Chương 3: Đụng độ không hồi kết
Mới sáng sớm, hành lang khu lớp 11 đã náo nhiệt bởi đám học sinh xì xào. Tin tức lan nhanh như cháy rừng, đặc biệt là khi liên quan đến hai nhân vật chính đang khiến cả trường bàn tán không ngớt
“Nghe gì chưa? Cặp oan gia lớp 11A lại chạm mặt rồi đấy"
“Hôm qua ngày đầu đi học đã làm náo loạn dưới sân trường, hôm nay lại chuẩn bị có kịch hay xem nữa à?”
“Không chừng hôm nay sẽ có máu đổ"
Bên trong lớp 11A, Lý Vân Tường ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, mắt cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Động tác xoay bút trên ngón tay của hắn đầy thong dong, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự khó chịu sâu trong ánh mắt
Hắn không phải người ưa rắc rối, nhưng lại là kiểu chẳng bao giờ né tránh chúng
Mà rắc rối lớn nhất của hắn bây giờ… đang thản nhiên ngồi ngay bên cạnh
Ngao Bính gác chân lên thanh ngang của bàn, một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại, ngón tay lướt lướt như đang kiểm tra tin tức gì đó. Cậu ta chẳng thèm nhìn xung quanh, nhưng bầu không khí tỏa ra lại như một lời tuyên bố:
“Tao là bá chủ nơi này”
Lý Vân Tường cười nhạt. Hắn biết kiểu người như Ngao Bính—một Alpha trội kiêu ngạo, sinh ra trong nhung lụa, chẳng coi ai ra gì ngoài chính mình và đám ‘đàn em’ ngu ngốc kia
Nhắc đến đám đàn em, chưa kịp nghĩ xong, ngoài hành lang đã vang lên tiếng cười nói ồn ào
“Bính ca! Tao nói mày nghe cái này hay lắm!”
Lâm Minh là người đầu tiên bước vào lớp, trên môi nở nụ cười láu cá, vẻ mặt như thể vừa nhặt được bí mật động trời nào đó. Ngay sau cậu ta là Bạch Hạo và Cố Thiên, cả hai đều mang theo phong thái tự tin, nhàn nhã của những kẻ chuyên gây chuyện nhưng không ai làm gì được
................
• Lâm Minh, Alpha - tóc đen mắt đỏ sắc sảo, miệng mồm cay độc nhưng không bao giờ nói sai. Hắn biết mọi bí mật trong và ngoài trường, tin đồn từ lũ học sinh đến các gia đình danh giá đều không thoát khỏi tai hắn. Mỗi lần mở miệng là y như rằng chọc đúng chỗ đau người khác, đồng thời làm người nghe cười không dứt
• Bạch Hạo, Alpha - mái tóc bạch kim dài óng ả, đôi mắt xanh biếc đào hoa là điểm nổi bật nhất của cậu ta. Đẹp trai, lãng tử, dẻo miệng và là tên tra nam chính hiệu, luôn tự tin về nhan sắc của mình. Không chỉ có cái danh đào hoa lãng tử mà còn đánh nhau cực giỏi, vô địch các trận hạng giải đấu quốc tế, cậu ta luôn tự hào vì chưa từng thua trận nào
• Cố Thiên, Alpha – mái tóc xám bù xù cùng đôi mắt tím huyền bí đầy sắc bén. Từ cấp một đến giờ, tên này luôn theo sau Ngao Bính, là kẻ nghiện game rất nặng, hấp tấp nhưng nhạy bén, miệng mồm không kiêng nể ai
................
Ngao Bính lười nhác liếc nhìn, nhướng mày: “Lại chuyện tào lao gì nữa?”
Lâm Minh không thèm quan tâm thái độ của cậu, kéo ghế ngồi xuống bàn phía trước, hạ giọng nói đầy bí hiểm:
“Nghe nói có một đàn em lớp 10 dám đánh cược là nếu hạ gục được mày, nó sẽ thành Alpha trội mạnh nhất trường”
Bạch Hạo cười khẩy, khoanh tay: “Lại thêm một thằng nhóc muốn lên đời bằng cách leo lên đầu Bính ca hả? Đúng là ấu trĩ”
Cố Thiên chống tay lên bàn, nghiêm túc: “Tụi mày có nghĩ là gần đây có ai đó đang cố ý đẩy đám nhãi ranh vào khiêu khích không? Bình thường đâu có chuyện này"
Ngao Bính nghe vậy cũng hơi híp mắt lại, lười biếng duỗi người: “Ai rảnh mà làm mấy trò trẻ con đó?”
Lý Vân Tường ngồi bên cạnh, nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng nghe đến đây lại bật cười khẽ
“Cười cái gì?” Ngao Bính lập tức quay sang hỏi, giọng đầy khó chịu
Lý Vân Tường chống cằm, nhún vai: “Chẳng có gì, chỉ là thấy có vài người đúng là nổi tiếng quá, đến mức mỗi ngày đều có kẻ muốn gây sự”
“Ý mày nói tao sao?”
“Hả?” Lý Vân Tường làm bộ kinh ngạc, chớp mắt vô tội, “Tao có nói ai đâu"
Ngao Bính lập tức ném cho hắn một ánh mắt sắc lẻm, nhưng Lý Vân Tường vẫn điềm tĩnh như cũ, chẳng có chút sợ hãi nào
Bầu không khí trong lớp đột nhiên chùng xuống một chút. Những học sinh khác vẫn lén lút quan sát, cảm thấy hai người này đúng là trời sinh đối thủ
Không ai chịu nhường ai, không ai chịu thua ai
Ngày thứ hai ở trường mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng cuộc chiến giữa hai người đã sớm bước vào giai đoạn căng thẳng hơn
Và đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng
----------------
Trường danh giá có khác, vừa bước vào tiết đầu tiên, bầu không khí trong lớp đã khác hẳn
Giáo viên đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều: “Lớp 11A, những ai đã học ở đây thì không cần tôi nhắc lại. Ai chưa biết thì nghe cho rõ. Ở đây, thực lực quyết định tất cả"
Ông ta quét mắt một lượt, dừng lại thoáng chốc trên hai cái tên đang khiến cả trường bàn tán
Lý Vân Tường không thay đổi sắc mặt, chỉ chăm chú xoay bút trên tay
Ngao Bính vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng, nửa nằm nửa ngồi, mắt nheo nheo như thể lời giáo viên chẳng liên quan gì đến cậu
Giáo viên hơi cau mày nhưng cũng không nói gì. Ai cũng biết Ngao Bính là cái gai trong mắt đám thầy cô
Dù giáo viên của trường có mức lương rất lớn và nắm quyền hạn riêng trong trường, không cần phải quá kiên dè gia thế học sinh. Nhưng vấn đề là… Họ không thể làm gì Ngao Bính không phải vì gia thế mà vì thằng nhãi này học quá giỏi
Dù nó có thường xuyên cúp tiết, trốn học, đánh nhau, quậy phá cỡ nào, chỉ cần tới kỳ thi, điểm số của nó vẫn đứng nhất
Chửi? Chửi cái gì bây giờ?
Giáo viên tiếp tục bài giảng, không để tâm đến mấy tiếng xì xào nhỏ giữa học sinh
Lý Vân Tường nghiêng đầu, liếc nhìn người bên cạnh
Ngao Bính lúc này đã gác bút lên môi, ánh mắt như có như không hướng về bảng
Nhưng Lý Vân Tường biết, tên này chẳng hề nghe giảng
“Mày có chắc là không muốn ghi chép gì à?” Hắn thấp giọng hỏi
Ngao Bính lười biếng trả lời: “Mày nghĩ tao cần à?”
Lý Vân Tường nhếch môi: “Không phải mày luôn đứng nhất sao? Ai biết được, có khi lần này rớt hạng cũng nên”
Ngao Bính nhếch miệng cười khẩy, mắt hơi híp lại: “Vậy còn mày? Định thử so với tao?”
“Không phải thử, mà là sẽ thắng”
Ngao Bính khựng lại một giây, sau đó bật cười
Giữa không khí nghiêm túc của lớp học, tiếng cười của cậu ta vang lên rõ mồn một
Giáo viên lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén: “Ngao Bính, có gì đáng cười à?”
Ngao Bính lập tức thu lại nụ cười, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng thản nhiên: “Không có gì, chỉ là em nhớ ra một chuyện vui thôi"
Giáo viên cau mày, nhưng không nói thêm gì nữa
Lý Vân Tường thản nhiên tiếp tục viết bài, nhưng hắn có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của Ngao Bính vẫn đang nhìn mình
Tên này không dễ chọc vào, nhưng càng như vậy, hắn càng muốn thử
Và như vậy, ngày thứ hai của cuộc chiến không hồi kết lại tiếp tục
----------------
Tiết thể dục
Hôm nay, lớp có kiểm tra thử sức đầu năm - chạy bền 1200m
Học sinh xếp thành hàng dài trên sân vận động, giáo viên hô khẩu lệnh, chuẩn bị kiểm tra
Lý Vân Tường đứng ở vạch xuất phát, hờ hững vươn vai
Ngay cạnh hắn, Ngao Bính lười biếng tháo 2 cúc áo thể dục, tay xỏ vào túi quần thể dục
Cả hai vô thức liếc nhau
Trong ánh mắt không ai chịu thua ai
Một đám học sinh đứng sau lưng bọn họ, len lén thì thầm:
"Hai người đó chắc chắn sẽ cạnh tranh đến cùng"
"Không phải chỉ là chạy thôi sao? Có cần nhìn nhau tóe lửa vậy không?"
Giáo viên thổi còi
"Bắt đầu!"
Cả lớp lao về phía trước
Không ngoài dự đoán, Lý Vân Tường và Ngao Bính nhanh chóng vượt lên đầu đoàn
Bước chạy của Lý Vân Tường mạnh mẽ, tốc độ ổn định. Hắn cao ráo, cơ bắp rắn chắc, từng bước chạy đều tràn đầy sức bật
Còn Ngao Bính, tuy dáng người có vẻ gầy hơn, nhưng tốc độ lại không kém. Cậu di chuyển nhẹ nhàng, nhịp thở ổn định, đôi mắt sắc bén như thể đang săn mồi
Một vòng…
Hai vòng…
Bọn họ cứ bám sát nhau như hình với bóng, không ai nhường ai
Đến vòng cuối cùng, Lý Vân Tường cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Ngao Bính:
"Sắp tới đích rồi đấy. Ai về sau là con chó"
Ngao Bính nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng:
"Vậy thì, đừng có mà sủa"
Cả hai đồng loạt tăng tốc!
Khoảng cách giữa họ và nhóm phía sau ngày càng xa. Đám học sinh đứng xem xung quanh không khỏi ồ lên
Hai người này… đúng là điên thật!
Chỉ là một bài kiểm tra thôi, có cần liều mạng như vậy không?!
Bọn họ không hề để ý đến đám người xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước
Khoảng cách đến vạch đích ngày càng gần
Ngao Bính hơi nghiêng người, bật nhảy mạnh mẽ
Nhưng Lý Vân Tường cũng không chịu thua, nhanh chóng bám sát theo
Kết quả—
"Hòa!"
Giáo viên tuyên bố kết quả trong khi đám học sinh xung quanh há hốc mồm
Không ai thắng, không ai thua
Cả hai cùng chạm vạch đích cùng lúc
Bọn họ đứng thở dốc một chút, rồi đồng loạt nhìn nhau
Ánh mắt vừa bất mãn, vừa hiếu chiến
Lý Vân Tường chậc lưỡi:
"Mày may mắn thật"
Ngao Bính lạnh lùng đáp:
"Mày cũng không quá tệ"
Không khí căng thẳng
Mọi người xung quanh rơi vào trầm mặc
-…Hai tên này có thể nhịn một chút không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com