Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Ngao Bính ghét những ngày mưa. Chúng gợi cho y nhớ về tai nạn năm đó. Cái ngày mà y mất đi khả năng đi lại, khiến một phần linh hồn mình bị xé toạc làm đôi.

Y ngồi trên chiếc xe lăn đắt tiền, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa đập vào mặt kính, tạo thành những vệt dài mờ ảo màu trắng. Y nhấp một ngụm rượu mạnh, cố gắng dùng cơn cháy nóng trong cổ họng xua đi cái lạnh lẽo đang bủa vây lấy tâm trí.

"Tam thiếu gia, ngài lại uống rượu rồi."

Giọng nói của quản gia vang lên, kéo y trở về thực tại. Thế nhưng Ngao Bính không quay lại, chỉ khẽ nhếch mép cười.

"Tôi biết rồi. Chỉ một chút thôi."

Y đã nghe câu này hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thực sự quan tâm. Rượu, thuốc lá, và những thú vui phù phiếm khác, là cách duy nhất để y quên đi nỗi đau, sự bất lực khi phải buộc mình trên chiếc xe lăn này, và cả tội lỗi ngày đó.

Sau tai nạn xe kia, Ngao Bính suýt chết. Y bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, phải nằm liệt giường trong nhiều tháng. Dù được chữa trị bằng mọi công nghệ tiên tiến nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị liệt từ phần lưng dưới trở xuống.

Ngao Bính từ sau cơn mê tỉnh lại, bắt đầu xuất hiện chứng lo âu hậu chấn thương. Đức gia phải chi rất nhiều tiền để hồi phục cho con trai, nhưng không có công nghệ nào có thể khiến Ngao Bính bước ra khỏi giường bệnh.

Từ ngày bị liệt, y đã sống như một kẻ tù túng trong chính cơ thể mình. Mọi cử động đều phải nhờ vào người khác - từ việc ăn uống, tắm rửa, đến những nhu cầu tối thiểu nhất. Y ghét cái ánh mắt thương hại của gia nhân, ghét cả sự giúp đỡ miễn cưỡng của những kẻ chỉ biết nịnh bợ Đức gia. Y muốn đứng dậy bằng đôi chân của chính mình, muốn bước đi mà không cần bàn tay ai đỡ lấy, muốn sống mà không phải nghe tiếng thì thầm đầy xót xa:

"Tam thiếu gia tội nghiệp quá."

Y không cần ai thương hại. Y chỉ cần đôi chân mình vững vàng trên mặt đất.

Vài năm trôi qua, nỗi ám ảnh của vụ tai nạn khiến Lý Vân Tường chỉ biết lao đầu vào nghiên cứu và chế tạo vật liệu trong công nghệ y học. Công việc trở thành động lực duy nhất để hắn cảm giác được mình đang sống từng ngày. Mỗi ngày, hắn đều trở về nhà khi trời đã khuya, ánh đèn neon rực sáng dọc cung đường về nhà, duy chỉ có nhà hắn là tối đen như căn hầm nhỏ.

Lý Vân Tường trở thành một bác sĩ cơ khí trong lĩnh vực công nghệ cấy ghép và phục hồi chức năng. Dự án đầu tiên của hắn là "Gân thép," một thiết bị công nghệ đột phá có thể kết nối với hệ thần kinh tủy sống, cho phép người bị liệt lấy lại khả năng vận động.

Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, người đầu tiên được hưởng lợi từ phát minh của mình lại chính là người đã phá hủy cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com