Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có những buổi chiều họ rời khỏi nhóm mà không thông báo, không viện dẫn lý do, như thể sự tách riêng ấy là một chuyển động tự nhiên chứ không phải lựa chọn có chủ đích. Chỉ còn hai người đi cạnh nhau dưới nắng muộn, chia sẻ một khoảng riêng nhỏ đến mức nếu một trong hai quay đầu quá nhanh, sự cân bằng mong manh ấy có thể vỡ. 

Phong đưa Mây đi qua những con đường quen thuộc của thành phố, là một quán cà phê cũ với lớp sơn đã nhạt màu, đoạn bờ kè ít người qua lại, nơi tiếng xe chỉ còn là âm thanh xa mờ phía sau. Không khí ở đó dịu hơn, như thể đô thị tạm thời thu lại nhịp gấp gáp và để họ tồn tại trong một nhịp chậm khác.

Phong có năng khiếu hội họa, không phải tài năng xuất chúng, nhưng đủ tinh tế để bắt được thần sắc của người đối diện trong vài đường phác thảo. Anh cũng khéo ăn nói theo cách tiết chế, không phô trương, chỉ vừa đủ để người nghe cảm thấy mình đang được nhìn thấy. Họ ngồi đối diện nhau. Mây cầm ly nước, ánh mắt dõi theo dòng người thưa thớt phía trước. Phong cúi xuống cuốn sổ vẽ, tập trung vào những nét chì đang dần định hình một gương mặt. 

Khi Mây nghiêng người nhìn lén bức phác họa và hỏi anh có phải đang vẽ mình không, giọng pha lẫn đùa cợt và tò mò, em nhận ra đôi mắt trong tranh bị che bởi một vệt mây mỏng. 

- Tại sao lại không vẽ mắt, em hỏi, vì sao phải che đi như vậy? 

Phong ngẩng lên, cười nhẹ và trả lời rằng 

- Mắt em đẹp, đẹp đến mức nếu vẽ trọn vẹn, anh sợ chúng không còn thuộc về riêng anh nữa.

 Câu nói được thốt ra không ngập ngừng, như thể anh đã chuẩn bị sẵn lập luận cho cảm xúc của mình. Mây im lặng. Em không cười, cũng không phản bác. Sự im lặng ấy không phải đồng ý, cũng không phải từ chối vì nó giống một khoảng dừng để cân nhắc điều vừa nghe có nên được tin hay không. Gió lướt qua, đám mây trên cao trôi chậm, vô tình tạo ra một sự tương ứng hình ảnh với bức vẽ còn dang dở. 

Trong khoảnh khắc đó, Phong chợt liên tưởng đến mối quan hệ giữa Ngạn và Hà Lan trong Mắt Biếc. Một người nhìn mãi về phía người kia với sự kiên định gần như cố chấp, còn người được nhìn thì không ý thức đầy đủ về độ sâu của ánh mắt ấy. Tuy nhiên, Phong hiểu mình không giống Ngạn vì anh không đứng yên chờ đợi mà chủ động tiến lại gần, và trong sự chủ động ấy có cả yếu tố ích kỷ.

Anh muốn giữ Mây ở lại, nhưng không phải Mây của tương lai với những thay đổi tất yếu. Điều anh cố níu là phiên bản hiện tại đang dần trở thành ký ức. Đó là cô bé còn tin người, còn ngồi yên để được vẽ mà không đặt câu hỏi vì sao mình bị quan sát lâu đến vậy. Khi nhìn vào đôi mắt thật phía sau vệt mây chì, anh thấy sự trong trẻo và đồng thời nhận ra tính tạm thời của nó, rồi thời gian sẽ đi theo quy luật, sẽ can thiệp và điều chỉnh mọi ngây thơ bồng bộc của tuổi trẻ. 

Anh biết điều đó ở mức độ lý trí. Nhưng thay vì chấp nhận, anh chọn cách hành xử như thể mình không biết, bởi thừa nhận sự thật đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quyền sở hữu thầm lặng mà anh đang tự trao cho chính bản thân mình.

Từ sau buổi chiều có bức vẽ dang dở ấy, những lần họ đi riêng trở nên dày hơn một cách tự nhiên, như thể tần suất gặp gỡ tự điều chỉnh theo nhu cầu mà không cần thỏa thuận. Không ai gọi đó là hẹn hò, bởi một khi đặt tên, quan hệ sẽ đòi hỏi định nghĩa mà định nghĩa thì kéo theo trách nhiệm. Họ chọn cách ở trong vùng không tên, nơi mọi cử chỉ có thể được giải thích theo nhiều hướng khác nhau và vì thế, không ràng buộc tuyệt đối vào hướng nào. 

Họ ngồi cạnh nhau lâu hơn, khoảng cách vai chạm vai không còn tạo ra phản xạ giật mình như ban đầu. Có lúc Mây nghiêng đầu dựa vào vai Phong, động tác diễn ra tự nhiên đến mức giống một thói quen đã tồn tại từ trước khi được hình thành. Phong không đẩy em ra, cũng không chủ động siết lại. Anh để yên, và chính sự để yên ấy là một lựa chọn. Trong im lặng, anh tự cho phép mình tiến thêm một bước về phía cảm xúc, dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên cấu trúc mối quan hệ như cũ.

Một buổi tối, mưa đến bất chợt. Mây không mang áo mưa. Phong cởi áo khoác đưa cho em. Khi Mây hỏi 

- Còn anh thì sao ?

Anh trả lời rằng
- Không sao, anh quen rồi. 

Giọng bình thản như thể sự nhường nhịn ấy không đáng kể. Mây khoác áo, mùi hương rất nhẹ của Phong vương lại, không nồng nhưng đủ để lưu giữ trong trí nhớ. Tối hôm đó, Mây nhắn rằng - Áo anh ấm lắm. 

Phong đáp lại bằng một chữ ngắn gọn. "Ừ". Câu trả lời không dài, nhưng từ thời điểm ấy, trong đó anh bắt đầu hình thành một trạng thái mới: sự ghen tuông không có đối tượng cụ thể. Anh ghen với những khoảng thời gian Mây không kể, với những con người anh chưa từng gặp, với cả tương lai chưa xảy ra nhưng có khả năng xuất hiện ai đó thay thế vị trí mình đang nắm giữ lưng chừng. 

Anh không nói ra, bởi bất kỳ sự thừa nhận nào cũng có thể phá vỡ thế cân bằng mong manh mà cả hai đang duy trì. Thế là họ tiếp tục tồn tại trong trạng thái ở giữa không tiến hẳn lên để xác lập quan hệ, cũng không lùi lại để bảo toàn khoảng cách an toàn ban đầu.

Khi nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, Phong hiểu một điều: với độ trễ đáng kể từ khoảnh khắc anh vẽ Mây và cố ý che đi đôi mắt, anh đã bắt đầu yêu một hình ảnh do mình kiến tạo hơn là con người đang ngồi trước mặt. Anh giữ lại sự trong trẻo theo cách mình muốn, đóng khung nó trong một bức phác thảo không hoàn chỉnh và tự thuyết phục rằng đó là tình cảm chân thành. 

Thực chất, đó là nỗ lực kiểm soát một phiên bản của Mây trước khi thời gian kịp thay đổi em. Mọi bi kịch về sau không khởi phát từ một biến cố kịch tính, mà là từ sự lựa chọn rất nhỏ ấy vì anh yêu một hình ảnh thay vì chấp nhận một con người đang biến chuyển. Và trong khi anh còn chưa kịp nhận ra mình đã đi quá xa, mọi chuyện vẫn tiếp tục lặng lẽ trôi qua, qua những buổi chiều có gió và những tin nhắn nửa đêm không mở đầu cũng không kết thúc, như một dòng chảy đều đặn mà không ai chủ động tìm cách dừng lại.

Cho đến mùa hè năm 2021, khi Mây tròn mười chín tuổi, mọi thứ giữa họ đã đủ bền để trở thành thói quen, nhưng vẫn chưa đủ rõ để được định nghĩa. Tháng Sáu đến cùng sắc phượng đỏ và tiếng ve dội xuống mái tôn như một lớp âm thanh rát bỏng, thời điểm người ta vẫn tin rằng vài buổi thi có thể phân chia tương lai thành những nhánh rẽ khác nhau. Mây bước vào kỳ thi với vẻ bình thản quen thuộc. 

Phong không hứa hẹn điều gì cụ thể, nhưng sáng nào cũng xuất hiện trước cổng nhà em. Anh không nhắn trước, không hỏi mình có đến được hay không; anh chỉ dựng xe dưới tán điều trước sân và chờ. Khi Mây mở cổng, nhìn thấy anh, em không tỏ ra bất ngờ, chỉ hỏi câu quen thuộc: anh đợi lâu chưa. Và lần nào Phong cũng trả lời rằng mình vừa tới, dù có những sáng anh đã đứng đó từ khi nắng còn chưa kịp chạm xuống mặt đường. Sự lặp lại của câu trả lời không nhằm che giấu sự thật, mà để giữ cho việc chờ đợi không mang màu sắc hy sinh.

Con đường đến điểm thi không dài, nhưng buổi sáng nào cũng đông. Mây ngồi sau xe, tay nắm nhẹ vào vạt áo, Phong không ôm hẳn để vượt qua ranh giới, cũng không buông hẳn để tỏ ra xa cách. Khoảng cách ấy, nửa giữ nửa buông, chính là định nghĩa chính xác nhất cho mối quan hệ của họ lúc đó. Trước cổng trường, phụ huynh chen chúc, người cầm chai nước, người phe phẩy quạt giấy, người dặn dò con từng chi tiết nhỏ. 

Phong đứng lùi lại một chút vì anh không phải cha, không phải anh trai, cũng không được thừa nhận là người yêu. Khi có người nhìn họ rồi hỏi đùa: "Anh trai hả?", Mây mỉm cười và đáp rằng: "Chỉ là bạn". Phong nghe chữ bạn rơi xuống giữa trưa tháng bảy, nó không gây đau ngay lập tức, nhưng để lại một cảm giác nóng âm ỉ. Một người khác hỏi thẳng hơn, "Có phải người yêu không". Phong định mở miệng, nhưng Mây đã lắc đầu trước và nói không phải đâu. Anh cười theo, gật đầu, lặp lại hai chữ không phải. Họ cùng phủ nhận, không phải vì muốn chối bỏ nhau, mà vì phủ nhận là cách duy nhất để duy trì cấu trúc mong manh mà cả hai đang dựa vào.

Họ ăn cùng, đi cùng, nhắn tin mỗi tối như một lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng, mỗi khi câu hỏi hai đứa là gì của nhau được đặt ra, câu trả lời luôn thiếu chính xác. Không phải họ cố tình giấu giếm, mà bởi bản thân cũng không tìm được một từ đủ bao quát. Nếu tình yêu được hiểu là nắm tay giữa đám đông, là công khai trước người khác, là một danh phận rõ ràng, thì họ chưa từng có những điều đó. 

Nhưng nếu tình yêu là việc một người tự nhiên có mặt trước cổng nhà người kia suốt nhiều buổi sáng liên tiếp, là việc nhớ lịch thi còn rõ hơn chính người dự thi, là khoảnh khắc tim lệch nhịp khi bóng lưng kia khuất sau cánh cổng trường, thì họ đã tiến rất gần đến ranh giới ấy, dù không ai thừa nhận.

Chiều hôm thi xong môn cuối, Mây bước ra với vẻ nhẹ nhõm hiếm hoi. Thấy Phong vẫn đứng chờ, em bật cười và hỏi 

- Anh không mệt sao ?

Anh đáp rằng 

- Anh mệt chứ. Nhưng vừa thấy em là mọi mệt mỏi đều tan biến rồi. 

Mây cười nhìn về phía Phong
- Vậy sao không về?

Phong nhìn thẳng vào Mây và nói rằng 

- Anh sợ em ra không thấy mình. 

Mây im lặng vài giây rồi bảo
-Anh này,em đâu có yếu như vậy. 

Phong biết em không yếu vì từ lâu anh đã hiểu sự kiên cường âm thầm của cô gái ấy. Nhưng anh cần một lý do hợp lý hơn để ở lại, cần một vai trò dù không được gọi tên, để biện minh cho sự hiện diện của mình trong những ngày tháng mà lẽ ra anh không có nghĩa vụ phải đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com