Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Huyết Nhục Yếu Mềm • Kinh Tâm

"Có thật là không có cảm giác không?" Lý Vân Tường siết chặt eo Ngao Bính, thân dưới dứt khoát tiến sâu vào tận cùng. "Hay là không chịu thừa nhận?"

Ngao Bính hừ lạnh: "Có bản lĩnh thì mở khoá hành động của ta đi."

"Để ngươi ngồi lên người ta tự mình nhún sao?" Lý Vân Tường hỏi, giọng điệu vẫn nghiêm túc như khi sửa chữa long cốt. Câu nói mang chút ngang ngược lưu manh, nhưng khi thốt ra từ miệng cậu lại nghe như một vấn đề kỹ thuật cần cân nhắc về độ an toàn.

Ngao Bính nhắm mắt, không thèm nhìn cậu. Lý Vân Tường gần như rút ra toàn bộ, rồi lại đẩy sâu vào tận đáy, trong lòng tự nhủ—dĩ nhiên cậu biết Ngao Bính có cảm giác. Từng thông số phản ứng của hắn, cậu đều nắm rõ.

Sau lần đó, Ngao Bính bắt đầu chống đối, không chịu phối hợp với các bài kiểm tra cảm giác. Lý Vân Tường không trách hắn ôm hận, cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì giữa bọn họ chưa bao giờ có thiện cảm. Dù cậu có làm vậy hay không, kết quả cũng chẳng khác gì.

Lý Vân Tường không muốn—và cũng sẽ không bao giờ—cảm thấy áy náy với Ngao Bính. Cậu quyết không hối hận, vì với kẻ như Ngao Bính, không cần phải nương tay.

Vậy nên, khi hắn một lần nữa dùng lời lẽ chọc giận cậu, Lý Vân Tường liền thẳng tay xử lý. Cậu phong toả toàn bộ hệ thống hành động của hắn, chỉ để lại cảm giác hoạt động bình thường. Sau đó, cậu lạnh nhạt nói: "Tam công tử nếu không học được cách báo cáo thông số cho đàng hoàng, thì cứ tiếp tục cảm nhận đến khi có thể nói ra được đi."

Ngao Bính ngồi trên bàn điều khiển, hai chân mở rộng, hoàn toàn phó mặc bản thân cho Lý Vân Tường tuỳ ý định đoạt. Hắn không còn lựa chọn nào khác—cơ thể đã bị vô hiệu hoá, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn cảm nhận rõ ràng từng chút một—cảm giác nơi cửa vào bị tách ra, vật cứng nóng bỏng đang di chuyển sâu trong cơ thể, cọ sát vào điểm mẫn cảm, mang đến một cơn sóng khoái cảm khó mà khống chế.

Hắn biết mình đang bị sỉ nhục—một cách thẳng thừng, không chút khoan nhượng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị chà đạp đến không còn tôn nghiêm. Nhưng bản chất của sự sỉ nhục chính là vậy, càng bị đẩy đến giới hạn, khoái cảm lại càng mãnh liệt.

Cảm xúc hỗn loạn dâng trào, như dòng điện chạy thẳng từ nơi sâu thẳm dưới thân lên đến tận đại não.

Lý Vân Tường quan sát đôi mắt hắn, cậu muốn thấy phản ứng đó, muốn chứng kiến từng chút dao động trên gương mặt ngang ngược kiêu kỳ kia. Ngao Bính không chịu nổi, đành nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không tránh khỏi giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên tai:

"Thế nào? Báo số đi?"

Tim hắn thắt lại, như thể bị Tam Muội Chân Hoả thiêu đốt—nóng rực, cháy sạch, không cách nào khôi phục nguyên dạng. Hắn hít sâu, đến khi mở mắt ra lần nữa, đáy mắt đã chỉ còn lại băng lạnh.

"Ngươi định dùng cái này để bồi đắp lòng tự tôn sao?" Hắn chế giễu. "Không có. Con số là không. Hoặc là ngươi có vấn đề, hoặc kỹ thuật sửa chữa của ngươi có vấn đề, tự mà kiểm tra lại đi."

Lý Vân Tường không nói gì, chỉ dùng lực mạnh hơn, khiến Ngao Bính bất ngờ ngửa ra sau, bật thốt lên một tiếng rên. Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Lý Vân Tường lại kéo hắn về phía mình, cánh tay vững chắc siết chặt eo hắn.

"Ta biết rõ ta không có vấn đề." Giọng cậu trầm thấp, lồng ngực nóng rực áp sát làn da lạnh lẽo của Ngao Bính. "Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ đi."

Hắn cảm thấy rất nóng.

Là hơi nóng toả ra từ cơ thể Lý Vân Tường, cũng là hơi nóng do chính cậu mang đến. Tam thái tử Long Tộc, kẻ có thể ngưng kết nước thành băng, chưa từng trải qua cảm giác mồ hôi túa ra như mưa. Nhưng lúc này, toàn thân hắn ướt đẫm, như thể vừa được vớt ra từ bể nước, mồ hôi thấm vào lớp áo đen của Lý Vân Tường, để lại một mảng tối màu rõ rệt.

Ngao Bính cúi đầu, cắn chặt lấy vải áo nơi bờ vai cậu, cố chặn lại tiếng rên đang tràn ra khỏi cổ họng. Nước bọt nhanh chóng làm ướt mảng vải nhỏ đó.

Lý Vân Tường vẫn tiếp tục chuyển động, chân mày khẽ nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền, trông như thể đang vô cùng tập trung. Nhìn cậu như vậy, Ngao Bính bỗng muốn bật cười—bao nhiêu phần trong đó là để làm nhục hắn, bao nhiêu phần là vì chính cậu đang tận hưởng?

"Thật là một lý do đường hoàng, Lý Vân Tường." Hắn buông mảnh vải ra, khoé môi nhếch lên, nụ cười mang theo nét tà mị, quyến rũ mà nguy hiểm. Mỗi khi có cảm giác chiếm thế thượng phong, dù chỉ là về mặt tinh thần, hắn luôn nở nụ cười như vậy. "Đây chính là mục đích của ngươi khi sửa long cốt cho ta sao?"

Lý Vân Tường không trả lời.

Ngao Bính cứ ngỡ mình đã làm cậu cứng họng, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền ghì chặt hắn vào lòng, ngón tay ấn vào công tắc sau lưng hắn, eo dưới bất ngờ gia tăng tốc độ. Cú thúc đột ngột khiến Ngao Bính khẽ rên một tiếng, theo bản năng siết chặt lấy bờ vai Lý Vân Tường.

Ngao Bính đã từng nói, nếu hắn có thể cử động, hắn sẽ giết chết Lý Vân Tường. Nhưng hoá ra, khi khoảnh khắc đó thực sự đến, hắn hoàn toàn không có chút sức lực nào để ra tay.

Chiếc áo T-shirt của Lý Vân Tường, ngoài mồ hôi và nước bọt, giờ đây còn bị vấy bẩn bởi một vệt trắng đục. Cậu không để tâm, chỉ thản nhiên cởi ra, vò lại một cục rồi vứt lên ghế làm việc. Dương vật chậm rãi rút ra, mang theo chất lỏng vừa lưu lại trong cơ thể hắn. Huyệt khẩu không kịp co lại để giữ thứ dịch đó không chảy ra, từng giọt theo khe hở rơi xuống nền đất, loang ra như một vệt kem tan chảy.

"Đương nhiên là không phải rồi, sao ngươi lại nghĩ vậy?" Lý Vân Tường cất giọng bình thản.

Ngao Bính chớp mắt, rõ ràng không theo kịp câu hỏi của cậu. Dưới ánh đèn chói loà trong gara, lớp cơ bắp rắn chắc trên người Lý Vân Tường phản chiếu một màu sắc lành lạnh.

"Nếu vẫn chưa có cảm giác, chúng ta sẽ làm lại bài kiểm tra sau." Cậu cầm lấy thiết bị đọc thông số một lần nữa. "Ta đã nói rồi, nhất định sẽ sửa xong long cốt, tuyệt đối không nuốt lời."

Mãi đến khi đó, Ngao Bính mới chậm rãi nhận ra—câu "Đương nhiên là không phải" của cậu, chính là câu trả lời cho suy đoán của hắn về mục đích sửa long cốt.

Phải rồi, từ đầu đến cuối, Lý Vân Tường chưa bao giờ làm điều này vì hắn.

Làm sao hắn có thể quên mất điều đó?

Ánh sáng kiêu ngạo trong mắt hắn dần tắt ngấm. Cảm giác tự mãn vì nghĩ rằng mình vừa chạm đến điểm yếu của Lý Vân Tường biến mất không còn dấu vết. Dục vọng còn đọng lại trong cơ thể, đến cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là một sự trào phúng dành cho chính hắn mà thôi.

Hắn buông thả bản thân, vô lực ngã lên bàn điều khiển, cánh tay đưa lên che mắt.

Lý Vân Tường thực ra biết rõ, chuyện này cậu làm không được quang minh chính đại cho lắm.

Cậu cảm thấy bản thân đã bị Ngao Bính kéo theo lối mòn của hắn—cái kiểu chiếm đoạt này rõ ràng rất giống tác phong của Tam công tử Đức gia. Dĩ nhiên, không gian kín mít của gara, quyền kiểm soát tuyệt đối đối với long cốt, cùng với việc chẳng có ai khác hay biết, cũng là những lý do khiến cậu có thể buông thả chính mình.

Nhưng so với Đức Tam, Lý Vân Tường vẫn có thể xem là một người tốt. Huống hồ, cậu đang sửa long cốt cho Ngao Bính, lấy một chút "thù lao" cũng là chuyện hợp lý. Vì vậy, cậu quyết định không cần quá khắt khe với đạo đức của bản thân nữa.

Điều cậu không muốn nghĩ đến nhất, chính là dư vị của chuyện đó lại khiến người ta khó mà quên đi.

Thực lòng mà nói, Lý Vân Tường cũng không chắc những gì bọn họ làm có thể xem là "làm tình" hay không. Hận nhau đến mức này mà vẫn có thể làm cùng nhau, trên đời e rằng chẳng có bao nhiêu người như thế.

Nhưng cậu lại thích cảm giác khoá chặt hành động của Ngao Bính, để hắn chỉ có thể đắm chìm trong khoái cảm đến mức mọi giác quan đều bị kích thích quá tải. Cậu thích khi toàn thân Ngao Bính cứng đờ, chỉ còn mỗi cái đầu có thể cử động, liền cắn môi cậu một cách mạnh bạo. Cậu thích cái ôm siết của hắn ngay khi lấy lại được khả năng cử động.

Và, vì một lý do bản năng hơn cả—cậu thích cảm giác được bao bọc bởi hơi ấm ẩm ướt đó.

Lý Vân Tường biết, khoái cảm này không khó để tìm thấy ở người khác, nhưng sẽ chẳng có ai khác vừa căm hận cậu đến tận xương tuỷ, vừa có thể cùng cậu tạo nên một sự kết hợp mãnh liệt đến vậy.

Có một lần, cậu thật sự đang nghiêm túc làm kiểm tra cho Ngao Bính, đột nhiên nghe hắn nhỏ giọng nói: "Chỗ này đúng là không có cảm giác."

Lý Vân Tường bị câu nói đó chọc cười, nhìn vào chỉ số hiển thị, không có gì bất thường, liền lấy dụng cụ ra điều chỉnh lại phần cứng.

Sau khi hoàn thành, ban đầu Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa được bao lâu, hắn lại cố chấp nói: "Không có cảm giác."

Lý Vân Tường nghiêng mặt, nắm lấy cằm hắn, xác nhận ngay rằng hắn đang nói dối. Trong đầu cậu chợt nảy ra một suy nghĩ—Ngao Bính cố tình nói thế vào lúc này, chẳng phải đang trêu chọc cậu sao?

Ngao Bính mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: "Giờ mà ngươi đè ta ra thì ta cũng chẳng lạ gì."

Lý Vân Tường lặng người một thoáng, bỗng đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, khẽ nói: "Làm xong việc trước đã."

Ngao Bính nghiêng đầu, cắn mạnh vào phần gốc bàn tay cậu. Hôm đó, kỳ lạ thay, Ngao Bính không hề gây chuyện. Ngược lại, chính Lý Vân Tường lại mất tập trung, loay hoay với thiết bị đo chưa được bao lâu đã không kiềm chế nổi, đè Ngao Bính lên ghế rồi hung hăng tiến vào.

Khi Lý Vân Tường cúi đầu, dốc sức chuyển động, Ngao Bính vùi mặt vào hõm cổ cậu, ngón tay cào loạn khắp tấm lưng rắn chắc. Đến khi đạt cao trào, hắn cắn mạnh lên vai Lý Vân Tường, để lại một vết hằn sâu hoắm.

Lần này, bọn họ trông thật sự giống như đang "làm tình". Điều đó khiến Lý Vân Tường giật mình—suýt chút nữa cậu đã nghĩ rằng cả hai sẽ phải thay đổi cách ở bên nhau. Nhưng chưa bao lâu sau, Ngao Bính lại giở thói trêu chọc, thành công khiến cậu nổi giận. Thế là chút rung động thoáng qua kia cũng tan biến theo.

Khi quá trình kiểm tra long cốt sắp đi đến hồi kết, tiến độ lại không mấy khả quan. Ngao Bính tâm trạng không tốt, liền cố ý gây khó dễ cho Lý Vân Tường. Đến lúc Lý Vân Tường thực sự hoàn thành việc sửa chữa, cậu lại không muốn báo cho Ngao Bính biết.

Nhưng làm sao Ngao Bính có thể không nhận ra?

Hắn đã có thể chạy, có thể nhảy, có thể cảm nhận mọi thứ. Mọi điều kiện đều đã đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi việc dùng tua vít đâm chết Lý Vân Tường.

Thế nhưng Lý Vân Tường vẫn không thả hắn đi.

Ngao Bính bắt đầu hoảng loạn.

Chẳng lẽ hắn sẽ bị nhốt trong gara này cả đời, khi nào Lý Vân Tường nhớ ra thì đến đây làm tình với hắn, còn khi không nhớ thì cứ để mặc hắn phủ bụi?

Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tim Ngao Bính, nhưng hắn càng sợ hơn nếu nói toạc ra, kết cục của hắn thật sự sẽ là như vậy. Vì thế, hắn cứ cách dăm bữa nửa tháng lại kêu mình tê tay, tê chân, đau lưng, nhức đầu.

Lý Vân Tường vốn đã bực bội trong lòng, sửa tới sửa lui vài lần, cuối cùng chẳng kìm được nữa mà bùng lên Tam Muội Chân Hỏa. Trong ánh lửa rực cháy, đôi mắt cậu cũng như thể sắp bốc cháy theo. Cậu trầm giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn là không cảm nhận được?"

Khoảnh khắc ấy, cả long cốt của Ngao Bính như co thắt lại vì đau đớn. Hắn bỗng nhớ ra một điều—Lý Vân Tường hoàn toàn có thể giết chết hắn. Hôm nay là Tam Muội Chân Hỏa, nhưng một ngày nào đó, có thể sẽ là nguyên thần của Na Tra. Vết bỏng trên cánh tay do Tam Muội Chân Hỏa gây ra chưa bao giờ phục hồi, chỗ đó luôn giữ nguyên trạng thái vảy rồng. Nếu hắn còn không tìm đường thoát thân, thì đúng là kẻ ngu si.

Nhưng hắn không thể chạy được.

Chỉ cần Lý Vân Tường không muốn thả hắn đi, cậu có thể tắt công tắc long cốt bất cứ lúc nào. Một khi long cốt bị khóa, chính Ngao Bính cũng không thể tự kích hoạt lại.

Cậu vẫn hận hắn.

Làm sao mà cậu lại không hận hắn? Ngao Bính ngay cả khi đã được sửa long cốt, vẫn còn hận Lý Vân Tường, thì làm gì có lý do gì để cậu tha cho hắn cơ chứ?

Hắn cần tìm ra một cách nào đó. Hắn phải khiến Lý Vân Tường không thể tắt long cốt của bản thân. Hắn phải khiến cậu muốn đè hắn ra mà làm đến chết đi sống lại.

Hôm đó, khi từ bên ngoài trở về, Lý Vân Tường nhìn thấy gara bị đập phá tan hoang. Những lỗ hổng lớn chọc thủng mái nhà, để lộ ánh sáng rọi xuống. Toàn bộ dụng cụ, linh kiện văng tung tóe khắp nơi, lẫn lộn giữa kính vỡ và vụn bê tông.

Ở góc phòng, Hồng Liên bị tháo rời thành nhiều bộ phận. Tim Lý Vân Tường siết chặt. Phản ứng đầu tiên của cậu là đi tìm kẻ chủ mưu. Nếu Ngao Bính không có ở đây, vậy chỉ có thể là người của tập đoàn Đức Hưng đã bắt hắn đi. Còn nếu Ngao Bính vẫn ở đây... thì tất cả những thứ này, đều là do hắn làm.

Ở góc đối diện với Hồng Liên, Ngao Bính khoác tạm một tấm chăn cũ, nhàn nhã tựa vào tường, nở nụ cười đầy khiêu khích. Hắn liếc xéo Lý Vân Tường, biểu cảm chẳng khác gì cái ngày hắn ngồi trên xe, nhẹ nhàng nói:

"Thứ ta muốn, chính là của ta."

Hồng Liên là tâm huyết của Lý Vân Tường. Những ngày tay trắng, mọi thứ tốt đẹp nhất của cậu đều dành cho Hồng Liên. Hồng Liên là một nửa linh hồn của cậu, là cơ thể thép lạnh của cậu. Cậu đã dốc toàn bộ tâm trí vào chiếc xe này. Ngay cả việc sửa long cốt cũng hao tốn công sức của cậu, nhưng Hồng Liên mới thực sự là thứ thuộc về cậu.

Lúc nhấc bổng Ngao Bính lên rồi ném xuống đất, sống mũi cậu cay xè, gần như muốn rơi lệ. "Không có được thì phá hủy sao?"

Ngao Bính không nghĩ Lý Vân Tường sẽ khóc. Điều đó khiến hắn thực sự hoảng loạn. Nếu bây giờ Lý Vân Tường quay lại xem xét Hồng Liên, tất cả sẽ đổ bể.

"Chẳng qua chỉ là một chiếc xe," hắn cố cười, "Ngươi định làm gì? Giết ta thêm một lần nữa để báo thù cho nó sao?"

Lý Vân Tường giáng một cú đấm thẳng vào khóe miệng hắn. Vết thương lập tức nứt toạc, máu chảy ròng ròng. Ngao Bính thè lưỡi liếm vết máu, rồi cũng vung nắm đấm đáp trả.

Hai người lao vào đánh nhau kịch liệt.

Mảnh kính vỡ cắm vào lưng đau đến thấu xương. Ngao Bính quặp chân quanh eo Lý Vân Tường, ép cậu xuống, rồi đột ngột húc trán vào sống mũi cậu.

Lần này, đến lượt Lý Vân Tường chảy máu mũi.

Cơn giận bùng lên, cậu siết lấy eo Ngao Bính, lật mạnh hắn xuống đất.

Đầu Ngao Bính đập xuống nền, choáng váng đến mức tai ù đi, chỉ nghe loáng thoáng giọng Lý Vân Tường gằn bên tai: "Tại sao?"

"Không tại sao cả." Ngao Bính cười cợt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "Ta muốn phá thì phá thôi."

Dứt lời, như để nhấn mạnh thêm sự thờ ơ của mình, hắn ngẩng đầu lên, cắn nhẹ lên môi Lý Vân Tường đầy trêu chọc. Hắn thực sự không quan tâm.

Hơi thở Lý Vân Tường dồn dập, pha lẫn giữa tiếng thở gấp và một tiếng thở dài trầm thấp. Cậu trở tay lật Ngao Bính lại, đè mạnh hắn xuống, dùng đầu gối tách rộng hai chân hắn ra. Thân dưới của Lý Vân Tường cứng như cột sắt, Ngao Bính nghĩ, sau đầu vốn đã choáng váng vì bị đập, vậy mà Lý Vân Tường còn kéo eo hắn ra sau mà đụ. Hắn mấy lần mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi, phải hít thật sâu mới giữ đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì, biết sửa cái xe nát thì ghê gớm lắm à? Tao đéo thèm cái xe rách của mày, cũng đéo thèm mày... Đ*t con mẹ nó, đủ rồi đấy Lý Vân Tường!"

Vừa dứt lời, Lý Vân Tường đã búng một ngón tay vào long tủy trên lưng hắn, Ngao Bính lập tức giật bắn cả người, eo mềm nhũn nhưng miệng vẫn cứng. Hắn chống tay lên, muốn bò về phía trước một chút, nhưng lại bị Lý Vân Tường ôm eo kéo trở lại.

Lý Vân Tường gần như rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào, Ngao Bính cảm giác như bụng dưới sắp bị chọc thủng. Đến giờ hắn không còn thấy đau nữa, cả đoạn ruột dường như tê rần, những cú va chạm kịch liệt gần như khiến hắn muốn bật ra lời cầu xin. Nhưng đời này hắn chưa từng cầu xin ai.

Lý Vân Tường tức giận đến mức trông chẳng khác nào đang đánh nhau hơn là làm tình. Khi gần đạt cao trào, cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi ngoai, cậu lại càng hung hăng mà thúc mạnh vào trong. Đột nhiên, cậu thấy tóc Ngao Bính dài ra trông thấy, nhạt màu đi, rủ xuống phủ lấy bờ vai, men theo long tủy trượt xuống tận thắt lưng.

Trên đầu Ngao Bính mọc ra sừng rồng.

Khi hắn hóa thành bán long, đoạn long tủy bằng kim loại trên lưng hắn cũng uốn cong theo thân rồng, tạo thành một độ cong mà hình người không có được. Kim loại vang lên một tiếng khẽ vang, Lý Vân Tường còn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe thấy Ngao Bính bật ra một tiếng kêu thảm thiết. Cậu cắn răng, không thể giữ nổi nữa, phóng hết vào trong cơ thể hắn.

"Phịch" một tiếng, thân thể Ngao Bính lại rơi xuống mặt đất.

Hắn bất động mà nằm rạp trên sàn, Lý Vân Tường vội vàng lật hắn lại, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một nụ cười thê lương, khóe miệng lần nữa rách ra.

Long tủy do con người sửa chữa không có chức năng thay đổi hình dạng theo nguyên hình, hắn lại một lần nữa mất đi tri giác từ cổ trở xuống. Trước khi chìm vào hôn mê, hắn vẫn còn đủ sức để đâm một câu như băng nhọn vào tim Lý Vân Tường:

"Trả lại cho mày... mẹ nó, thích sửa thì tự đi mà sửa."

Ngao Bính mở mắt, phát hiện mình đang nằm sấp trên giường, Lý Vân Tường đang dùng nhíp gắp từng mảnh thủy tinh trên lưng hắn ra, hỏi: "Có đau không?"

"Không có cảm giác." Ngao Bính đáp.

Lý Vân Tường trầm mặc, tay vẫn không ngừng động tác. Ngao Bính nhắm mắt, không nhúc nhích, vẻ ngoan ngoãn này khiến Lý Vân Tường nhớ lại cái lần cậu tháo long tủy của Ngao Bính ra.

Đợi đến khi nhặt hết mảnh kính vỡ, Lý Vân Tường đặt khay và nhíp lên tủ đầu giường, rồi quay người ôm lấy hắn. Ngao Bính vẫn không nói gì, cậu đành nghiêng người, kéo hắn vào lòng, môi khẽ chạm lên trán hắn—nơi vẫn còn cảm giác, nhẹ giọng nói:

"Một lần sửa được thì lần hai cũng sửa được."

Hàng mi Ngao Bính khẽ run, chợt có một giọt nước mắt lăn xuống. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tường thấy hắn khóc. Nhưng điều càng làm cậu kinh ngạc hơn chính là câu nói tiếp theo của Ngao Bính. "Lý Vân Tường, coi như long tủy này là ta bồi thường cho xe của ngươi. Hôn ta một cái đi."

Lý Vân Tường nhớ đến Hồng Liên trong gara. "Được." Cậu cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của Ngao Bính.

Lý Vân Tường ôm hắn, trằn trọc suốt một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, cậu nhớ ra hiệu thuốc chắc đã mở cửa, liền cúi xuống nói khẽ bên tai Ngao Bính: "Ta ra ngoài mua ít thuốc cho ngươi."

Ngao Bính không đáp, chắc là chưa tỉnh. Lý Vân Tường bèn nhẹ nhàng đặt hắn ngay ngắn trên giường, khoác áo rồi ra khỏi cửa. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Ngao Bính liền bật dậy, vớ đại chiếc áo mà Lý Vân Tường thay ra hôm qua rồi nhảy qua cửa sổ, không quay đầu mà chạy thẳng về hướng tòa nhà Đức Hưng.

Long tủy không hỏng.

Làm sao có thể hỏng được, hắn đã sớm thử nghiệm lúc Lý Vân Tường không có ở đây. Khi hóa thành rồng, kim loại trí nhớ trong long tủy vẫn hoạt động bình thường, bám chặt vào lưng hắn. Hắn chỉ cần lừa Lý Vân Tường tin rằng hắn đã mất đi khả năng di chuyển, để cậu buông lỏng cảnh giác, quên mất việc đóng lại long tủy.

Ngao Bính dốc hết sức mà chạy. Chạy đến mệt lử, hắn đột nhiên hóa thành nguyên hình, thân rồng uốn lượn bay vút lên nóc tòa nhà.

Ở góc đường, Lý Vân Tường ngẩng đầu, nhìn theo hướng hắn bay đi, bật cười.

Cậu biết thừa rằng long tủy không hỏng.

Làm sao có thể hỏng được, đó là long tủy do chính tay Lý Vân Tường sửa chữa. Ở đốt sống cuối cùng, cậu còn tự tay khắc lên một ấn ký kim liên màu vàng. Mỗi khi Ngao Bính động tình, tim đập nhanh hơn, mạch đập dồn dập, ấn ký ấy sẽ phát sáng.

Bởi vì, ngay cả khi long tủy "bị phá hủy", dấu ấn hoa sen nơi đốt xương cuối cùng của Ngao Bính vẫn âm thầm phát sáng.

Không chỉ long tủy không hỏng, mà Hồng Liên cũng vậy.

Khi Ngao Bính hôn mê, Lý Vân Tường đã đi kiểm tra. Hồng Liên chỉ bị một kẻ ngoại đạo tháo rời tất cả những bộ phận có thể tháo xuống, ngay cả một chiếc ốc vít cũng không thiếu, mọi thứ đều được đặt ngay ngắn trong phạm vi ba thước quanh "tàn tích" của nó.

Ngao Bính thích Hồng Liên đến thế, làm sao hắn có thể phá hủy nó được.

Tất cả chỉ là một màn kịch do Ngao Bính dựng nên, nhằm tạo ra cơ hội hóa hình, khiến Lý Vân Tường lầm tưởng mình đã làm tổn thương hắn, từ đó tức giận và hổ thẹn đến mức mất đi khả năng phán đoán chính xác. Mục đích cuối cùng, chính là để Ngao Bính có thể thoát đi.

Từ việc Hồng Liên bị hủy, đến long tủy gãy vỡ, rồi mất đi tri giác, tất cả đều là giả. Chỉ có câu "Hôn ta một cái đi" là xuất phát từ trái tim. Trong toàn bộ vở kịch này, chỉ có câu thoại ấy là xuất phát từ tận đáy lòng.

Vậy nên, Lý Vân Tường đã thả hắn đi.

Cậu phối hợp với màn diễn của Ngao Bính, cố ý để lại cơ hội cho hắn trốn thoát, để sẵn quần áo bên giường. Nếu Ngao Bính định đi bằng cửa chính, hắn sẽ phát hiện ra cánh cửa ấy vốn chưa hề khóa. Bầu trời bỗng nhiên kéo mây đen dày đặc từ phương đông, cuồng phong nổi lên, sấm sét vang rền, một trận mưa xối xả trút xuống, nhấn chìm cả thành phố Đông Hải trong làn nước lạnh buốt.

Thật ra, Lý Vân Tường biết, từ khi cậu thu hồi Hỗn Thiên Lăng, thành phố Đông Hải sẽ không bao giờ thiếu nước ngọt nữa.

Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra—cơn mưa này, không giống những cơn mưa trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com