Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7|

Thời gian trôi qua, và mối quan hệ giữa Diệu Hàm và Cảnh Nghi ngày càng khăng khít hơn. Họ không chỉ là người bảo vệ và người được bảo vệ, mà dần dần trở thành những người bạn đồng hành, chia sẻ những nỗi đau và ước mơ. Trong những đêm tối tăm, họ thường ngồi bên bờ suối, kể cho nhau những câu chuyện về quá khứ, về những điều họ đã mất, và về những điều họ hy vọng sẽ tìm lại được.

Một ngày nọ, khi đang tập luyện, Cảnh Nghi dừng lại đột ngột, ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng xa xăm. Diệu Hàm ngừng lại, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. "Có chuyện gì không?" cô hỏi, giọng lo lắng.

"Ta cảm thấy có sự hiện diện lạ," Cảnh Nghi nói, giọng trầm và nghiêm túc. "Có lẽ bọn chúng đang đến gần."

Diệu Hàm cảm thấy tim mình đập mạnh. "Ngươi có chắc không? Ta vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với chúng."

"Chúng ta không có thời gian. Hãy chuẩn bị đi," anh đáp, giọng kiên quyết. "Ta sẽ không để chúng làm hại ngươi."

Họ vội vã thu dọn đồ đạc, Diệu Hàm cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Cô không muốn là gánh nặng cho Cảnh Nghi. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng việc họ phải chạy trốn không thể tiếp diễn mãi. Một ngày nào đó, cô sẽ phải đứng lên chống lại những kẻ đã ruồng bỏ cô.

Khi chuẩn bị xong, Cảnh Nghi dẫn Diệu Hàm đến một nơi ẩn náu an toàn hơn. "Nơi này sẽ an toàn hơn," anh thì thầm, ánh mắt quét xung quanh. "Nếu bọn chúng tìm thấy chúng ta, ta sẽ làm mọi cách để bảo vệ ngươi."

Diệu Hàm cảm thấy bất an. "Cảnh Nghi, liệu có cách nào để ta giúp ngươi không? Ta không muốn chỉ đứng bên lề và chờ đợi."

Cảnh Nghi quay lại, ánh mắt anh đầy quyết tâm. "Ngươi có sức mạnh mà ngươi chưa nhận ra. Hãy nhớ rằng, ánh sáng và bóng tối luôn đồng hành với nhau. Nếu ngươi dám đối mặt với nỗi sợ của mình, ngươi sẽ tìm thấy sức mạnh bên trong."

Diệu Hàm hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng trào. "Ta sẽ cố gắng. Nhưng ngươi hãy cẩn thận, đừng liều lĩnh quá."

Khi bóng tối dần bao trùm, họ nghe thấy tiếng động lạ vọng lại từ xa. Cảnh Nghi đứng dậy, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa trong đêm. "Họ đã đến. Hãy trốn vào chỗ này." Anh chỉ vào một bụi cây rậm rạp gần đó.

Diệu Hàm vội vàng chui vào, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cảnh Nghi đứng bên ngoài, đôi cánh anh mở rộng như một bức tường chắn bảo vệ cho cô.

"Nghe này, Diệu Hàm," anh nói, giọng anh trầm thấp nhưng vẫn đủ để cô nghe. "Nếu có gì xảy ra, ngươi hãy chạy trốn. Ta sẽ tìm cách giữ họ lại."

"Không! Ta sẽ không rời bỏ ngươi," cô kêu lên, nhưng anh đã đặt một tay lên vai cô, ánh mắt kiên quyết.

"Ngươi phải sống, Diệu Hàm. Đó là điều quan trọng nhất. Hãy tin tưởng ta."

Âm thanh từ xa ngày càng gần, những kẻ đuổi theo đã phát hiện ra dấu vết của họ. Diệu Hàm cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cô không thể để Cảnh Nghi phải chịu đựng mọi thứ một mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung.

Bất ngờ, từ phía xa, một giọng nói vang lên. "Diệu Hàm! Cô đâu rồi? Chúng tôi biết cô ở đây!"

Cô nhận ra đó là giọng của những kẻ đã từng là gia đình của cô. Họ đã tìm thấy cô. Nỗi sợ hãi trào dâng, nhưng cô cũng cảm thấy một cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng. Cảnh Nghi, nhìn thấy sự chuyển biến trong ánh mắt cô, nói một cách nghiêm túc: "Bình tĩnh. Họ không biết về ta."

"Ta không thể để họ bắt ta lại!" Diệu Hàm quyết tâm, giọng cô vững vàng hơn bao giờ hết. "Ta phải làm gì đó."

Cảnh Nghi gật đầu. "Vậy thì hãy để ta giúp ngươi. Khi ta ra dấu, ngươi sẽ xuất hiện từ nơi này. Hãy dùng sức mạnh của chính mình để đối mặt với họ. Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Diệu Hàm cảm thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm. Cô không thể trở về làm con rối trong tay họ. Cô đã đủ mạnh mẽ để đứng lên chống lại mọi sự tàn nhẫn.

Tiếng bước chân gần kề hơn, Cảnh Nghi ra hiệu. Diệu Hàm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi cô mở mắt, ánh sáng từ lòng cô bùng lên, như thể sức mạnh bên trong đang trỗi dậy.

"Ta ở đây!" Diệu Hàm bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đối diện với những kẻ đã từng gọi là gia đình. Cô không còn là cô gái yếu đuối, mà là một người quyết tâm đứng lên chống lại nỗi đau và sự phản bội.

Những kẻ truy đuổi dừng lại, ánh mắt chúng lộ rõ sự ngạc nhiên và tức giận. "Cô đã trốn ở đâu?" Một trong số đó quát lên, giọng chế giễu. "Cô nghĩ có thể chạy mãi sao?"

Diệu Hàm không sợ hãi. "Ta sẽ không quay lại. Ta sẽ không để các người làm hại ta lần nữa!" Giọng cô vang lên kiên định, tràn đầy sức mạnh.

Cảnh Nghi đứng bên cạnh, đôi cánh đen mở rộng, như một bức tường chắn bảo vệ cho cô. Anh nhìn vào mắt Diệu Hàm, cảm nhận được sự mạnh mẽ đang trỗi dậy trong cô. "Hãy để ta giúp ngươi," anh thì thầm, và ánh mắt anh tràn đầy sự khích lệ.

Giờ đây, cả hai đều biết rằng họ không chỉ chiến đấu vì bản thân mình mà còn cho những gì họ tin tưởng. Diệu Hàm đã tìm thấy sức mạnh bên trong mình, và với Cảnh Nghi bên cạnh, họ sẽ đối mặt với mọi thử thách. Bước vào bóng tối, họ sẽ cùng nhau tìm ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com