Phần thưởng nơi đích đến là em
Cp: Lý Vân Tường x Ngao Băng trong phim Na Tra trùng sinh, về cơ bản thì cũng là cp Na Bính/Ngẫu Bính nhưng mà là ở một chiều không gian khác
Ban đầu au sẽ để xưng hô của Vân Tường là tôi-cậu vì truyện không đề cập đến ân oán giữa Ngao Băng và Na Tra, Băng cũng chưa làm gì tệ với Tường nên Tường cũng không thù hằn gì Băng hết
Sau đó au sẽ đổi sang xưng hô tôi-em lúc Tường "tán tỉnh" Băng nha, cho nó tình củm xíu
////////////////////////////////
1.
Tin tức về việc Đức Tam đón một enigma từ Cục Quản Lý về nhà nhanh chóng lan truyền khắp tứ đại gia tộc. Ban đầu, ai cũng tưởng thiếu gia Đức Tam chơi chán rồi, muốn đổi khẩu vị chứ ai ngờ cậu là bị Cục Quản Lý "chơi một vố đau" đâu chứ
Thế nên, trong một buổi tiệc, có kẻ không biết điều liền chạy tới hỏi thử xem Enigma có hương vị thế nào. Kết quả là, không cần suy nghĩ, Ngao Băng lập tức hắt thẳng ly rượu vào mặt đối phương.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Không ai hiểu tại sao vị thiếu gia này lại đột nhiên nổi nóng như vậy. Người kia còn chưa kịp tức giận thì Ngao Băng đã đứng bật dậy, sắc mặt lạnh tanh đầy nguy hiểm:
"Muốn biết lắm à? Hay là tôi gọi hắn ta đến đây, để cậu tự mình xem thử?"
Thực ra, tâm trạng của Đức Tam đúng là đang không tốt thật. Trong kỳ phát tình cậu đã bị Lý Vân Tường giày vò đến mức muốn chết đi sống lại, đã vậy sau đó còn phải nằm bẹp giường ba ngày liền. Bây giờ chỉ cần nghe đến cái tên "Lý Vân Tường" thôi cũng đã thấy bực bội rồi.
Ý của cậu khi nói câu đó vốn là muốn để đám người này tận mắt xem xem tên Enigma kia vô liêm sỉ đến mức nào, vậy mà mấy kẻ cáo già ngồi đây lại hiểu sai ý.
Một cô gái nhà Tùng Gia cười duyên, đứng lên hòa giải:
"Xem cậu kìa, mọi người cũng chỉ tò mò tên Enigma đó lợi hại đến mức nào mà có thể khiến cậu ngoan ngoãn quy phục như vậy thôi chứ có ý gì khác đâu. Vả lại, cậu nghĩ kĩ thử xem, tên tiểu tử vừa rồi chả lẽ lại dám có gan cướp "vợ" cậu chắc? Người cậu bây giờ toàn là mùi pheromone của hắn rồi, chắc là bám người lắm nhỉ?"
"Vợ vợ cái gì mà vợ?" Đức Tam cau mày, ngậm điếu thuốc, vẻ mặt đầy khó chịu, "Chỉ là giúp tôi vượt qua kỳ phát tình thôi, ngày thường còn chẳng gặp mặt, đừng có tâng bốc hắn ta quá."
Mấy người còn lại cười trừ, không ai dám nói đến tin đồn Enigma kia đã dọn hẳn vào căn chung cư của Đức Tam nữa.
Tam thiếu gia nói như thế nào thì cứ coi như là vậy đi.
2.
Việc Lý Vân Tường dọn đến ở thực ra cũng là tình cờ. Sau kỳ phát tình, người nhà Đức gia tới muốn đưa Ngao Băng về, nhưng tác dụng phụ của việc đánh dấu tạm thời khiến Enigma không thể rời khỏi bạn đời của mình. Lý Cấn vừa chạm vào vai Đức Tam đã bị Lý Vân Tường xù lông nhe nanh giơ vuốt gầm gừ, còn Ngao Bính thì quấn lấy Enigma, liên tục đòi pheromone của người nọ. Bất đắc dĩ người ta mới phải đưa hai người họ cùng về Đức gia.
Vài ngày sau, dư âm kỳ phát tình cuối cùng cũng kết thúc. Điều đầu tiên Ngao Băng làm khi hoàn hồn là giơ chân đạp Enigma một phát bay ra xa. Mặc dù khuôn mặt hắn đúng gu của cậu nhưng lại quá thô bạo trong kỳ nhạy cảm, loại người này không thể giữ lại được.
Lý Vân Tường thực ra cũng chỉ bị bản năng chi phối, giờ bản năng không còn kiểm soát lí trí nữa, tác dụng phụ của vết cắn cũng biến mất, bẳn năng chiếm hữu cũng không còn. Suy cho cùng, hắn và vị thiếu gia này cũng chỉ là hai người xa lạ mới quen, tuy đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng tính khí đúng là quá tệ.
Nhìn thấy Lý Vân Tường định rời đi, Lý Cấn - người lăn lộn trong giới quyền thế lâu năm - lập tức nhận ra chút tâm tư mờ nhạt giữa hai người. Anh ta nhanh chóng lên tiếng:
"Ngài Lý, xin hãy chờ một chút. Hiện tại thiếu gia nhà tôi đã bước vào thời kỳ trưởng thành sớm hơn dự kiến. Vì bị pheromone của enigma kích thích, tuyến thể của cậu ấy còn rất mong manh, mỗi ngày đều cần pheromone của enigma để ổn định trạng thái."
Lý Vân Tường suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng. Một alpha bị enigma đánh dấu thì chẳng khác gì trở thành omega, dễ dàng trở nên nhạy cảm và bất an, lúc nào cũng cần sự vỗ về của enigma. Tuy hắn rất nghi ngờ liệu vị thiếu gia hung hăng, lúc nào cũng trừng mắt với mình này có thực sự yếu ớt như thế không, nhưng suy cho cùng, chuyện này cũng do hắn gây ra. Một chút đạo đức còn sót lại khiến hắn không thể quay đầu bỏ đi ngay được, đành nhíu mày hỏi:
"Vậy phải làm thế nào?"
"Chúng tôi có vài phòng trống trên tầng hai, ngài có thể ở lại đây một thời gian. Chờ thiếu gia của chúng tôi ổn định rồi, ngài muốn đi đâu thì đi. Mọi chi phí ăn ở sẽ do Đức gia lo liệu."
Cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Vân Tường thở dài, tối hôm đó liền dọn đến.
Hắn vẫn còn đang đi học đại học, mà chung cư của Đức Tam lại rất gần trường, chỉ mất năm phút đạp xe là đến nơi. So với việc ở nhà thì tiện hơn nhiều. Hơn nữa, tiêu chuẩn sống của thiếu gia Ngao Băng không giống người bình thường, Lý Vân Tường ở ké cũng được thơm lây, mấy ngày nay sắc mặt còn hồng hào lên trông thấy.
Ngao Băng cũng chả có tình cảm gì với hắn. Chỉ là bây giờ cậu cần pheromone của enigma, mà gương mặt hắn nhìn cũng không đến nỗi ma chê quỷ hơn. Thôi thì ở thì cứ ở thôi, dù sao một người ở tầng ba, một người ở tầng hai, ngoài bữa tối lúc dùng cơm cũng chẳng đụng mặt nhau mấy
Một tối nọ, Ngao Băng không có việc gì làm, rảnh rỗi xuống dưới tản bộ. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Lý Vân Tường đang sửa xe trong sân.
Cậu nhìn kỹ, chẳng phải đây là chiếc mô-tô cậu từng thấy ở bãi xe Cục Quản lý hay sao?
"Xe này của anh à?"
"Ừ." Lý Vân Tường ngước mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm việc. "Lần trước để lại chỗ Cục Quản lý, hôm qua mới có thời gian đi lấy về."
Lần đầu đến đây, hắn đi chung với xe của nhà họ Đức. Sau đó lại bận rộn chuyện học hành, mãi mới có thời gian rảnh để mang bảo bối mô tô Hồng Liên về.
"Lúc trước tôi có thấy xe này ở bãi đỗ, đẹp đấy."
"Thế à? Xem ra cậu cũng có mắt nhìn đấy." Lý Vân Tường đắc ý nói.
Ngao Băng rít một hơi thuốc, quan sát chiếc xe một lát, rồi đột nhiên mở miệng:
"Bao nhiêu? Tôi mua."
"Không bán." Lý Vân Tường đáp ngay lập tức. "Tôi còn định dùng nó làm tài sản chung khi cưới vợ, ngoài chuyện đó ra thì đừng hòng."
"Chậc."
Máu ngang ngược của Đức Tam chợt trỗi dậy, suy cho cùng thì cậu ghét nhất là bị người khác từ chối.
"Vậy anh gả vào nhà họ Đức đi, thế thì cái xe này tính là của tôi rồi đúng không?"
"Cậu gả vào nhà họ Lý đi thì tính." Lý Vân Tường đáp tỉnh bơ. "Nếu không thì đây là của hồi môn của tôi, tài sản cá nhân không chia. Nhưng nếu cậu gả vào, đừng nói chỉ có Hồng Liên, cả đời này tôi có bao nhiêu xe cũng sẽ đều thuộc về cậu. Thêm cả dịch vụ sửa xe tận nơi 24/7 nữa."
"..."
Ngao Băng cắn điếu thuốc, trừng mắt nhìn hắn. Lý Vân Tường cảm giác ánh mắt kia như muốn đá mình một cái, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng cậu lại nhịn xuống. Cậu rít vài hơi thuốc, như thể để trút giận, sau đó giẫm mạnh tàn thuốc xuống đất, mặt đỏ bừng bừng tức giận quay người rời
"Này! Đừng có vứt rác lung tung thế! Có là nhà mình cũng không được!"
Lý Vân Tường nhìn theo bóng lưng cậu, hơi khó hiểu với cơn giận đột ngột này, nhưng cũng không bận tâm lắm. Sau khi sửa xe xong, hắn tiện tay nhặt điếu thuốc lên bỏ vào thùng rác, rồi quay về phòng.
3.
Lý Cấn có thể nhận ra rõ ràng, dạo này tâm trạng của Tam thiếu gia rất tốt.
Không biết có phải là vì cái tên Enigma kia không, nhưng dạo gần đây, số lần hai người họ trò chuyện trên bàn ăn ngày càng nhiều. Có lẽ vì tìm được chủ đề chung—chỉ riêng chuyện xe thôi cũng đủ để họ bàn luận cả buổi. Lý Vân Tường dù nhất quyết không nhượng bộ bán Hồng Liên, nhưng chuyện dẫn Ngao Băng đi một vòng thì không thành vấn đề. Thế là cứ sau mối bữa tối, hai người lại cùng nhau cưỡi Hồng Liên tới trường đua dạo chơi.
Hôm nay cũng vậy. Vừa đến nơi, họ đã gặp mấy người quen cũ của Lý Vân Tường. Mấy người kia hào hứng muốn tổ chức một trận đua giao hữu, mà hắn cũng đã lâu rồi chưa được thoải mái đua xe nên đã lập tức đồng ý.
Ngao Băng bị cho ra rìa, không vui ra mặt. Lý Vân Tường bèn dỗ dành:
"Em cứ đứng ở vạch đích chờ tôi đi. Lát tôi về nhất sẽ chở em một vòng."
"Cái gì cũng dám nói, anh chắc chắn mình sẽ về nhất sao?" Ngao Băng liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bĩu môi. "Bớt khoác lác đi."
Lý Vân Tường nhướng mày, làm ra vẻ khoa trương:
"Không tin tôi à? Tôi nói cho em nghe—"
"Anh Vân Tường!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Lục Tử không biết từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh lên vai Lý Vân Tường. "Lâu rồi không gặp! Dạo này anh làm gì thế? Ủa, đây là người yêu của anh à? Sao trên người cậu ấy toàn là mùi pheromone của anh vậy? Bá đạo quá nha!"
Lý Vân Tường thoáng liếc sang Ngao Băng, chỉ thấy hắn mặt đỏ bừng. "Đừng nói linh tinh."
"Rồi rồi, em hiểu mà." Tiểu Lục Tử cười tủm tỉm, làm động tác kéo khóa miệng. "Anh chuẩn bị đua xe à?"
"Ừm, đúng lúc lắm, giúp anh đưa cậu ấy đến vạch đích đi." Lý Vân Tường vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm.
"Chờ đó mà xem, rồi em sẽ biết tôi có khoác lác hay không."
Câu cuối cùng không phải nói với Tiểu Lục Tử, mà là với người đang đứng bên cạnh.
Ở vạch đích có đặt mấy màn hình lớn, camera giám sát phủ kín cả đường đua, có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ cuộc đua qua màn hình. Tiểu Lục Tử chen chúc đưa Ngao Băng đến trước màn hình, mà ánh mắt Ngao Băng thì cứ dán chặt vào bóng dáng Lý Vân Tường đứng giữa đám đông.
Dường như biết được cậu đang nhìn mình, người vốn đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, nhếch môi cười với camera giám sát.
... Thật là không biết xấu hổ mà.
Cuộc đua nhanh chóng bắt đầu, những chiếc mô tô lao đi vun vút. Chỉ mới xuất phát được vài giây, Ngao Băng đã nhận ra—Lý Vân Tường thực sự không hề khoác lác. Kỹ thuật của hắn đủ để bỏ xa những tay đua khác cả một đoạn dài.
Trường đua vô cùng náo nhiệt, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt. Ngay cả Tiểu Lục Tử cũng hào hứng hét lớn mấy câu cổ vũ cho Lý Vân Tường.
Chỉ có "người yêu" của hắn là im lặng một cách bất thường.
Tiểu Lục Tử tò mò len lén liếc nhìn, liền thấy mỹ nhân tóc vàng kia mặt hơi đỏ, ánh mắt lại sáng rực. Rõ ràng là rất vui, nhưng lại cắn chặt môi, cố không để bản thân bật cười.
Ồ, Tiểu Lục Tử thầm nghĩ, thì ra là kiểu ngoài lạnh trong nóng à.
Chớp mắt một cái, cuộc đua đã bước vào chặng cuối cùng. Tiếng gầm rú của động cơ xe máy ngày càng gần. Bóng dáng Lý Vân Tường đã xuất hiện phía xa. Ngao Băng rời khỏi khu vực màn hình, đi tới đứng gần vạch đích.
Thực ra, vị trí cậu đứng hơi đặc biệt—cách vạch đích một đoạn, khuất trong đám đông, không dễ nhận ra. Lúc đầu, cậu chỉ muốn tránh xa mấy kẻ ồn ào để được yên tĩnh một chút.
Bỗng nhiên, chiếc mô tô đỏ chói kia lao tới vun vút, đè bẹp mọi đối thủ khác mà vượt qua vạch đích.
Tiếng hoan hô xung quanh vang lên đinh tai nhức óc.
Ngao Băng không nhịn được mà khẽ nhếch môi, nhưng còn chưa kịp cười, cậu đã nhận ra một điều—
Chiếc mô tô kia hoàn toàn không có ý định dừng lại!
Chớp mắt một cái, đầu xe đỏ rực đã lao thẳng về phía cậu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cú xoay ngang đẹp mắt rạch ngang lớp không khí bao quanh, bánh xe trượt trên mặt đất, dừng lại ngay trước mặt Ngao Băng.
Lý Vân Tường vươn tay tháo mũ bảo hiểm.
Mái tóc hắn vốn dĩ đã rối, giờ lại bị mũ bảo hiểm ép đến mức càng rối tung. Hormon adrenaline dâng cao khiến đôi mắt hắn tràn đầy hưng phấn.
Lý Vân Tường nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không chớp mắt.
"Thế nào?" Hắn nhếch môi. "Tôi đâu có lừa em, đúng không?"
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com