Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phong của hiện tại lại đánh xe lên Sài Gòn. Cao tốc trải dài thẳng tắp, hai bên là những bảng quảng cáo LED sáng đến chói mắt, rao bán căn hộ cao cấp, xe sang, khóa học thành công, như thể giấc mơ cũng có thể được niêm yết giá công khai. Thành phố này lúc nào cũng hứa hẹn rất nhiều, và khi người ta tin đủ lâu, nó nuốt người cũng rất gọn. 

Phong lái xe trong dòng phương tiện đổ về trung tâm, tự hỏi vì sao mỗi lần tự nhủ "đủ rồi", chân ga của anh lại quen đường quay ngược về miền Tây, về căn nhà cũ với bức tường loang lổ và chiếc hộp thư đã sét gỉ theo năm tháng.

Anh vẫn gửi thư vào đó. Những lá thư không người nhận, không tem, không địa chỉ cụ thể, không kỳ vọng hồi âm. Chỉ có nét chữ của anh và một cái tên không còn được gọi thành tiếng. Hành động ấy, xét theo mọi tiêu chuẩn lý trí, đó là vô nghĩa và là cố chấp. Một người đàn ông gần ba mươi, công việc ổn định, từng trải qua không ít mối quan hệ. Phong nghĩ tới lúc này lại cười nhẹ, vậy mà vẫn lặng lẽ viết thư cho một chiếc hộp thư cũ như một cậu học sinh lớp chín đang tập yêu lần đầu. 

Phong không giải thích được mình đang làm gì, cũng không chắc mình đang tìm kiếm điều gì. Anh chỉ biết có những cảm xúc nếu không viết ra, chúng sẽ tích tụ thành thứ nặng nề hơn cả cô đơn. Chiếc xe anh đang lái đã chở qua bao nhiêu cô gái, bao nhiêu cuộc hẹn không tên, bao nhiêu buổi tối kết thúc bằng câu "để anh đưa em về" nói ra với giọng điệu đủ ấm nhưng không đủ sâu. 

Ừ, anh biết mà, có người thích anh vì sự từng trải, có người thích vì anh biết lắng nghe, có người thích vì anh đủ lạnh để không đòi hỏi sự ràng buộc. Phong chiều họ, theo một cách quen thuộc, gần như bản năng, giống cách anh từng chiều Mây vậy. Nhưng chẳng ai ở lại quá lâu. Hoặc chính anh không cho họ cơ hội ở lại. Anh giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ để không bị tổn thương thêm, vừa đủ để không phải cam kết.

Anh cứ chạy, trong hiện tại, trong những kế hoạch công việc, trong những cuộc vui, thậm chí trong giấc mơ. Chạy như thể nếu dừng lại, một ánh mắt ngây ngô của năm nào sẽ kịp đuổi theo và buộc anh phải đối diện. Ngày trước, khi đọc Mắt Biếc, anh từng cười nhạo Ngạn, cho rằng đó là hình mẫu của sự yếu đuối, của một người không biết vị trí của mình và không đủ dứt khoát để bước tiếp. Khi ấy, Phong tin mình khác rằng anh sẽ thực tế hơn, mạnh mẽ hơn, biết buông đúng lúc.

Bây giờ nhìn lại, anh nhận ra mình không khá hơn là bao. Khác biệt duy nhất có lẽ chỉ nằm ở địa điểm. Ngạn ngồi lại ở làng Đo Đo, còn anh ngồi giữa Sài Gòn hoa lệ, gọi một ly bạc xỉu, mở laptop, trả lời email công việc và giả vờ rằng sự bận rộn ấy đồng nghĩa với việc đã quên.

Đến sau cùng, Phong buộc phải thừa nhận một sự thật không dễ chịu rằng người anh yêu chưa bao giờ là Mây của hiện tại, thật ra anh chưa bao giờ yêu Mây cảm, anh chưa bao giờ yêu con người đó, anh chỉ đang yêu thân xác và ý ức mà cô ấy đã mang lại cho anh. Và Mây của năm đó đã khép lại. Đó là cô gái của năm 2018, mặc áo trắng, ngồi ở quán trà sữa gần ngã tư, ngẩng lên hỏi "Anh lại vẽ em à?" bằng đôi mắt trong đến mức anh tin rằng mọi rung động trên đời đều có thể bắt đầu từ đó. 

Anh đã giữ lại khoảnh khắc ấy trong lòng mình như người ta ép một cánh hoa vào trang sách, tin rằng chỉ cần khép lại thật chặt thì màu sắc sẽ không bao giờ phai, thời gian sẽ không chạm tới. Nhưng ký ức vốn là một hình thức đông lạnh cảm xúc vì nó bảo toàn cảm giác, chứ không bảo toàn con người. 

Mây của hiện tại đã khác rồi, cô hút thuốc, nhuộm tóc, tập bước những bước gấp gáp giữa thành phố ồn ào, nơi mọi thứ đều đòi hỏi phải trưởng thành nhanh hơn một nhịp. Sự thay đổi ấy không sai, chỉ là nó không còn khớp với bức chân dung mà Phong cố định trong tâm trí mình. Và thay vì học cách yêu một con người đang tiếp diễn, anh chọn yêu một phiên bản đã dừng lại.

Ký ức không phản bội ai, bởi nó không có khả năng rời đi mà chỉ đứng yên ở đúng nơi ta đặt nó. Con người thì khác. Con người lớn lên, va vấp, tự vệ, và đôi khi đánh đổi sự trong veo bằng một lớp vỏ cứng cáp hơn. Phong từng đọc Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh và từng cười nhạt khi nghĩ về Ngạn, cho rằng yêu mãi một người là biểu hiện của sự yếu đuối và thiếu quyết đoán. 

Anh tin mình thực tế hơn, mạnh mẽ hơn, biết buông khi cần buông. Nhưng bây giờ thì sao, khi soi lại chính mình, anh hiểu sự khác biệt duy nhất giữa anh và Ngạn không nằm ở mức độ yêu, mà ở đối tượng của tình yêu. Ngạn yêu một con người, với tất cả đổi thay và tổn thương của cô ấy. Còn Phong, anh chỉ yêu một thời điểm. Mà thời điểm thì không bao giờ quay lại mà nó chỉ lặng lẽ trôi qua, để lại phía sau một ảo tưởng về sự vĩnh viễn.

Sáng hôm sau, Phong ghé quán quen trên đường Trường Sa. Con kênh bên bờ kè lững lờ chảy, bề ngoài bình thản nhưng thực chất không ngừng dịch chuyển, giống như đời người vậy, vì họ nhìn tưởng chừng đang đứng yên, nhưng từng giây đều rời xa chính nó của phút trước. Anh gọi một ly cà phê trứng lớp kem béo phủ lên vị đắng phía dưới khiến anh nghĩ đến cách con người thường dùng những dịu dàng ngắn hạn để che lấp một sự thật khó nuốt. 

Người bạn ngồi đối diện khuấy ly bạc xỉu, nhìn anh và hỏi thẳng: 

- Không quên được thì sao lại bỏ lỡ ?

Câu hỏi ấy ngắn, cấu trúc rõ ràng, không ẩn dụ, không vòng vo, vì có những vấn đề không cần mỹ từ để làm mềm. Phong không trả lời ngay, không phải vì anh chưa tìm được đáp án, mà vì anh hiểu nếu nói ra, anh sẽ phải thừa nhận rằng mình không đánh mất Mây vì anh chỉ đánh mất khả năng chấp nhận rằng người mình yêu đã không còn tồn tại theo cách cũ nữa. Và nỗi buồn sâu nhất, rốt cuộc, không phải là mất một người, mà là nhận ra mình đã yêu sai thời điểm, rồi cố chấp đòi thời gian phải quay lại để sửa chữa điều đó.

Phong thường quay về điểm khởi đầu như một thói quen tự trừng phạt, và mỗi lần như vậy, anh đều phải chấp nhận rằng mọi đổ vỡ về sau thực chất đã được gieo mầm từ một câu chữ ngây ngô: 

- Bạn ơi, cho mình mượn đề cương Hóa.

Một cái cớ vụng về đến mức nếu đặt vào hiện tại, anh hẳn sẽ phì cười vì sự gượng gạo của chính mình, bởi anh chưa từng yêu thích những phương trình cân bằng hay những ký hiệu axit, bazơ khô khốc, nhưng lại sẵn sàng vin vào thứ mình thờ ơ nhất để hợp thức hóa một mong muốn rất thật đó là được bước vào thế giới của Mây. Khi đó, vào mỗi giờ ra chơi lúc tám giờ bốn mươi, anh luôn đứng ở cùng một vị trí đối diện cửa sổ lớp học, nơi ánh nắng xiên chéo xuống nền gạch và bụi phấn lơ lửng trong không khí. 

Sự lặp lại ấy không phải ngẫu nhiên mà nó là nỗ lực của trẻ con nhằm tạo ra một quy luật cho cảm xúc, như thể chỉ cần đúng giờ, đúng chỗ, trái tim anh cũng sẽ có cơ hội được nhìn thấy, dù chỉ trong thoáng chốc. Mây khi ấy cười rất dễ dàng, một kiểu cười không phòng bị, không tính toán, và chính sự tự nhiên đó đã khiến Phong lúng túng. Anh đứng nhìn từ xa, thừa thãi nhưng không nỡ rời đi, vì lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là cảm giác mọi chuyển động xung quanh bỗng trở nên chậm lại chỉ vì một ánh mắt.

Rồi những buổi sáng anh thấy Mây đi cạnh cậu lớp trưởng da ngăm đã khiến trong anh xuất hiện một thứ cảm xúc còn chưa kịp gọi tên, đã kịp làm anh khó chịu. Đó không hẳn là ghen tuông theo nghĩa trọn vẹn, mà là sự bất lực của một kẻ chưa có tư cách gì nhưng lại sợ mất. Chiều hôm ấy, thằng Tính vô cớ hứng chịu một cái ký đầu từ anh và hành động trẻ con đó, nhìn lại, chỉ là cách Phong trút sự bối rối của mình lên một đối tượng an toàn hơn. 

Tình cảm khi chưa được định danh thường nguy hiểm ở chỗ nó không có ranh giới rõ ràng, nhưng lại có đủ sức nặng để làm người ta hành xử thiếu kiểm soát. Mãi sau này, khi đã đi qua nhiều mối quan hệ và nhiều lần rạn nứt, Phong mới hiểu điều đáng lẽ mình nên làm khi ấy không phải là đứng quan sát thật lâu, mà là bước tới. Tuy nhiên, đời sống không vận hành theo cấu trúc của chữ "giá như"  vì nó chỉ ghi nhận những gì đã xảy ra, còn phần hối tiếc được giao lại cho ký ức tự xử lý.

Họ đến với nhau không bằng một lời tỏ tình kịch tính, mà bằng sự tích tụ chậm rãi của những tin nhắn kéo dài qua đêm, của những đoạn đường về chung hướng và của cảm giác thiếu vắng khi một ngày không nhìn thấy nhau. Tình yêu khi đó không cần tuyên bố chính thức vì nó được xác nhận bằng tần suất xuất hiện của đối phương trong suy nghĩ của mình. Những đêm UEFA Euro 2012, khi Phong cố thức xem bóng đá còn Mây gọi điện bắt anh đi ngủ với giọng nửa trách móc nửa quan tâm, đã trở thành thứ nghi thức riêng của hai người. 

Anh từng giải thích luật việt vị bằng tất cả sự kiên nhẫn của một cậu trai đang muốn chứng tỏ, còn cô gật đầu như hiểu rồi lại hỏi lại sau vài phút, nghĩ lại mắc cười thật, những điều vụn vặt ấy, xét cho cùng, không mang giá trị lớn lao nào, nhưng lại là sợi chỉ bền bỉ dệt nên một giai đoạn mà anh từng tin là vĩnh viễn. Họ đi cạnh nhau giữa đám bạn mà vẫn giả vờ xa lạ, không phải vì không yêu, mà vì chưa đủ trưởng thành để đặt tên cho cảm xúc của mình. Và chính sự nửa kín nửa hở ấy đã khiến mọi thứ vừa mong manh vừa đáng nhớ.

Cho đến ngày kết thúc, mọi ảo tưởng mới thực sự bị cắt lìa. Khi Phong cố níu, Mây nói một câu mà anh đã mang theo suốt nhiều năm như một vết cắt chưa lành: 

- Tình cảm anh dành cho em... em không có cách nào ngăn nó nổi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh ngộ nhận đó là một khe cửa còn hé, nhưng ngay sau đó, cô khép lại bằng một mệnh đề nhẹ nhàng mà dứt khoát hơn.

- Em chỉ có quyền ép bản thân mình không nhận nó nữa thôi. 

Cấu trúc câu ấy mềm, nhưng ý nghĩa thì cứng vì nó thừa nhận sự tồn tại của tình cảm, đồng thời phủ nhận quyền hiện diện của nó trong đời cô. Phong im lặng không phải vì hết lời, mà vì anh hiểu ra một nguyên tắc tàn nhẫn rằng bị từ chối không đồng nghĩa với việc mình chưa đủ cố gắng, mà có thể chỉ đơn giản là mình chưa từng là lựa chọn. Không phải vì duyên chưa đến, mà vì thời điểm đã đi qua.

Tiếng gõ xuống mặt bàn của người bạn kéo anh trở lại quán cà phê. 

- Mày chưa trả lời câu hỏi tao.

Ly cà phê trứng trước mặt đã nguội, lớp kem phía trên xẹp xuống, để lộ vị đắng nguyên bản bên dưới. Anh nhìn nó lâu hơn mức cần thiết, như nhìn vào một ẩn dụ quá rõ ràng để còn có thể chối bỏ. Bỏ lỡ, rốt cuộc, không phải lúc nào cũng vì yêu chưa đủ sâu, đôi khi là vì ta đã yêu bằng một hình dung của riêng mình, trong khi người kia đã âm thầm bước sang một phiên bản khác. 

Khi nhận ra sự lệch nhịp đó, thời gian đã đi qua điểm có thể điều chỉnh. Phong không trả lời ngay câu hỏi của bạn, bởi bất kỳ lời giải thích nào cũng chỉ là một cách khác để thừa nhận rằng anh đã thua ngay từ khoảnh khắc chọn đặt trái tim vào một điều không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com