Sửa chữa
Sáng hôm sau, Lý Vân Tường tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Hắn cố gắng lục lại ký ức đêm qua, nhưng mọi thứ đều mờ mịt, rời rạc như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Hắn chỉ nhớ mang máng mình đã uống rất nhiều, đã nói những lời ngớ ngẩn lẫn với mùi rượu, và còn ký ức về hơi ấm của một bàn tay mềm mại vuốt ve lấy tóc hắn trong đêm đen như mực đó.
Khi đứng trước gương phòng tắm, hắn giật mình nhận ra đôi mắt mình sáng lấp lánh khác thường. Một nguồn năng lượng kỳ lạ chạy dọc sống lưng, thôi thúc hắn đến xưởng cơ khí ngay lập tức. Không phải vì công việc, mà chỉ để được... chăm sóc Ngao Bính thật chu đáo.
Hôm nay lại đến kỳ hạn kiểm tra định kỳ.
Có một bí mật nhỏ mà chỉ có Lý Vân Tường và Ngao Bính biết. Sau mỗi lần bảo dưỡng gân thép, Ngao Bính thường xuyên ngâm mình trong bồn nước lạnh buốt, không phải vì y thích thú gì, mà chỉ vì nó giúp xoa dịu những cơn đau âm ỉ, những dư âm còn sót lại sau quá trình can thiệp vào cơ thể.
Và Lý Vân Tường, dưới vỏ bọc "kiểm tra độ bền gân rồng", luôn tìm cách chạm vào làn da ẩm ướt, lạnh giá của y mỗi lần y bước ra từ bồn tắm. Cảm giác ấy như điện giật - vừa tội lỗi, vừa khoái cảm, khiến hắn mê đắm không dứt ra được.
Ban đầu, Ngao Bính phản ứng như con mèo hoang bị xâm phạm lãnh địa. Y gầm gừ, ném những ánh mắt sắc như dao về phía kẻ dám chạm vào mình trong trạng thái dễ tổn thương nhất. Nhưng Lý Vân Tường kiên trì với vẻ mặt thành khẩn của một kẻ chỉ biết mỗi việc làm đúng trách nhiệm.
Lý Vân Tường cứ lặp đi lặp lại hành động đó, hết lần này đến lần khác, với một vẻ mặt vô tội, đôi mắt hắn trong veo như chứa đựng cả một bầu trời, khiến y không thể nào tức giận được.
Cuối cùng, Ngao Bính cũng mặc kệ hắn. Y tự nhủ rằng Lý Vân Tường chỉ là một tên ngốc không biết gì, rằng hắn không hề có ý xấu. Hắn chỉ đơn giản là... thích chạm vào y. Và Ngao Bính, y cũng không hoàn toàn ghét cái cảm giác đó. Một cảm giác kỳ lạ, khó tả, nhưng lại khiến y cảm thấy... bớt cô đơn hơn, như thể có ai đó thực sự quan tâm đến y, đến sự đau đớn mà y phải chịu đựng.
Thi thoảng trong phòng thí nghiệm, Lý Vân Tường sẽ phải đụng chạm nhiều hơn vào cơ thể y để hoàn thành quá trình bảo dưỡng.
Mặc dù Ngao Bính cảm thấy tần suất hắn đụng chạm vào làn da nhạy cảm của y bắt đầu tăng dần, thế nhưng y không muốn vạch trần làm gì.
Lý Vân Tường chăm chú nhìn ngắm cơ thể Ngao Bính, đầu ngón tay cầm vít điều chỉnh, bắt đầu chỉnh sửa ở đáy thắt lưng y. Sau đó hắn sẽ làm như vô tình mà tì tay vào cặp đùi trắng nõn của Tam thiếu gia.
"Căng quá... Anh không chịu nghỉ ngơi đúng cách." – Hắn lẩm bẩm, xoay vít từ từ.
Ngao Bính bị nhiệt độ nóng hổi của hắn chạm vào, bất ngờ rùng mình. Một tiếng rên nhỏ thoát ra – "Ừm..." – Ngay lập tức bị y biến thành tiếng ho giả.
"Mặc kệ tôi." – Ngao Bính quát, nhưng đôi tai đỏ rực phản bội y.
Lý Vân Tường mỉm cười, cố ý ấn mạnh hơn vào điểm nhạy cảm của gân thép, nơi liên kết với bàng quang và bộ phận sinh dục.
"Chỗ này cũng cần nới lỏng..."
Khi Lý Vân Tường kiểm tra hệ thống dẫn dầu dọc sống lưng Ngao Bính, ngón tay hắn vô tình chạm vào một dây thần kinh cảm ứng trên lưng y.
"Rẹt—!" – Một tia điện nhỏ phóng ra, Ngao Bính cong người lên, lưng uốn thành đường cong hoàn mỹ, mắt nhắm nghiền, xoay cổ khẽ gắt:
"Đồ ngốc! Đừng có đụng vào chỗ đó!"
Nhưng Lý Vân Tường đã trễ rồi. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần đến mức hắn có thể đếm được từng sợi lông mi vàng óng của y.
Hơi thở Ngao Bính gấp gáp, ngực nâng lên hạ xuống theo nhịp
"Anh... định sửa đến bao giờ?"
Lý Vân Tường chợt nhận ra tay mình đang đặt ngay trên mông y. Mặt Ngao Bính đỏ bừng, còn máy phát hiện nhịp tim kêu lên inh ỏi. Lúc này, nó nhấp nháy điên cuồng như đom đóm mắc kẹt trong lồng kính.
Sau cùng, Ngao Bính ngồi dậy, mặt lạnh như tiền, nhưng không buông lời mắng chửi nào. Y chỉ nhìn Lý Vân Tường bằng ánh mắt khó hiểu, rồi khoanh tay, hỏi:
"Xong rồi chứ? Còn đụng nữa, tôi sai người chặt tay anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com