Chương 9
Đã từng có một giai đoạn trong đời, Tuyết Phong nghiêm túc thiết kế tương lai như thể nó là một bản vẽ kiến trúc có thể đo đạc và thi công đúng tiến độ. Anh chờ Mây thi xong đại học bằng tâm thế của một người chuẩn bị bước vào đời sống thật sự, nơi mọi thứ sẽ chính danh hơn, rõ ràng hơn, bớt chông gai hơn những buổi đón đưa lén lút.
Trong những đêm mất ngủ, anh tưởng tượng về một chuyến đi Đà Lạt sau kỳ thi, đó là buổi sáng ngồi trước hiên quán cà phê nhìn sương phủ kín thung lũng, buổi tối nghe tiếng giao thông va vào nhau như một thứ nhịp thở chậm của đất trời. Anh tin rằng nếu đặt hai người vào một không gian đủ xa thành phố, đủ tách biệt khỏi lời bàn tán, tình yêu sẽ tự khắc trở nên hợp lệ. Niềm tin ấy ngây thơ, nhưng vào thời điểm đó, anh xem nó như một kế hoạch khả thi.
Phong đã từng muốn dạy cô vẽ một cách bài bản, muốn mở một phòng tranh nhỏ treo duy nhất chân dung cô và trong bức tranh ấy, anh từng nghĩ sẽ không vẽ đôi mắt quá sâu, vì anh sợ nhìn lâu sẽ thấy sự bất định mà mình không đủ khả năng để giữ lại. Anh đã mơ đến những buổi chiều Mây đứng trước gương chải tóc, ánh nắng xiên qua cửa sổ đổ xuống lưng cô thành một dải sáng ấm áp và những chi tiết nhỏ như vậy đủ để anh tin rằng tương lai có thể được xây từ những khoảnh khắc rất đời thường.
Nhưng chính mong muốn không làm cô tổn thương, không để cô phải rơi nước mắt vì một mối quan hệ chưa được gọi tên, đã dẫn anh đến quyết định lùi lại. Anh tưởng rằng giảm bớt sự hiện diện của mình sẽ khiến mọi thứ đỡ bớt phức tạp vì lúc đó anh nghĩ nếu mình yêu ít đi một chút, thể hiện ít đi một chút, thế giới sẽ bớt soi mói và cô sẽ an toàn hơn.
Sai lầm của anh không nằm ở mức độ yêu, mà ở cách hiểu về bảo vệ. Khi anh lùi một bước, khoảng cách không đứng yên mà là nó tự động mở rộng. Anh sợ cô chịu áp lực, nhưng không nhận ra rằng sự im lặng kéo dài cũng là một dạng áp lực. Có những đêm Phong tự hỏi mình đã sai ở đâu hay là vì quá nồng nhiệt, vì quá yếu đuối hay vì đã đặt tình cảm vào một người vốn không định ở lại lâu dài?
Càng phân tích, anh càng nhận ra một khả năng đơn giản hơn nhiều: không phải mọi thứ đổ vỡ đều cần một thủ phạm; đôi khi nó chỉ không phù hợp để tồn tại lâu dài.
Phong từng tin rằng chỉ cần đủ chân thành và bền bỉ thì sẽ giữ được một người. Thực tế buộc anh phải thừa nhận rằng tình yêu không vận hành theo cơ chế thưởng và phạt rõ ràng, mà nó nằm ở sự nỗ lực, nhưng nó lại không luôn tạo ra kết quả tương ứng. Có những giai đoạn anh đã làm mọi thứ trong khả năng của mình, nhưng kết quả vẫn là sự rút lui của đối phương. Đến một độ tuổi nhất định, anh ngừng truy tìm lý do chi tiết.
Bạn anh đã từng hỏi "Mày không còn yêu người đó nữa sao ? Thật ra, không phải vì không còn yêu, không phải vì không còn quan tâm, mà vì anh hiểu việc liên tục xét lại quá khứ chỉ khiến hiện tại hao mòn. Sự buông tay ấy không ồn ào, không kịch tính, mà nó giống như một cơ bắp đã mỏi đến mức không còn giữ được vật nặng.
Ngồi trong quán cà phê nhìn dòng người ngoài kia trôi qua, Phong nhận ra điều khiến anh day dứt nhất không phải là việc mất Mây, mà là sự sụp đổ của hình ảnh về chính mình. Anh từng tin tuyệt đối vào viễn cảnh hai người cùng đi qua thanh xuân, tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một đoạn nữa là sẽ chạm được đến trạng thái ổn định.
Và khi viễn cảnh ấy tan đi, thứ anh mất không chỉ là một người, mà còn là niềm tin rằng những bản kế hoạch mình vẽ ra có thể kiểm soát được đời sống. Và có lẽ, đó mới là khởi đầu thật sự của chương này, khi chính anh đang học cách sống khi hiểu rằng không phải mọi giấc mơ đều được thiết kế để hoàn thành.
Người bạn nhìn anh rất lâu. Không phải cái nhìn tọc mạch rẻ tiền của một kẻ hóng hớt, mà là ánh mắt của người đã từng chứng kiến quá nhiều cuộc tình tự hủy, đã nghe đủ lời thề thốt và đủ cả những màn chia tay ồn ào, nhưng chưa từng thấy ai thật sự được cứu rỗi sau cùng. Giữa quán cà phê chật chội, khói thuốc lơ lửng như những mảnh linh hồn không chịu tan, tiếng xe ngoài phố Sài Gòn nghiền lên mặt đường một nhịp điệu khô khốc, anh ta hỏi, giọng không cao nhưng đủ sắc:
- Vì sao lại là Mây ? Sao mày cứ cố chấp đặt tên người đó bằng thứ vốn dĩ không có hình thù, không có chỗ bấu víu ?
Phong không trả lời ngay. Anh luôn chậm một nhịp khi phải đối diện với những câu hỏi chạm vào lõi xương của mình. Không phải vì thiếu từ, mà vì anh hiểu một điều tàn nhẫn rằng lời nói khi đã thốt ra sẽ đông cứng thành sự thật và sự thật thì không bao giờ quay lại trạng thái mơ hồ ban đầu.
Anh nhìn lên bầu trời cuối chiều. Mây trôi thành từng vệt xám đục, chỗ dày như vết bầm tím của ký ức, chỗ mỏng như hơi thở vừa kịp buông. Thành phố phía dưới vẫn ồn ào, vô tâm, như thể chẳng có nỗi đau nào đủ lớn để làm nó chậm lại.
Anh mỉm cười, thứ nụ cười của người đã quá quen với việc đứng nhìn mọi thứ rời khỏi mình.
- Vì cô ấy chưa bao giờ thuộc về tao - Anh nói chậm rãi - Hay đúng hơn, Mây không phải một người. Mây là tất cả những gì tao từng yêu mà không giữ được. Là một cái tên tao dựng lên để gom những mảnh rời rạc của ký ức lại, cho nó có hình dạng, để khỏi phải thừa nhận rằng mình đã thua.
Ly cà phê trứng trước mặt đã nguội, lớp kem đặc quánh như một thứ cảm xúc không còn chỗ để tiêu hóa. Phong xoay nhẹ chiếc thìa, nhìn vòng xoáy nhỏ dần rồi tan mất. Anh tiếp lời, giọng trầm xuống như thể đang tự viết điếu văn cho một phần đời mình:
- Người tao yêu thật sự đã chết rồi. Không phải chết vì bệnh tật hay tai nạn. Cô ấy chết trong những lần đổi thay mà tao không kịp hiểu. Chết trong những buổi im lặng thay cho lời giải thích. Chết trong chính sự trưởng thành của cô ấy và sự non nớt của tao.
Anh dừng lại. Ngoài kia, một cơn gió bất chợt kéo những đám mây trôi nhanh hơn, như thể ai đó vừa thúc giục chúng rời đi.
- Người tao yêu là con bé lớp chín đỏ mặt khi bị trêu lúc chơi Ma Sói. Là cô gái của tháng bảy năm đó, run rẩy trao nụ hôn đầu dưới ánh nắng xiên qua lớp cửa sổ phòng học. Còn người phụ nữ bây giờ, người đăng ảnh hoàng hôn ở Đà Lạt hay Vũng Tàu, người đang mỉm cười bên một người khác, cô ấy là một cá thể hoàn toàn khác. Cô ấy đã lớn lên... Còn tao thì đứng lại.
Anh thở ra một làn khói trắng. Không phải khói thuốc, mà là thứ tự trọng cuối cùng vừa được đốt cháy.
- Gọi là Mây thì dễ hơn. Vì dễ đổ lỗi cho gió, cho thời tiết, cho số phận. Dễ hơn là nhìn thẳng vào sự thật rằng người ta rời đi vì tao không đủ chín chắn, không đủ bao dung để đi cùng họ khi họ thay đổi. Tao muốn yêu một phiên bản cố định của cô ấy. Nhưng con người đâu phải tượng sáp.
Khoảng lặng rơi xuống giữa họ, dày và nặng như một tấm màn chưa kịp khép lại. Người bạn không nói thêm gì. Có những sự thật không cần phản biện, chỉ cần được nghe.
Họ đứng dậy, trả tiền, buông một lời hẹn "hôm nào gặp" , thứ ngôn từ mà người lớn sử dụng để hợp thức hóa sự xa cách. Ngoài trời, mây vẫn trôi, không ai đợi ai.
Phong bước đi, lần đầu tiên không cố đoán hình dạng của những đám mây trên cao. Anh hiểu ra rằng việc cố đặt tên cho thứ sắp tan biến chỉ khiến nỗi đau có địa chỉ rõ ràng hơn để tìm về.
Lần này, anh không còn trách gió. Không trách mây. Không trách cả thời gian.
Chỉ có một sự thật âm thầm, bền bỉ rằng đôi khi thứ ta yêu không phải là một con người, mà là phiên bản của họ trong trí nhớ mình và khi trí nhớ ấy phai đi, ta ở lại, ôm một cái tên đẹp đẽ cho một điều chưa từng thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com