Đồng hành
Vụ kiện y tế bất ngờ được đình chỉ. Lý Vân Tường được tuyên bố vô tội, nhưng đồng thời, hắn cũng phải rời khỏi bệnh viện và trở về làm việc cho Đức gia.
Hắn trở lại căn phòng thí nghiệm quen thuộc, nơi hắn đã từng trải qua những ngày tháng vật lộn cùng gân thép bên cạnh Ngao Bính. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Căn phòng vẫn lạnh lẽo và tràn ngập mùi hóa chất, nhưng Lý Vân Tường xuất hiện ở đây với vị trí mới, chính là trợ lý cá nhân kiêm bác sĩ cơ khí riêng của Tam thiếu gia.
Hắn biết rằng hắn đã bán rẻ tự do của mình. Nhưng hắn tự nhủ rằng, đây chỉ là tạm thời. Khi đã chứng minh được sự vô tội của mình, hắn sẽ rời khỏi Đức gia và tiếp tục theo đuổi ước mơ. Trong suốt khoảng thời gian này, hắn sẽ làm cho Ngao Bính hiểu được lý tưởng của mình.
Những ngày tháng sau đó, Lý Vân Tường vẫn âm thầm nghiên cứu, tìm cách cải tiến gân thép, nhưng mọi thứ diễn ra chậm chạp hơn trước. Giờ đây, công việc chính của hắn là kè kè bên cạnh Ngao Bính, bảo dưỡng từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể y. Dù chỉ là một vết xước nhỏ, Ngao Bính cũng sẽ la hét ầm ĩ, trách móc linh kiện hắn làm không tốt, đòi đổi cái mới.
Lý Vân Tường day trán than thở, Ngao Bính đích thị là một tiểu công chúa. Suốt ngày y than đau, than mệt, đòi hỏi đủ thứ. Hắn phải túc trực 24/7 để đáp ứng mọi yêu cầu của y, từ việc thay dầu bôi trơn đến việc chỉnh sửa lại độ cong của sợi gân.
Chỉ là vào những lúc chỉ có cả hai trong phòng thí nghiệm, khi hắn tỉ mỉ dùng bàn tay trần vuốt ve một lượt trên lưng y để kiểm tra gân thép, Ngao Bính đều sẽ giữ im lặng một cách lạ thường. Y không la hét, không than vãn, chỉ lặng lẽ nằm im như một pho tượng.
Lý Vân Tường cũng không bỏ lỡ cơ hội, hắn nấn ná bàn tay trên da thịt y lâu hơn một chút, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại dưới lớp kim loại lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại sự im lặng và những xúc cảm khó tả.
Một buổi tối, cánh cửa phòng thí nghiệm đột ngột mở ra, Ngao Bính đứng đó, dáng vẻ có chút ngượng ngùng, trên tay cầm một ly trà mật ong hoa quế. Y lên tiếng, giọng điệu hờ hững như không có gì đặc biệt:
"Quản gia mua cho anh này. Ông ấy thấy anh có vẻ thích nó."
Lý Vân Tường ngạc nhiên, trong lòng thầm bật cười. Hắn biết rõ chẳng có quản gia nào tự dưng mua trà cho hắn cả, đây chắc chắn là ý của Tam thiếu gia đỏng đảnh, khó chiều này. Chỉ là hắn không ngờ Ngao Bính lại để ý đến sở thích nhỏ nhặt của hắn.
"Cảm ơn."
Hắn nói, rồi nhận lấy ly trà. Vị ngọt ngào của mật ong, hương thơm dịu nhẹ của hoa quế tạo nên một hương vị quen thuộc và dễ chịu, xoa dịu đi những căng thẳng trong ngày.
Ngày trước, em gái hắn rất thích loại trà thảo mộc này. Tiếc là em ấy chẳng còn cơ hội uống nó nữa. Sau này Lý Vân Tường mỗi lần tan làm về, đều sẽ mua hai ly trà mật ong hoa quế, một cho hắn, một cho Linh nhi.
"Ngon không?"
Ngao Bính hỏi, ánh mắt y dò xét nhìn thẳng vào Lý Vân Tường, như muốn tìm kiếm một câu trả lời chân thật.
"Ừm, ngon."
Lý Vân Tường gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối và rung động bất chợt trong lòng. Hắn cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Ngao Bính.
"Vậy thì tốt. Tôi chưa uống thứ hoá chất rẻ tiền này bao giờ, cũng không nghĩ nó ngon."
Ngao Bính nói rồi quay lưng bước đi, nhưng rồi lại không nhịn được mà buông thêm một câu, giọng điệu có chút bướng bỉnh:
"Nhưng có lẽ nó ngon hơn đám bia lạnh trong tủ lạnh."
Lời nói ấy, như một làn gió ấm áp thổi tan đi lớp băng giá quanh trái tim Ngao Bính, hé lộ một chút gì đó chân thật và gần gũi. Lý Vân Tường nhìn theo bóng lưng y, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com