Chương 2- Không ai nhường ai
Không khí trên sân trường căng như dây đàn. Ngao Bính vẫn đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm
Đám học sinh xung quanh im thin thít, không ai dám ho he
Lý Vân Tường đứng một góc, định quay đi, nhưng chợt nghe một giọng nói khiêu khích vang lên:
“Tam thiếu gia, không phải cậu thích ra tay lắm sao? Hay là thử đấu với tôi một trận xem?”
Sân trường lập tức xôn xao
Trịnh Hạo – một Alpha trội khác học cùng lớp 11A, thuộc gia tộc đối địch của nhà họ Ngao, nhếch môi nhìn Ngao Bính
Ngao Bính vốn đã chán, chẳng thèm bận tâm, nhưng Trịnh Hạo lại không chịu bỏ qua, tiếp tục khiêu khích:
“Chẳng lẽ Tam thiếu gia nhà họ Ngao cũng biết sợ?”
Cả đám học sinh lập tức ồ lên
Ngao Bính dừng bước, đôi mắt vàng kim híp lại, toát ra một tia nguy hiểm chết chóc
“Sợ?”
Cậu bật cười, nhưng là kiểu cười lạnh khiến sống lưng người khác tê dại
Chỉ một giây sau, cậu sải bước về phía Trịnh Hạo
BỐP!
Không có báo trước, một cú đấm thẳng mặt giáng xuống!
Trịnh Hạo không kịp phản ứng, cả người văng ra, đập mạnh vào ghế đá
ẦM!
Học sinh xung quanh chết sững
Sức mạnh của Alpha trội không giống người thường. Một cú đấm của Ngao Bính không chỉ làm đối phương bật ngửa, mà còn khiến ghế đá nứt vỡ
Trịnh Hạo ôm mặt, lảo đảo đứng lên, gầm lên: “Mày—”
Nhưng hắn chưa kịp dứt câu, Ngao Bính đã túm cổ áo, kéo sát lại, ánh mắt sắc lẻm:
“Tao nhắc lại. Muốn thử cảm giác nhập viện không?”
Trịnh Hạo toát mồ hôi lạnh
Đối diện với sát khí thật sự, hắn mới nhận ra dù đều là Alpha trội nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn
Nhưng đúng lúc đó—
“Thả ra"
Một giọng nói trầm khàn vang lên
Ngao Bính hơi nheo mắt, quay lại
Lý Vân Tường không đứng xa lắm, vẻ mặt không có chút khách khí nào. Hắn hất cằm, lười biếng đút tay túi quần, nhưng giọng điệu thì lại có chút ngang ngược:
“Định đánh chết nó ở đây hả?”
Ngao Bính nhìn hắn chằm chằm, chẳng buồn phản ứng
-Không ai có thể ra lệnh cho cậu
Thế nhưng, Lý Vân Tường không đợi câu trả lời. Hắn bước lên, cúi người xuống ngang tầm mắt Ngao Bính, nhếch mép:
“Bỏ tay ra, trước khi tao động tay với mày”
Câu này vừa dứt, cả sân trường đều cứng đờ
Ngao Bính hơi híp mắt
-Lý Vân Tường không sợ cậu?
-Không những không sợ, mà còn dám trực tiếp đe dọa?
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn, Ngao Bính nhếch môi cười
Ngay giây sau, cậu buông tay
Trịnh Hạo lập tức ngã xuống, mặt trắng bệch
Lý Vân Tường không nói thêm, hất cằm với Ngao Bính rồi quay người rời đi
Ngao Bính đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lạnh mà nguy hiểm
-Cậu không thích cảm giác này
-Không thích bị ép phải nghe lời
-Lý Vân Tường?
-Thằng nhãi này bây giờ cũng thú vị đấy
Lý Vân Tường không buồn ngoảnh lại. Hắn nhấc chân đi thẳng, để lại sau lưng một sân trường ngập trong căng thẳng
Đám học sinh xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Không ai ngờ có người dám đứng ra cản Ngao Bính. Mà quan trọng hơn—Ngao Bính thật sự buông tay
Trịnh Hạo ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái mét, không dám hó hé thêm câu nào
Còn Ngao Bính?
Cậu đứng đó, hai tay vẫn đút túi quần, nhìn theo bóng lưng Lý Vân Tường bằng ánh mắt lạnh như băng
-Hắn vừa ra lệnh cho mình?
Mọi người đều nghĩ cậu nhượng bộ. Nhưng chỉ có Ngao Bính biết… Cậu không phải nhượng bộ
Cậu chỉ đang tò mò
Cậu muốn xem thằng nhãi kia có thể đi xa tới đâu
----------------
Lớp 11A - 15 phút sau
Khi Lý Vân Tường bước vào lớp, trong đầu hắn đã ném chuyện vừa rồi ra sau gáy
Mọi người trong lớp dường như đều đã biết sự kiện ban nãy, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Có người kính nể, có kẻ tò mò, nhưng không ai dám đến gần
Hắn không quan tâm
Hắn chỉ muốn về chỗ ngồi
Và ngay khi hắn vừa định ngồi vào ghế
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau:
“Cút!”
Lý Vân Tường nhướn mày, xoay đầu lại
Ngao Bính đang đứng đó
Ánh mắt màu vàng kim sắc lẻm, toát ra khí chất nguy hiểm chết người
Lý Vân Tường lười biếng dựa lưng vào bàn, nhướng mày khiêu khích:
"Mày bị bệnh à? Tao ngồi đâu liên quan gì tới mày?”
Không khí lập tức căng thẳng.
Học sinh xung quanh nín thở. Không ai dám ho he
Ngao Bính không đáp
Cậu chỉ bước lên một bước, ép sát lại, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy uy hiếp:
“Tao không thích có người ngồi gần”
Lý Vân Tường cười khẩy: “Không thích thì kệ mày, liên quan éo gì tao?”
Ngao Bính híp mắt
Ngay khi cậu định giơ tay túm cổ áo hắn—
“Hai học sinh kia định đánh nhau ngay ngày đầu tiên đấy à?”
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp
Lý Vân Tường lập tức nhếch môi, lùi lại một bước, giơ tay lên ra vẻ vô tội:
“Em có làm gì đâu. Là cậu ta kiếm chuyện với em trước”
Ngao Bính nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh
Nhưng rồi cậu chỉ “hừ” một tiếng, quay người đi
Lý Vân Tường ngồi xuống ghế, thản nhiên vắt chân lên bàn
Ngao Bính cũng đi đến chỗ ngồi của mình
----------------
Giờ học bắt đầu
Giáo viên bước vào, cả lớp nhanh chóng ổn định
Lý Vân Tường khoanh tay, ngồi tựa lưng vào ghế, không thèm mở sách vở nữa
Ngao Bính nhàm chán chống cằm, mắt chăm chú nhìn giáo viên, nhưng lại không hề ghi chép một chữ nào
Khoảng 10 phút sau—
“Mày có thôi nhìn tao không?”
Lý Vân Tường lười biếng quay sang, nhướn mày
Ngao Bính chớp mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy chế giễu:
“Tao nhìn mày? Mày tưởng mình quan trọng lắm à?”
Lý Vân Tường nheo mắt
-Hắn ghét nhất cái giọng điệu kiêu ngạo này
Thế là, hắn nhếch môi cười, cúi người sát lại, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương:
“Không nhìn tao? Vậy sao tao cứ thấy ánh mắt mày dán chặt vào mặt tao từ nãy đến giờ?”
Ngao Bính cứng đờ trong một giây
Sau đó, cậu bật cười, cúi đầu xuống, ánh mắt hơi tối lại
Rồi… cậu cũng tiến sát lại
Ánh mắt vàng kim lóe lên tia nguy hiểm
“Tao nhìn mày đấy. Thì sao?”
Lý Vân Tường và Ngao Bính, một người sắc bén, một kẻ lạnh lùng, hai ánh mắt chạm nhau giữa lớp học
Không ai nhường ai
Không khí giữa họ như có tia lửa điện, căng thẳng đến mức những người xung quanh chỉ dám len lén liếc nhìn, không ai dám mở miệng
Giáo viên vẫn giảng bài trên bảng, hoàn toàn không hay biết ở góc lớp có hai tên lưu manh đang đấu mắt nhau
Lý Vân Tường khẽ nghiêng đầu, nụ cười mang theo chút chế giễu:
"Mày nhìn tao? Đứng nói với tao là mày sợ tao đấy?"
Ngao Bính nhếch môi, ánh mắt châm chọc:
"Sợ mày? Mày bị hoang tưởng à?"
Lý Vân Tường chẳng những không tức giận mà còn cười khẽ, một tay chống cằm, lười biếng đáp:
"Vậy à? Nhưng tao thấy mày cứ quan sát tao mãi, giống như đang lo lắng điều gì ấy"
Ngao Bính híp mắt
-Lý Vân Tường đang thử dò xét cậu
-Nhưng cậu không dễ mắc bẫy vậy đâu
Ngao Bính chậm rãi ngả người ra sau, lưng tựa vào ghế, hai tay vẫn đút trong túi, điệu bộ lười nhác nhưng lại mang theo sự nguy hiểm tiềm tàng
"Tao nhìn mày là vì tao chưa từng thấy ai có thể ngứa mắt như mày"
Lý Vân Tường bật cười, hất cằm:
"Chưa từng thấy? Vậy hôm nay mày học được thêm một điều mới rồi"
Ngao Bính không đáp
Nhưng ánh mắt cậu tối lại một chút.
-Tên này… đúng là loại người khiến người khác muốn đấm thẳng vào mặt
----------------
Giờ giải lao
Sau tiết học, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, đám học sinh liền thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì bài giảng khó hiểu, mà vì không ai muốn ngồi giữa bầu không khí căng thẳng của hai tên ngông cuồng này
Trịnh Hạo, kẻ được Lý Vân Tường cứu vớt khỏi Ngao Bính ban nãy, đã sớm ngồi thu lu ở góc lớp, chẳng dám hó hé thêm câu nào
Ngao Bính đứng dậy, phủi nhẹ áo đồng phục, lười biếng ra khỏi lớp
Lý Vân Tường liếc theo bóng lưng cậu, chợt cảm thấy thú vị
-Hắn vốn không thích bị gây chuyện. Nhưng nếu đã có kẻ tìm tới hắn trước, hắn cũng không ngại chơi đến cùng
Hắn đứng dậy, thong thả đi ra hành lang, vừa lúc chạm mặt Ngao Bính ngay góc cầu thang
Cả hai lại đụng độ
Ngao Bính dựa lưng vào lan can, ánh mắt hờ hững liếc qua Lý Vân Tường:
"Mày theo tao làm gì?"
Lý Vân Tường cười khẽ, dựa vào bức tường đối diện, hai tay nhét túi quần:
"Mày không thấy chúng ta rất có duyên à? Đi đâu cũng gặp"
Ngao Bính bật cười
Nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không mang ý vui vẻ
Cậu bước lên một bước, ép sát lại gần, ánh mắt sắc bén như dao:
"Duyên? Tao nghĩ là mày muốn chết thì đúng hơn"
Lý Vân Tường vẫn bình tĩnh như cũ, không hề lùi bước
Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc lẻm, mang theo chút trêu chọc:
"Muốn giết tao? Mày thử xem"
Ngao Bính khẽ nghiêng đầu
Không ai sợ ai
Không ai chịu nhường ai
Và rồi…
Rầm!
Bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến khi cửa phòng giáo viên bất ngờ bị mở toang
Một thầy giáo trung niên nhìn rất hung dữ, hùng hổ bước ra, ánh mắt quét qua hai người họ
"Hai cậu! Có biết đây là trường học không? Định gây chuyện ngay ngày đầu tiên à?"
Ngao Bính nhướn mày, không thèm giải thích
Lý Vân Tường cũng chỉ cười cười, đứng thẳng dậy
"Thầy đừng hiểu lầm. Chúng em chỉ đang…" Hắn chậm rãi kéo dài giọng, rồi nhếch môi: "Làm quen thôi"
Ngao Bính: "…"
Thầy giáo: "…"
Mấy học sinh vô tình ở xung quanh: "…"
Ai làm quen kiểu này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com