nói cười và sự im lặng kéo dài hơn mức cần thiết. Do đó, em học cách quan sát cảm xúc người khác để tự bảo vệ mình trước khi kịp học cách đòi hỏi. Mây cũng không biết rằng Phong trưởng thành trong một ngôi nhà đủ đầy vật chất, nhưng lại luôn mang cảm giác thiếu hụt mơ hồ, như thể giữa những thành tựu và kỳ vọng được sắp đặt sẵn vẫn tồn tại một khoảng trống không thể gọi tên. 

Hai hoàn cảnh khác biệt, hai kiểu cô đơn khác nhau, nhưng họ không biết điều đó. Chính bản thân họ thật sự giản dị, được làm chính mình khi hai người họ ngồi cạnh nhau, trao đổi về những chiến thuật và những lời nói dối vô hại trong trò chơi, họ thấy mình dễ thở hơn, như thể áp lực đời thực được treo lại bên ngoài cánh cửa quán trà sữa.

Cuối buổi hôm ấy, Mây đứng dậy trước. Em nói sẽ về trước, giọng đều và ngắn gọn, như cách em vẫn giữ mọi thứ ở mức vừa đủ để không gây phiền toái. Phong gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "Ừ" không kéo dài, không giữ lại. Không có xin số điện thoại, không có lời hẹn rõ ràng cho lần gặp sau. Nếu nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một cuộc gặp xã giao không để lại dấu vết. 

Thế nhưng tối hôm đó, trong nhóm chat chung, chính Phong là người mở lời trước bằng một câu hỏi đơn giản

- Ngày mai em có đến chơi tiếp không ? 

Tin nhắn của Mây đến gần như ngay lập tức, chỉ một chữ "Có", không biểu tượng cảm xúc, không thêm thắt sắc thái. Sự tối giản ấy không phải hờ hững, mà là một lựa chọn có chủ ý đủ để tiếp tục, nhưng không đủ để bộc lộ. Và chính chữ "Có" ngắn gọn, tưởng như vô nghĩa ấy, đã trở thành mắt xích đầu tiên trong chuỗi ngày kéo dài tám năm, một chuỗi ngày bắt đầu từ trò chơi, rồi dần dần trượt khỏi ranh giới của luật lệ, nơi không còn quản trò nào đủ quyền lực để kết thúc ván bài khi cảm xúc đã vượt khỏi kiểm soát.

Về sau, Phong mới hiểu ra rằng Ma Sói không bao giờ được thiết kế để dạy con người cách nói thật, nó chỉ rèn luyện khả năng xây dựng một lời nói dối đủ hợp lý, đủ tiết chế và đủ tự tin để người khác tự nguyện tin vào. Trò chơi ấy thưởng cho sự bình thản khi che giấu, trừng phạt sự lúng túng khi thành thật, và vì thế nó tạo ra một ảo giác nguy hiểm rằng kiểm soát được câu chuyện cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát được cảm xúc. 

Năm 2018, giữa một quán trà sữa ồn ào và những tiếng cười tưởng như vô hại, hai con người đã bước vào một ván chơi khác mà không ai tuyên bố luật lệ và chính họ không thỏa thuận ranh giới, không xác định vai trò, chỉ mặc nhiên tiếp tục gặp nhau với niềm tin rằng mình đủ tỉnh táo để dừng lại khi cần. Nhưng có những trò chơi càng kéo dài càng xóa nhòa lối thoát, và kẻ thua cuộc cuối cùng không phải là sói bị phát hiện, mà là người đã trót đặt niềm tin vào một mối quan hệ chưa từng được định danh.

Sau hôm đó, Mây bắt đầu xuất hiện trong đời Phong theo cách không gây chấn động. Em không đến như một sự kiện làm đảo lộn nhịp sống, cũng không tạo ra một cú va đập đủ mạnh để buộc anh phải gọi đó là cảm xúc không tên. Và sự hiện diện của em mờ và đều, lặp đi lặp lại với tần suất vừa phải, đủ để chuyển từ tình cờ thành thói quen. Ban đầu vẫn là những buổi chơi Ma Sói ở quán cũ, khi quán đông, họ chuyển sang quán khác, khi không còn chỗ ngồi, họ ngồi bệt ngoài vỉa hè, có những hôm không chơi gì, chỉ quan sát người khác tranh luận, buộc tội và biện minh như thể đó là một vở kịch lặp đi lặp lại. Sự thay đổi địa điểm không làm thay đổi cấu trúc gặp gỡ vì họ vẫn xoay quanh trò chơi ấy, vẫn giữ cho câu chuyện nằm trong vùng an toàn của chiến thuật và luật lệ.

Phong dần quen với việc mỗi chiều nhắn cho Mây một câu ngắn gọn "Hôm nay em có ra không ?" . Câu hỏi ấy không chứa đựng ý tứ rõ ràng, nhưng lại hàm chứa một sự chờ đợi mặc định. Mây cũng quen với việc trả lời bằng một chữ "Có", không giải thích, không chất vấn, không yêu cầu thêm điều kiện. Không ai hỏi vì sao phải gặp, không ai xác định sẽ đi đâu

Việc gặp gỡ của hai người họ tự nó trở thành câu trả lời. Họ không cần lý do cụ thể, bởi chính sự lặp lại đã tạo ra tính chính đáng cho mối liên hệ ấy. Và trong khi cả hai vẫn tin rằng mình chỉ đang tiếp tục một thói quen vô hại, họ không nhận ra rằng thói quen là thứ bền bỉ nhất, âm thầm nhất và cũng khó dứt bỏ nhất khi đã ăn sâu vào đời sống.

Khoảng cách năm tuổi tồn tại như một dữ kiện khách quan, nhưng vào thời điểm ấy chưa đủ trọng lượng để trở thành rào cản. Phong không tự đặt mình vào vị thế của người lớn hơn và Mây cũng không ý thức mình là kẻ nhỏ tuổi cần được dẫn dắt. Điều họ nhìn thấy ở nhau không phải sự chênh lệch, mà là một điểm mỏi mệt tương đồng, một dạng sống trống trải không ồn ào nhưng bền bỉ. Có những buổi Mây ngồi đối diện Phong, hai tay ôm ly trà sữa đã tan đá, nói rất ít.


Nhưng Phong cũng không cố lấp đầy khoảng trống bằng câu hỏi. Sự im lặng giữa họ không tạo áp lực, không buộc ai phải chứng minh điều gì. Đó là kiểu im lặng cho phép con người được tồn tại mà không cần diễn giải. Một lần, Phong hỏi em có phải không thích nói chuyện nhiều không. Lúc đó Mây lắc đầu và trả lời rằng
- Em chỉ không biết nên nói gì cho đúng.
 

Phong cười, bảo rằng
- Nói sai cũng được.

Mây nhìn anh rất lâu rồi nói nhỏ rằng 

- Em sợ phải làm người khác phiền. 

Câu nói ấy, xét về ngữ nghĩa, không đặc biệt, nhưng nó ở lại trong trí nhớ của Phong với độ sắc nét bất thường, bởi lần đầu tiên anh nhận ra phía sau vẻ điềm tĩnh kia là một cơ chế tự thu nhỏ bản thân để tránh bị từ chối. Khi ấy anh chưa biết bối cảnh cụ thể. Mây lớn lên trong những buổi tối thiếu một người trong căn nhà vốn phải đủ hai, quen với những bữa cơm không trọn vẹn và những cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Em đã phải học cách rút lui trước khi bị bỏ lại, như một phản xạ phòng vệ hình thành từ rất sớm.

Phong không nắm được những chi tiết đó, anh chỉ kết luận, theo cách đơn giản của người trẻ, rằng cô bé này mong manh, và rồi anh nhầm lẫn giữa mong manh với nhu cầu được che chở.

Từ đó họ nhắn tin cho nhau nhiều hơn. Những tin nhắn không có mục đích rõ ràng, không đặt nền cho hẹn hò hay tỏ tình, chỉ là những câu hỏi thường nhật như là "đã ăn chưa, đang làm gì, hôm nay có mệt không". Các câu hỏi ấy đủ thân mật để tạo cảm giác gần gũi, nhưng chưa đủ sâu để ràng buộc trách nhiệm.

Chúng duy trì một vùng trung gian, nơi cả hai được hưởng sự quan tâm mà không phải định nghĩa mối quan hệ. Có lần Mây gửi cho Phong một bức ảnh bầu trời chiều, không kèm chú thích.

Phong đáp rằng
- Đẹp

Mây hỏi lại

- Thế có đẹp giống em không ?

Trong khung hình chỉ là những dải mây trôi không thành hình thù rõ ràng, nhưng Phong vẫn trả lời rằng giống. Không phải vì anh nhìn thấy sự tương đồng cụ thể, mà vì đôi khi điều người ta cần không phải sự chính xác, mà là một sự đồng thuận đủ ấm để tiếp tục cuộc trò chuyện. Từ lúc nào không rõ, Phong quen với việc nghĩ đến Mây trước khi ngủ. Không phải nỗi nhớ dữ dội, chỉ là cảm giác thiếu vắng rất nhẹ nếu một ngày không trao đổi vài câu. 

Ừ thì lúc đó chính anh không gọi đó là thích, bởi từ ấy hàm chứa rủi ro. Mây cũng không đặt tên cho bất cứ chuyển động nào trong lòng mình, bởi gọi tên đồng nghĩa với việc phải đối diện. Họ đứng trong một khoảng cách được tính toán vô thức đủ gần để dễ chịu, đủ xa để không ai phải chịu trách nhiệm. 

Và nhiều năm sau, khi lần theo ký ức, Phong mới hiểu rằng những mối quan hệ gây tổn thương sâu nhất hiếm khi khởi đầu bằng đam mê bùng nổ; chúng bắt đầu bằng sự dễ chịu, âm thầm, bằng cảm giác được thấu hiểu mà không cần giải thích. Mây bước vào đời anh theo cách ấy nhẹ, chậm, hợp lý đến mức không ai cảnh giác, cho đến khi cả hai nhận ra mình không còn chỉ đi ngang qua, mà đã ở lại từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com