1.2
Ông chủ Thuận lúng túng lùi lại một chút, trong khi Ngao Bính vẫn không thể kiểm soát phản xạ nôn oẹ, toàn thân co giật, liên tục ói ra rượu và một ít thức ăn chưa tiêu hóa hết.
Không ai tiến lên đỡ hắn.
Hai tên vệ sĩ thân cận chỉ đứng yên lặng bên cạnh.
Tầm nhìn mơ hồ phủ đầy nước mắt sinh lý, hắn nhìn đám người tham dự bữa tiệc đang vây quanh mình.
Lạnh nhạt. Kinh ngạc. Chế giễu. Thờ ơ.
Lúng túng. Ác ý. Cười cợt. Giả tạo.
Bọn chúng chỉ giả vờ tỏ ra tôn trọng hắn.
...
Sau khi kết thúc bữa tiệc vô nghĩa, hắn đến bệnh viện bỏ hoang đó.
Do hư hại quá nghiêm trọng, toàn bộ thiết bị và nhân viên đều đã chuyển đi, nơi này trở thành một tòa nhà nguy hiểm.
Có thể tưởng tượng được, chẳng ai lại đi xây lối vào thuận tiện cho Đức Tam thiếu ở đây.
Hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhìn tòa kiến trúc hoang tàn từ xa.
Một lát sau, nguyên thần hiện ra, nhấc bổng hắn lên, đặt xuống một tấm sàn bê tông nứt gãy lộ ra ngoài.
Ngao Bính dõi mắt nhìn ánh đèn yếu ớt trên những con tàu công trình ngoài khơi.
Trời đã về khuya.
Chức năng điều hòa thân nhiệt của hắn có vấn đề, nên giờ hắn đã bắt đầu cảm thấy lạnh.
Nhưng hắn không nhúc nhích.
Chỉ ngồi đó.
Cũng không kéo áo lại, mặc cho gió lạnh tràn vào cổ, nơi các mối nối kim loại bắt đầu đau âm ỉ.
Cơn đau này càng làm sâu thêm thù hận trong hắn.
Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường, tôi nhất định sẽ không để cậu sống yên.
...
Tài liệu gửi lên cho thấy, anh trai của Lý Vân Tường vẫn đang làm việc trong Cục Chống Buôn Lậu, thậm chí còn được thăng một chức nhỏ. Ngao Bính không hứng thú với hắn ta, lật sang trang kế tiếp.
Lý Vân Tường đã không còn dính dáng đến việc buôn lậu. Hiện tại, cậu chỉ làm một số công việc sửa chữa và độ xe lặt vặt, đang chuẩn bị mở một xưởng riêng. Anh trai cậu đã đầu tư một khoản, thêm vào đó là một ít tiền góp từ bạn bè, giờ đã chọn xong địa điểm, chỉ còn chưa kịp làm bảng hiệu.
Còn về nữ bác sĩ kia, tiến triển giữa họ có vẻ không nhanh. Dù ai cũng nhìn ra họ có ý với nhau, nhưng hình như vẫn chưa chính thức thành đôi.
Anh em trở mặt. Chúng bạn xa lánh.
Ngao Bính nghiền ngẫm tám chữ này.
Hắn cho rằng đây mới là hình phạt tàn khốc nhất đối với Lý Vân Tường.
Dù có thể đến tận phút cuối, cậu cũng không biết là ai đã hại mình, điều đó khiến Ngao Bính không hài lòng, nhưng để đảm bảo an toàn, mượn dao giết người vẫn là cách tốt nhất.
...
Lại một tháng nữa trôi qua.
Ngao Bính hài lòng nhìn báo cáo trên bàn.
Dưới sức ép của tiền bạc hoặc sự xúi giục ác ý, một số bạn cũ đã rời bỏ Lý Vân Tường.
Nhưng Ngao Bính không vội.
Kể từ khi cầm bánh lái con tàu khổng lồ mang tên Đức gia, hắn đã học được chữ "nhẫn".
Hắn biết rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đạt được mục đích.
Nhờ sự độc ác được thỏa mãn, tính tình của Ngao Bính cũng dần tốt lên.
Bác sĩ nhận thấy tình trạng gần đây của hắn khá ổn định, có thể xem xét đẩy nhanh tiến độ phẫu thuật.
Nhưng Ngao Bính chẳng để tâm.
Việc đổi lịch trình có thể sẽ gây ra nhiều phiền phức, cuối cùng, hắn vẫn bàn bạc với bác sĩ, quyết định tiến hành ca phẫu thuật vào cuối tháng như kế hoạch ban đầu.
Sau ca mổ này, hắn sẽ khôi phục toàn bộ cảm giác ở thắt lưng.
Đây là điều hắn đã mong chờ từ lâu.
Giữa tháng, khu vực vách đá bắt đầu được cho nổ mìn phá dỡ và tiến hành san lấp biển.
Anh trai của Lý Vân Tường bị phát hiện đã mắc một lỗi nhỏ, bị giáng liên tiếp hai cấp.
Xưởng sửa xe của Lý Vân Tường thì buộc phải đóng cửa vì vấn đề độ xe trái phép và vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy.
Cuối tháng, Ngao Bính bước vào ca phẫu thuật thứ tư.
Quá trình diễn ra suôn sẻ.
Sau khi thuốc mê tan hết, hắn chạm tay lên những tấm kim loại mới được gắn vào sau thắt lưng, lần đầu tiên sau nhiều tháng, hắn có thể cảm nhận được phần cơ thể từ bụng trở xuống.
Hắn suýt nữa thì bật khóc.
Đêm đó, hắn lại mơ thấy giấc mơ kia.
Hắn tự do chạy nhảy dọc bờ biển, rồi bất chợt biến thành một con rồng xanh, bay vút lên trời cao. Bốn móng vuốt mạnh mẽ, to khoẻ vồ lấy một con hải âu trong nháy mắt, rồi lao thẳng xuống biển, vặn gãy cổ nó chỉ để tiêu khiển.
Sau khi uốn mình giữa những con sóng một hồi, cha mẹ và các anh của hắn xuất hiện ngay bên cạnh. Giống như thuở nhỏ, họ quấn lấy hắn, cùng nhau đùa giỡn vui vẻ.
Thế nhưng, Ngao Quang lại càng lúc càng quấn chặt.
Hắn vừa cười vừa xin tha: "Daddy, thả con ra!"
Nhưng Ngao Quang như không nghe thấy, chỉ mỉm cười và siết hắn chặt hơn, chặt đến mức không thể thở nổi.
Ngao Bính đột ngột mở bừng mắt.
Hai con ngươi tối đen của Lý Vân Tường đang chăm chú nhìn hắn, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Ngao Bính nằm trên giường, toàn thân bị trói chặt bởi những dải lụa đỏ thẫm, khiến hắn không thể thở.
Phải mất một lúc, hắn mới ý thức được tình cảnh và bắt đầu giãy giụa.
Hắn gắng sức giật Hỗn Thiên Lăng đang siết chặt quanh cổ ra, nghẹn ngào nói: "... Cút ngay..."
Dải lụa đỏ như mất kiên nhẫn, lóe sáng một cái, rồi càng siết chặt hơn nữa.
Lý Vân Tường lạnh lùng cất giọng: "Là do anh tự chuốc lấy."
Giữa cơn ngạt thở, Ngao Bính đột nhiên nhận ra, hắn có thể sẽ chết.
Chết thực sự.
Không phải thương thế có thể hồi phục, không phải giấc mộng có thể tỉnh lại, mà là cái chết vĩnh viễn, một cái chết không cách nào sống lại.
Ý thức tan biến, bị bóng tối vô tận của vũ trụ nuốt chửng, mãi mãi không thể quay về.
Suy nghĩ này khiến hắn run rẩy dữ dội, khiếp sợ tột cùng.
Hắn nhìn Lý Vân Tường, thấy cậu đứng bên giường, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ thờ ơ trên mặt như thể chỉ vừa mới vặn gãy đầu một con hải âu.
Ngao Bính dốc hết sức lực, hóa ra nguyên thần, trở lại bản thể.
Hắn gào thét trong đau đớn, nhưng nửa thân dưới vô lực bị trói chặt, lăn lộn một hồi vẫn bị quật xuống sàn nhà.
Lý Vân Tường không nói một lời, đuổi theo ngay lập tức, hai ngón tay đã đặt lên gân rồng kim loại mới gắn trên cơ thể hắn.
Toàn thân Ngao Bính chấn động, run rẩy kêu lên một tiếng.
Không rõ vì lý do gì, thân hình hắn đột ngột thu nhỏ, biến về hình người.
Lý Vân Tường ngập ngừng trong giây lát.
Hắn có kinh nghiệm rút gân rồng.
Nhưng bây giờ Ngao Bính đang trong hình dạng con người, cơ thể run rẩy, ánh mắt hoảng sợ tột cùng nhìn hắn chằm chằm.
Cái động tác giật đứt một mảng da thịt kia, vào khoảnh khắc này, trông không khác gì một màn tra tấn giết chóc tàn bạo.
Ngao Bính co quắp giữa đống tàn tích của những món đồ nội thất đổ nát.
Ngón tay Lý Vân Tường vẫn bấu chặt sau cổ hắn.
Giọng hắn trở nên yếu ớt, gần như thì thào cầu xin: "... Đừng..."
Lý Vân Tường nhíu mày: "... Cái gì?"
"... Đừng giết tôi..."
Lý Vân Tường chậm rãi mím môi.
Ngón tay cậu chen vào khe hở giữa những tấm thép, móng tay cào lên phần dây thần kinh lộ ra bên trong.
Ngao Bính bật ra một tiếng kêu đau đớn, cố gắng giãy thoát khỏi động tác của cậu. Bụng hắn cong lên rồi lại hạ xuống, hai tay bấu lấy cổ tay của Lý Vân Tường.
Lý Vân Tường hất hắn xuống sàn.
"Đừng có kiếm chuyện nữa. Lo mà khôi phục lại tiệm của tôi, còn cả chuyện của anh tôi nữa."
Ngao Bính không đáp, chỉ co quắp trên mặt đất.
Lý Vân Tường nhìn hắn một lúc, rồi cười lạnh: "Thật không hiểu nổi. Trong lòng không có chút tự lượng sức mình nào sao? Đã đánh không lại tôi, còn cứ phải tự chuốc nhục."
Ngao Bính vẫn không lên tiếng.
Cơn đau nhức từ chỗ vừa bị chạm vào dày vò hắn dữ dội, cùng với nỗi nhục nhã trào dâng đang thiêu đốt lòng tự trọng của hắn.
Cuối cùng, hắn chống tay ngồi dậy, nhìn Lý Vân Tường: "Tiệm của cậu có hợp pháp hay không, chẳng lẽ cậu không biết?"
Lý Vân Tường: "..."
Ngao Bính chậm rãi điều chỉnh tư thế, hơi ngửa đầu nhìn cậu: "Chuyện của anh cậu cũng thế. Xét xử theo quy trình, không hề có bất kỳ sai sót nào, chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Có thể gần đây quản lý hơi nghiêm hơn, nhưng người bị vạ lây cũng không chỉ có mỗi các cậu. Chính cậu, dựa vào việc có chân thân Na Tra hộ thể mà đánh thẳng lên đây, ép tôi mở cửa sau."
Lý Vân Tường biết hắn đang nói láo.
Chỉ là không ngờ hắn có thể thản nhiên nói dối trôi chảy đến vậy.
Cậu nghẹn một lúc lâu, rồi bật cười: "Bớt nói nhảm đi. Nếu không phải nhắm vào tôi, vậy sao anh biết tôi đánh anh vì chuyện gì? Tôi thế nào, anh tôi thế nào, anh hiểu rõ rành rành. Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện anh em tôi bị anh chia rẽ đâu."
Ngao Bính nhàn nhạt cười.
"Tụi nó đều bỏ cậu mà đi rồi, còn tính là anh em gì chứ?"
Hắn vỗ nhẹ lên chân Lý Vân Tường, thản nhiên nói: "Tránh ra một chút, tôi phải bò về chỗ cũ. Nằm dưới đất lạnh quá."
Một khi đã bắt đầu nói đạo lý, thì dù Ngao Bính có nói bừa, Lý Vân Tường cũng không thể ra tay đánh hắn nữa.
Cậu trầm mặc một lát, xách Ngao Bính lên, ném lại lên giường.
"Không nhìn ra anh cũng biết anh em là gì đấy."
Cậu nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Đừng có tìm tôi gây chuyện nữa."
Ngao Bính lại cười.
Hắn khoanh tay, thoải mái tựa vào giường, chậm rãi nói: "Lý Vân Tường, làm việc phải công bằng một chút chứ. Các nhà khác, tôi đều điều tra. Chẳng lẽ chỉ riêng nhà cậu, tôi lại không tra, vì cái gì chứ?"
Lý Vân Tường nói: "Bây giờ tôi có thể giết chết anh chỉ bằng một cú đấm."
Ngao Bính nhìn cậu: "Tôi thấy cậu không phải loại người đó. Trên mặt cậu viết đầy chữ "chột dạ" kìa."
Không nói hai lời, Lý Vân Tường thụi thẳng một đấm vào bụng hắn.
Ngao Bính không kêu lên.
Người hắn co rúm lại, chỉ để lộ một đoạn cổ.
Lý Vân Tường nắm lấy mái tóc vàng của hắn, kéo thẳng người hắn ra.
"Mẹ kiếp, không nói chuyện mà giả câm cái gì... Ơ..."
Quần của Ngao Bính ướt một mảng, một phần áo cũng bị dính ẩm.
Mùi khai nồng xộc lên.
Đôi mắt hơi mờ mịt, hắn nhìn Lý Vân Tường, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Lý Vân Tường vạch áo hắn ra.
Bên trong có một túi nước tiểu, dường như đã bị vỡ, chất lỏng tràn ra dính đầy người hắn.
Lý Vân Tường: "...Anh..."
Lúc này, Ngao Bính mới phát ra một tiếng rên đau đớn.
Hắn run rẩy ôm lấy chân mình, bắp đùi và mông đang co giật mất kiểm soát, sau đó hắn kéo quần ngủ xuống, với hộp khăn ướt ở đầu giường để lau người.
Lý Vân Tường đột nhiên cảm thấy muốn tự tát mình hai cái.
Nhưng rồi lại nghĩ, cũng là Ngao Bính tự chuốc lấy.
Cậu nhìn đối phương chật vật tự dọn dẹp, khoanh tay đứng đó, nhưng cứ thế đứng nhìn cũng không ra gì, mà xông lên giúp thì lại thấy gượng gạo.
Ngao Bính khó nhọc thở dốc, vậy mà vẫn có thể cười khiêu khích: "Sao, còn muốn đánh tôi nữa không?"
Nhìn Lý Vân Tường, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đúng, cảm giác này không tệ chút nào.
Nhìn bộ dạng khó chịu, bứt rứt của Lý Vân Tường, so với việc tự tay đánh cậu một trận còn sảng khoái hơn.
Hắn cố ý phô bày sự tàn phế của bản thân.
Những khuyết điểm và khó khăn mà trước nay hắn luôn xấu hổ, không dám để lộ trước mặt người khác, giờ đây lại bị hắn cố tình phô ra như một màn trình diễn.
Càng thấy nhiều sự áy náy trên mặt Lý Vân Tường, trong lòng hắn lại càng khoái trá.
"Nếu cậu không đi, thì giúp một tay đi."
Lý Vân Tường đơ ra, cứng ngắc lau người cho kẻ thù không đội trời chung.
Ngao Bính bảo cậu vứt túi nước tiểu bị hỏng đi, lấy một cái mới trong tủ thuốc, cùng với thuốc khử trùng và găng tay, rồi chỉ cậu cách thay thế.
Cuối cùng, Ngao Bính bình thản dạng chân ngay trước mặt câu, tay cầm khăn ướt, vươn ra sau, lau chùi cẩn thận khe mông và cơ quan bài tiết.
Mắt Lý Vân Tường trợn trừng, chết sững tại chỗ.
Ngao Bính cười nhạt: "Tôi cũng không chắc phía sau có bị rò rỉ không nữa."
Hắn cố ý nhếch môi, giọng điệu thản nhiên: "Dù sao tôi cũng không cảm nhận được."
Lý Vân Tường đành phải tiếp tục hầu hạ, giúp Ngao Bính thay bộ đồ ngủ mới, thậm chí còn thay luôn cả ga giường.
Chờ đến khi Ngao Bính cuộn người lại trong chăn, lặng lẽ nhắm mắt, tâm trạng Lý Vân Tường mới sụp đổ.
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Nửa đêm cậu chạy đến định đánh người, kết quả lại hầu hạ một thằng đàn ông trưởng thành từ lau người đến đi vệ sinh, chẳng khác nào làm hộ lý miễn phí.
Cậu định ném lại một câu cảnh cáo, nhưng nhìn bộ dạng phế vật kia của Ngao Bính thì lại không nỡ.
Nhịn một lúc, cậu bóp lấy cổ Ngao Bính.
Ngao Bính mở mắt, nhìn thẳng vào cậu.
Ngón tay Lý Vân Tường lúc siết lúc nới, cuối cùng chỉ nắm cổ hắn mà lắc qua lắc lại để trút giận.
Ngao Bính bị lắc đến mức "ưm" nhẹ hai tiếng.
Lý Vân Tường im lặng một lúc, sau đó bắt đầu lắc đầu Ngao Bính thật nhanh.
Bị lắc đến mức choáng váng, nhưng không thực sự đau đớn, Ngao Bính chỉ có thể bị cậu đùa giỡn như một con thú nhỏ.
Cuối cùng, hắn chịu không nổi nữa, nắm lấy tay Lý Vân Tường: "Đừng lắc nữa."
Lý Vân Tường nghiến răng: "Anh nghĩ tôi đang chơi với anh à?"
Ngao Bính cười nhạt nhìn cậu.
Lý Vân Tường quá hiểu ánh mắt này. Mỗi lần Kasha tóm được điểm yếu của cậu cũng sẽ liếc cậu một cái kiểu này.
Nhưng ánh mắt đó xuất hiện trên gương mặt Ngao Bính khiến cậu cảm thấy khó chịu khôn tả.
Ngao Bính nói: "Chuyện này là do cậu gây ra mà."
Hắn đặt tay lên bụng, ra hiệu: "Nếu còn có chút lương tâm, thì đừng đánh tôi nữa."
"Nói xong chưa?"
Lý Vân Tường hừ lạnh, khó chịu ra mặt: "Nếu không phải anh giở trò sau lưng, tôi có cần phải đánh anh không? Thậm chí tôi còn quên mất là có một kẻ như anh tồn tại."
Ngao Bính im lặng một lúc.
"Cậu không muốn tôi điều tra cậu nữa phải không? Tôi sẽ sắp xếp người giúp cậu chỉnh đốn lại tiệm. Sau khi sửa chữa xong, kiểm tra đạt tiêu chuẩn là được. Còn chuyện của anh cậu, điều động lên xuống cũng không phải chuyện đơn giản, đợi vài tháng nữa rồi tính."
"Ngao Bính."
"Hửm?"
"Nếu không phải tay tôi còn đang đặt trên cổ anh..."
Lý Vân Tường siết chặt hơn: "Tôi còn tưởng là tôi đang đến nhờ vả anh đấy."
Cậu nhíu mày, giọng thêm phần lạnh lẽo: "Chỉ vậy thôi sao? Còn bồi thường của tôi đâu?"
Giọng Ngao Bính dần trở nên khàn khàn: "Vậy cậu muốn bồi thường thế nào?"
Lý Vân Tường ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nói: "Tạm thời để đó đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com