Kiếm Các Cựu Mộng
Văn án:
Hắn là ma quân oai phong một cõi u đô, phất tay một cái rung chuyển càn khôn, đứng trên đỉnh vinh quang cùng bạch cốt, lãnh đạm nhìn thiên địa. Hắn cũng từng là tiểu đệ tử của dịch kiếm thính vũ các, ở bên sư phụ và các sư huynh, học kiếm pháp, học trưởng thành.
Khi đó, nguyện vọng của hắn vô cùng giản đơn. Chẳng qua cũng chỉ là làm một dịch kiếm khách đệ tử ôm trường kiếm bôn ba giang hồ, dựa vào lầu cao nghe gió mưa, hào sảng quên mọi ân cừu. Khi đó những môn đồ như thân nhân của hắn, gọi hắn là Khải Phong.
Khải Phong là cô nhi, được dịch kiếm thính vũ các thu dưỡng khi còn bọc tã. Dịch kiếm trưởng môn Trác Quân Vũ thu hắn làm đồ đệ, người mà hắn thân cận nhất khi nhỏ, chính là đại sư huynh Lục Nam Đình.
Dịch kiếm tu thân cưỡi gió đi, trảm yêu trừ ma trong thiên địa. Trong dịch kiếm thính vũ các, Thúy Vi lầu dưới tàng trúc xanh biếc; tiểu hài đồng tay cầm trường kiếm, vung lên theo sư huynh ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, an bình nhất trong trí nhớ.
Sư huynh Lục Nam Đình Nói: sau khi hắn lớn lên nhất định sẽ trở thành dịch kiếm đệ tử xuất sắc nhất, dùng kiếm trong tay. Diệt trừ mọi việc bất bình trong nhân gian.
Hắn đã cho rằng, dịch kiếm thính vũ các chính là nhà của hắn, là ngôi nhà ấm áp nhất như mọi người nói.
Thẳng đến khi trên người hắn tỏa ra ma khí, thẳng đến khi hắn mộng thấy ma tộc Bắc Minh, Yết.
Yết tiều tụy cung kính quỳ trước mặt hắn nói, nói hắn là con cháu của ma hầu cường đại nhất Bắc Minh, là ma quân tôn quý. Nhưng Khải Phong nhỏ bé chỉ muốn ở lại dịch kiếm thính vũ các, làm dịch kiếm đệ tử mà thôi.
Mặc dù bị môn đệ trong môn sợ hãi nghi kỵ, bị người khác gọi là tiểu yêu quái, hắn vẫn chỉ là Khải Phong của dịch kiếm thính vũ các, nơi này là nhà của hắn. Hắn tin tưởng, bản thân sẽ được như lời của đại sư huynh Lục Nam Đình, trở thành niềm kiêu ngạo của dịch kiếm thính vũ các!
Lục Nam Đình vì ma khí trên người hắn mà lo nghĩ, mang hắn xuống núi tránh né những lời đàm tiếu, ý định tự mình tìm ra căn nguyên ma khí trên người hắn. Nửa đường bị Yết ngăn cản, biết được Khải Phong là Bắc Minh ma quân, có lẽ tương lai sẽ mang đến đại họa cho thiên hạ.
Khải Phong lơ lững bên vách núi đen ngẩng đầu nhìn Lục Nam Đình đang giữ chặt tay mình. Lòng bàn tay sư huynh vẫn ấm áp dày rộng như trước, giống như mỗi lần hắn cô đơn thương tâm, có đôi tay này, cái gì cũng không sợ nữa. Thế nhưng, đôi tay ấy, lại chậm rãi, kiên quyết buông hắn ra.
Khoảnh khắc Khải Phong rơi xuống vách núi đen thẳm ấy, phía sau là hắc ám vô biên vô hạn khiến người ta sợ hãi. Hắn nhìn bóng dáng Lục Nam Đình, sư huynh không hề quay đầu nhìn lại hắn. Bầu trời dịch kiếm thính vũ các quen thuộc nay bỗng trở nên mơ hồ, hắn vươn tay, lại chẳng bắt được thứ gì hết.
Sau khi Khải Phong rơi xuống vực, lưu lạc đến sơn trại của đạo phỉ Trương Hiếu Trung. Tại thời khắc nguy cấp nhất, Yết cứu hắn, chứng tỏ thân phận bắc ma quân của hắn. Trương Hiếu Trung nói:- thế nhân kẻ nào phỉ báng ta, châm chọc ta, liền cứ thế một gậy đánh chết, ngươi về sau theo họ Trương của ta, tên Trương Khải Phong. Sau nữa, Trương Khải Phong và Yết lưu lạc đến Bắc Minh, bị vây ở đấu trường thú của ma hầu một phương. Mười mấy năm tắm trong biển máu chém giết, Trương Khải Phong và Yết chiến thắng có được cơ hội sống sót, gia nhập quân đội của ma hầu, tấn công đất đai của phàm nhân.
Trương Khải Phong túc trí đa mưu, giành được danh dự cao nhất trong quân đội. Một lần, trong quân cấp báo, lãnh địa của Bắc Minh ma tộc xuất hiện thân ảnh của dịch kiếm môn nhân, là sư huynh Lục Nam Đình và vị hôn thê Giang Tích Nguyệt của hắn.
Khi Trương Khải Phong đuổi tới, Lục Nam Đình đã bỏ lại Giang Tích Nguyệt một mình đào thoát. Trương Khải Phong không đành lòng nhìn Giang Tích Nguyệt chịu lăng nhục, giúp nàng giải thoát.
Vị sư tỷ trước đây yêu thương Trương Khải Phong nhất, ngã vào lòng hắn mỉm cười nói với hắn:
"Khải Phong, trở về dịch kiếm thính vũ các đi, Nam Đình, huynh ấy rất nhớ đệ."
Dịch kiếm thính vũ các, nơi đó có phải vẫn xanh biếc màu trúc như trước? ánh mặt trời, có phải vẫn ấm áp như trong trí nhớ?
Trương Khải Phong an táng cho Giang Tích Nguyệt. Yết muốn hắn từ bỏ dịch kiếm thính vũ các, Trương Khải Phong không chịu, hai người lần đầu tiên cãi nhau. Trương Khải Phong bởi vì trong lòng vẫn còn nhân tính, bị ma hầu biến xuống làm phó tướng, Yết làm chủ tướng.
Trương Khải Phong nghĩ, hắn vẫn còn có hy vọng có thể trở về.
Khi kiếm trận của dịch kiếm đệ tử bố trí mai phục ùn ùn kéo đến đánh úp hắn, Yết nhào đến ôm hắn vào ngực. Ngàn vạn trọng kiếm xuyên thấu qua tấm lưng của Yết, Yết nhìn hắn, ánh mắt vẫn chung thành cung kính như trước. Huyết sắc nhiễm đỏ tầm nhìn của Trương Khải Phong, Yết ở trước mặt hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Từ nay về sau không còn ai lải nhải với hắn nữa, không còn ai thành kính quỳ gối trước hắn gọi hắn là ma quân nữa. Bao nhiêu năm sóng vai chiến đấu, bao nhiêu năm kề cận không rời. Yết là thân nhân duy nhất của hắn, là phần ấm áp cuối cùng hắn lưu lại trong cái thế giới lạnh như băng này.
Dịch Kiếm Thính Vũ Các! Dịch Kiếm Thính Vũ Các!!!
Trương Khải Phong vì Yết giết toàn bộ thôn nhân. Tâm của hắn trở nên lạnh lẽo cứng rắn hơn. Hắn chôn vùi nhân tính của chính mình ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, đạp lên tầng tầng bạch cốt, đạp lên vô số thi thể của dịch kiếm đệ tử, đứng ở nơi cao nhất Bắc Minh.
U đô vương đứng đầu Bắc Minh hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì, Trương Khải Phong nói:
"Ta muốn trở thành u đô ma quân"
Dĩ vãng, hắn chỉ là ma quân của một người. Hiện tại, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn là ma quân của cả thiên hạ u đô!
Sâu thẳm trong đáy biển Nam Hải, trong luân hồi tháp của Già Lam thần, Trương Khải Phong thấy lại quá khứ hắn đã chôn vùi trong lòng. Mở mắt ra, luân hồi tháp đưa tâm ma của hắn vào trong ảo ảnh. Trương Khải Phong thấy đại sư huynh Lục Nam Đình, trầm tĩnh đứng trước mặt hắn nhìn hắn.
"Lục Nam Đình!" Trương Khải Phong chỉ kiếm về phía Lục Nam Đình: "Mười tám năm trước ngươi có hối hận không?"
Mười tám năm trước y buông tay hắn, ném một hài đồng non nớt, cùng với tín nhiệm kính yêu sư huynh, cùng nhau xuống đáy vực.
"Ta có gì phải hối hận?" Lục Nam Đình vẫn bình tĩnh trước: "Nếu nói ta hối hận điều gì, thì chính là lúc ấy không đâm ngươi thêm một kiếm, để ngươi sống sót đến tận ngày hôm nay, khiến thương sinh không yên, sinh linh đồ thán!"
"Lục Nam Đình!" Trương Khải Phong hét lên một tiếng vung kiếm về phía y. Hắn tôn kính y như vậy, hắn yêu dịch kiếm thính vũ các như vậy.
Hắn muốn làm đồ đệ của dịch kiếm thính vũ các, muốn trở thành niềm kiêu ngạo của bọn họ. Hắn có gì sai! Vì sao vứt bỏ hắn? Vì sao bỏ hắn lại hắn cô đơn một mình?
Lục Nam Đình và dịch kiếm trưởng môn Trác Quân Vũ đánh Trương Khải Phong rơi xuống vách núi. Tình cảnh tương tự, tuyệt vọng tương tự. Trương Khải Phong cả người quấn quanh lệ khí và ma khí, nhảy lên từ dưới vực, một kiếm đâm thẳng ngực bọn họ. Hắn cuối cùng cũng tự tay giết được hai người, hắn vô cùng kính mến, cuối cùng cũng tự tay gạt bỏ một chút yếu đuối cuối cùng trong mình cùng tia hy vọng xa vời cuối cùng.
"Ha ha ha, Lục Nam Đình, Lục Nam Đình......"
"Dịch kiếm tu thân cưỡi gió đi, trảm yêu trừ ma trong thiên địa."
"Đệ sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của dịch kiếm thính vũ các!"
"Khải Phong, Nam Đình, huynh ấy rất nhớ đệ......"
Trên đời này, hắn còn ai để tin tưởng...
Còn nơi nào, có thể cho hắn một tia hy vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com