Chương 2: Năm 3708
Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
"Chào thầy ạ!"
Một tiếng gọi trong trẻo, vang lên giữa không gian yên bình của công viên cũ. Dũng, người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, khựng lại. Đôi mắt ông nheo lại, cố gắng lục tìm trong miền ký ức xa xăm, bóng hình chàng trai trẻ đứng trước mặt. Quý, độ chừng hai mươi lăm, nở nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ mong chờ.
"Thầy không nhớ em sao? Em là Quý, học sinh thầy dạy hồi cấp hai đó ạ!"
Một thoáng ngỡ ngàng, rồi ánh mắt Dũng bỗng bừng sáng. "Ồ, ra là em đó à!" Giọng ông chất chứa niềm vui, pha chút bất ngờ. Đã bao năm trôi qua kể từ cái ngày ông, một giáo viên trẻ mới ra trường, đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức cho những cô cậu học trò ngày ấy.
"Lâu rồi mới gặp, coi bộ dạo này lớn lên đẹp trai quá nhỉ?" Dũng mỉm cười hiền hậu, vỗ vai Quý.
Quý cười hì hì, hai má hơi ửng hồng.
"Hay giờ mình ra quán cà phê đằng kia ôn lại chuyện cũ xíu được không thầy Dũng?"
Không chút do dự, Dũng gật đầu. Hai thầy trò sánh bước qua quán nước ven đường, tìm một góc khuất yên tĩnh. Một ly cà phê đen sóng sánh và một ly trà gừng thơm lừng nhanh chóng được đặt lên bàn.
"Rồi, hôm nay kiếm thầy là có chuyện gì?" Dũng nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
Quý ngạc nhiên đến mức tròn mắt. "Đúng là thầy có khác!" Cậu bật cười khúc khích, thán phục.
"Đúng là thầy mà!" Dũng đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào Quý.
"Thầy chỉ cần nhìn vào học sinh là thầy biết ngay có việc cần nhờ. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà phải tìm tới thầy?"
Thấy thầy Dũng đã nói thế, Quý không vòng vo nữa. Nét mặt cậu trở nên nghiêm nghị. "Hiện em đang là bác sĩ chuyên khoa hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Em đang nghiên cứu về bệnh ung thư phổi cho cuộc tọa đàm quốc tế sắp tới thì chợt nhớ đến thầy..." Giọng Quý chùng xuống, ánh mắt đầy vẻ khẩn khoản. "...thầy cũng đã từng bị ung thư phổi, mà còn là giai đoạn cuối, gần như không thể cứu chữa. Em còn nhớ thầy đã bất tỉnh trên giảng đường, vậy mà khi tỉnh dậy một năm sau, thầy lại hoàn toàn khỏe mạnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Đôi mắt Dũng nhìn xa xăm, như thể đang dõi theo một câu chuyện dài đã phủ bụi thời gian. Ông thở dài, thầm thì: "Chà! Thật sự đã khá lâu rồi kể từ lần đó." Khuôn mặt ông thoáng nét u buồn, rồi lại trở nên bình thản lạ thường.
Quý thấy thế liền cất giọng, lời nói như chứa đựng cả tâm huyết của một người bác sĩ.
"Việc này thật sự rất quan trọng, có thể cứu hàng trăm sinh mạng đó thầy!"
Dũng nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này, khuôn mặt ông lộ rõ nét từng trải, sâu lắng. "Quý à, ta thật sự không thể nói với con được. Việc ta vượt qua được ung thư là một điều khó tin, và không phải ai cũng có thể làm được."
Giọng Quý càng thêm cầu khẩn, gần như van nài.
"Xin thầy hãy nói cho em biết, dù nó có khó tin hay phi lý như thế nào đi nữa, miễn có cơ hội thì em vẫn sẽ tin!"
Có vẻ như đã đến giới hạn của bản thân, thầy Dũng đột ngột đứng phắt dậy, dáng người cao lớn sừng sững. Ông quay lưng rời đi, chỉ để lại một lời nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê:
"Thật sự ta không còn gì để nói cả."
Quý ngồi đó, chết lặng. Cậu không hiểu tại sao người thầy hiền lành, tốt bụng ngày ấy lại không chịu nói ra bí mật về việc vượt qua ung thư phổi của mình.
Một cảm giác bất lực dâng trào. Nhưng rồi, trọng trách của một người bác sĩ lại kéo cậu trở về thực tại. Anh phải trở lại bệnh viện.
*Một tuần sau.*
"Bác sĩ Quý ơi, có người tìm nè!"
Tiếng cô y tá trong trẻo vang lên, cắt ngang công việc kê thuốc và dặn dò bệnh nhân của Quý trong phòng khám.
"Là ai vậy?" Anh bước ra ngoài, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Trước mặt anh, thầy Dũng đang đứng đó. Dáng vẻ ông kiên định lạ thường, ánh mắt chất chứa điều gì đó sâu thẳm. "Nếu con muốn biết tất cả thì hãy nhận lấy quyển sổ này."
Ông chìa tay ra, đưa cho Quý một cuốn nhật ký đã xỉn màu theo thời gian, từng trang giấy dường như đã chứng kiến biết bao thăng trầm.
Quý đưa tay ra đón lấy, cảm nhận sự nặng trịch của nó. Nhưng chưa kịp nói lời nào, thầy Dũng đã biến đâu mất. Một làn gió nhẹ lướt qua, như thể ông chưa từng ở đó.
Quý sững sờ, choáng váng trước sự biến mất đầy bí ẩn ấy. Một lúc lâu sau, anh mới định thần lại. Cậu quyết định xin nghỉ làm sớm một hôm. Anh cần thời gian.
Về đến nhà, Quý không chút chần chừ, lao thẳng vào phòng khách. Vội vàng lấy cuốn nhật ký từ trong cặp ra, anh mở ngay trang đầu tiên, bất chấp căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.
Từng trang nhật ký lần lượt hiện ra, ghi lại cuộc sống hàng ngày của thầy Dũng, những suy nghĩ về các học sinh, đôi khi là những câu hỏi triết lý sâu sắc hay những chuyến đi chơi đầy ngẫu hứng.
"Lại một ngày mới lại đến. Hôm nay tôi vẫn tiếp tục đi dạy... Hôm nay bạn Mai đạt được 10 điểm, Quý không thuộc bài..."
Quý mỉm cười khi đọc đến những dòng chữ quen thuộc. Cuốn nhật ký như một dòng chảy thời gian, đưa cậu trở về những năm tháng học trò vô tư. Nhưng rồi, khi cậu lật đến giữa cuốn nhật ký...
"Ngày 23 tháng 8 năm 2018
Tình trạng ho kéo dài cả tháng nay lại trở nặng hơn, đôi khi là có cả máu. Tôi nghĩ nên sắp xếp thời gian đi khám bệnh."
Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng Quý. Cậu tiếp tục lật, đến một tờ giấy bị nhòe mực, như thể thầy Dũng đã khóc khi viết trang này.
"Ngày 28 tháng 8 năm 2018
Tôi đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tại sao không phải một ai khác mà lại là tôi? Tôi muốn sống!"
Trái tim Quý thắt lại. Cậu có thể hình dung được nỗi tuyệt vọng của thầy Dũng khi ấy. Thời gian trong quyển nhật ký trôi qua, đến ngày 3 tháng 9 năm 2018 thì bỗng nhảy vọt qua năm 2019. Quý giật mình. Cậu đọc tiếp, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí:
"Ngày 5 tháng 9 năm 2019
Theo lời mọi người, tôi đã hôn mê suốt một năm mà không có động tĩnh gì. Và căn bệnh ung thư của tôi cũng đã biến mất một cách kỳ diệu.
Nhưng chỉ có mỗi tôi biết rằng thứ giúp tôi vượt qua ung thư không phải là vận mấy thần kì hay kì tích y học gì cả mà thứ giúp tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần lại chính là những con người đến từ tương lai năm 3708..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com