Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuyện Đức Tam Gia Gả Vào Hàn Môn • Gọi mưa

Summary:

Hành vân bố vũ là một trong những cách Ngao Bính thể hiện cảm xúc.

-----------------------------------

Khi một chân của Lý Vân Tường vừa bước ra khỏi cửa, bầu trời liền vang lên tiếng sấm rền.

Cậu quay đầu nhìn về phía phòng của Ngao Bính—tuy không thấy được người, nhưng có thể đoán được tâm trạng của hắn chẳng vui vẻ gì. Quả nhiên, chỉ mới bước nửa người ra ngoài, cậu đã bị cơn mưa đột ngột biến thành một con gà rù ướt sũng.

Lý Vân Tường lại lùi vào trong nhà.

Trên trời có dấu hiệu trời quang.

Lặp đi lặp lại hai, ba lần như thế, Lý Vân Tường chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu lên lầu nói: "Đừng có nghịch cái công tắc gọi mưa ấy nữa, kẻo hỏng bây giờ."

Tất nhiên, cái gọi là "công tắc gọi mưa" không hề tồn tại. Ngao Bính hừ lạnh một tiếng. Lý Vân Tường lại thử thò đầu ra ngoài—mưa đã nhỏ hơn, nhưng vẫn lất phất không dứt. Lý Vân Tường dứt khoát quay người, từng bước dài tiến thẳng lên lầu.

Ngao Bính đang nằm quay lưng về phía cậu trên giường.

Lý Vân Tường, ướt nhẹp như chuột lột, dụi đầu vào vai hắn. Ngao Bính bị cậu làm phiền đến mức bực bội, bực mình gầm lên: "Không liên quan đến tôi!"

"Hửm, tôi đâu có nói là do anh," Lý Vân Tường cười nói, "Hôm nay không thích hợp để ra ngoài, giải đua xe chắc chắn sẽ bị hủy rồi, bây giờ ngủ bù mới là chính đạo."

Ngao Bính ngập ngừng xoay người lại, thấy Lý Vân Tường nhìn mình với vẻ nghiêm túc, biết cậu thực sự không định đi nữa, sắc mặt liền dịu đi đôi chút. Hắn vung tay, ngoài trời lập tức tối sầm lại, cơn mưa bỗng chốc hóa thành một trận cuồng phong dữ dội, hoàn toàn khiến người ta không thể ra ngoài.

Như thế này, không chỉ Lý Vân Tường không thể rời đi, mà cả người ngoài cũng không thể đến quấy rầy họ. Lý Vân Tường giơ tay cởi áo sơ mi ướt sũng, chui vào chăn, kéo Ngao Bính vào lòng, hôn nhẹ lên vành tai hắn.

Cậu biết Ngao Bính cô đơn. Cậu biết, mỗi khi mình không có ở nhà, Ngao Bính luôn buồn bã không vui. Ai ai cũng cho rằng Đức Tam thiếu là một kẻ ăn chơi trác táng. Nhưng kỳ thực, sở thích của Ngao Bính không nhiều. Trước đây, việc hắn hay làm nhất là lái chiếc siêu xe đắt tiền của mình, gầm rú khắp nơi đến mức ai ai cũng nghe thấy tiếng động cơ. Khi ở nhà, hắn thích ngâm mình trong nước lạnh, uống chút XO.

Từ khi sống chung với Lý Vân Tường, Ngao Bính không còn chạy xe bạt mạng như trước nữa, thay vào đó hoặc là đi theo cậu sửa xe giúp người khác, hoặc là ở nhà chơi mấy trò trên báo. Thỉnh thoảng, Lý Vân Tường ra ngoài mang về cho hắn vài cuốn sách tranh, hắn cũng lật qua loa mấy trang.

Việc hắn có thể làm chẳng nhiều—dù rằng ngay cả khi Lý Vân Tường có ở nhà, hắn cũng không có gì đặc biệt để làm cả.

Nhưng hắn sẽ vui hơn một chút.

Hắn cũng không thường xuyên giở trò hờn dỗi để giữ Lý Vân Tường ở lại. Phần lớn thời gian, chỉ đến khi Lý Vân Tường đã ra ngoài được nửa ngày, trời mới đột nhiên đổ mưa. Dĩ nhiên, Ngao Bính luôn không chịu thừa nhận đó là do mình gây ra, nhưng mà, xin lỗi nhé, những trận mưa ào ào đến vô cớ, chẳng khác nào tính khí của hắn.

Dù vậy, giữ được Lý Vân Tường ở nhà, Ngao Bính cũng chẳng phải vui vẻ gì cho cam. Nhưng khi Lý Vân Tường chủ động duỗi tay ra, hắn sẽ gối đầu lên đó, ôm lấy eo cậu ngủ thêm một lát.

Tỉnh dậy rồi, hắn lại tiếp tục cuộn mình trên giường, bảo Lý Vân Tường đưa báo cho hắn. Những trò chơi hắn thích cũng không phải quá khó, chỉ là nối hình, sudoku, hay trò điền chữ, nhưng mà, nghe tiếng bút chì sột soạt trên giấy, dường như cũng không còn nhàm chán đến thế nữa.

Có đôi khi, họ sẽ làm tình. Có đôi khi thì không.

Như hôm nay, Lý Vân Tường chỉ lặng lẽ nhìn hắn chơi trò chơi, thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc hắn.

Bữa trưa là mì chay.

Ban đầu, Lý Vân Tường cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện Đức Tam thiếu gia lại ăn được món này. Nếu Ngao Bính cứ nhất quyết đòi trứng cá muối với rượu sâm banh, vậy thì cậu chắc phải liều mình đi buôn lậu vũ khí mất thôi. Nhưng Ngao Bính lại dễ nuôi hơn tưởng tượng. Sau này, Lý Vân Tường cũng đoán được lý do—hắn hẳn là trước đây chưa từng ăn mấy món thanh đạm thế này, giờ thì lại quay về thưởng thức được chút vị ngon của nó.

Lúc Lý Vân Tường bỏ mì vào nồi, Ngao Bính dựa vào quầy bếp, nhíu mày nhìn cậu dùng lửa trong tay đun sôi nước. "Ra vẻ."

Nhưng dù có ra vẻ hay không, mì Lý Vân Tường nấu vẫn mềm dai vừa phải—bí quyết chính là sau khi nước sôi thì đậy nắp lại một lúc. Vì thế, Ngao Bính ăn sạch cả phần của mình, ngay cả nước súp nêm dầu mè với xì dầu cũng không chừa lại giọt nào.

Buổi chiều, đến giờ Ngao Bính đi ngâm nước lạnh như lệ thường.

Trước kia, hắn thích ngâm mình vào ban đêm. Nhưng từ khi ở cùng Lý Vân Tường, hắn đã dời thời gian này lên sớm hơn một chút. Như vậy, đến tối lúc hai người ôm nhau ngủ, hắn sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

Lý Vân Tường chưa bao giờ hiểu được tại sao Ngao Bính lại thích ngâm mình trong nước lạnh đến thế. Đối với hắn, nhiệt độ đó dường như chẳng ảnh hưởng gì, nhưng khi ôm nhau ngủ, hắn vẫn sẽ vô thức tìm kiếm hơi ấm của cậu.

Khi Lý Vân Tường bước vào bồn tắm, Ngao Bính nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, rồi đảo mắt một vòng.

"Chà, lạnh ghê." Lý Vân Tường cười nói.

Cậu dang tay, Ngao Bính liền ngoan ngoãn lao vào lòng người kia. Không bao lâu sau, nước xung quanh Lý Vân Tường bắt đầu ấm lên, trên người cậu còn thấp thoáng những đường vân vàng rực rỡ.

"Ngốc, cậu định nấu chín tôi đấy à?" Ngao Bính càu nhàu.

Nhưng thực ra, hắn cũng chẳng ghét nước ấm là mấy. Bởi vì toàn thân hắn tựa hồ đều tan chảy ở trong lòng Lý Vân Tường, cánh tay mềm mại quấn lấy cổ cậu.

Hơi thở của Lý Vân Tường dần trở nên nặng nề.

"Làm không?" Ngao Bính mặt không đổi sắc hỏi.

"Ừm," Lý Vân Tường hôn hắn, "Tự ngồi lên nhé?"

Ngao Bính đã không còn lạ gì chuyện này. Hắn vịn vào bờ vai Lý Vân Tường, đỡ lấy thân trục, chậm rãi ngồi xuống, khẽ chuyển động, khiến mặt nước dập dềnh sóng nhỏ. Lý Vân Tường thở dài một hơi, xúc động luồn tay vào tóc hắn.

Nước nóng vẫn thích hợp để làm tình hơn. Toàn thân Ngao Bính dần dần nhuốm một màu hồng nhạt, trông đẹp đến mê người. Lý Vân Tường không rời mắt, nhìn hắn lên xuống trên người mình,thấp giọng nói: "Tôi muốn xem... long hình."

Ngao Bính lại đỏ mặt, lần này là vì giận.

Lý Vân Tường rất thích nhìn hắn như thế, nhất là ở trên giường. Long hình của Ngao Bính gần như biến thành một thú vui tình ái.

Nhưng long hình đâu phải để dùng như vậy. Đó là bản thể của hắn, cũng là hình thái chiến đấu. Khi nửa hóa rồng, hắn trở lại dáng vẻ tóc ngọc mắt lam, trán mọc sừng.

Song, số mệnh giữa Na Tra và Ngao Bính đã chấm dứt từ khoảnh khắc Lý Vân Tường sửa lại long cốt, cho hắn tái sinh. Cuộc chiến giữa hắn và Lý Vân Tường giờ chỉ còn trên giường thôi.

Nhưng hắn vẫn cam chịu thở dài, triệu hồi cặp sừng rồng xuất hiện trên trán, để mặc Lý Vân Tường nhìn hắn đầy kinh ngạc và mê mẩn.

Lý Vân Tường đưa tay chạm lên sừng của Ngao Bính.

Sừng rồng, cũng như mọi loại sừng của động vật khác, đều là cơ quan tấn công. Thế nhưng, bị vuốt ve trong lúc làm tình lại mang một ý nghĩa có phần kỳ quái.

Ngao Bính thấp giọng chửi thề: "Nhìn thì nhìn đi, sờ cái gì mà sờ? Thích nó đến vậy, có muốn tôi lấy nó đâm xuyên qua người cậu không?"

Lý Vân Tường bật cười, đưa tay xoa nhẹ vùng da quanh gốc sừng. Ngao Bính lập tức thở gấp một cách mất tự nhiên, rõ ràng nơi đó vô cùng nhạy cảm.

"Anh nói xem, nếu tôi dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu nó... có phải nó sẽ mãi mãi ở lại đây không?"

Hơi thở của Ngao Bính khựng lại. Hắn không thực sự sợ hãi, nhưng cảm giác bị sỉ nhục lại dâng lên một chút. Khi hóa bán long, thú tính trong hắn dường như cũng bị phóng đại. Ngao Bính cúi đầu húc về phía Lý Vân Tường, nhưng lực đạo rất nhẹ. Lý Vân Tường giữ lấy sừng của hắn, hơi nâng lên, lực cũng không mạnh, nhưng hành động đó lại ẩn chứa một ham muốn kiểm soát.

"Đừng kẹp chặt thế, bảo bối, em làm vậy sẽ khiến tôi thực sự muốn thử đấy."

"Lý Vân Tường—"

"Gọi một tiếng 'chồng ơi' xem nào?" Lý Vân Tường bật cười, hông đột ngột thúc lên. Hai chân cậu chống vững dưới đáy bồn, trong khi Ngao Bính lại không có chỗ nào để mượn lực. Cú thúc ấy khiến hắn suýt nữa hồn phi phách tán, rên rỉ sụp eo xuống, liền bị Lý Vân Tường ôm chặt lấy, cứ thế nắm sừng, giữ eo mà tiến vào mãnh liệt.

"Ưm... a... nằm mơ... kiếp sau đi..." Nơi sâu nhất trong hắn bị Lý Vân Tường chạm tới hết lần này đến lần khác, khiến ánh mắt hắn dại ra. Chỉ nghe thấy Lý Vân Tường thấp giọng nói: "Kiếp sau cũng được, anh biết đấy, đời đời kiếp kiếp tôi đều sẽ trở lại bờ biển Đông Hải. Tôi sẽ đến tìm anh."

Câu nói này vừa giống lời khiêu chiến, vừa như một lời tỏ tình.

Ngao Bính bị trêu chọc đến mức muốn phát điên—hắn hiểu rất rõ, kiếp này bọn họ đã thức tỉnh. Chỉ cần không giết chết đối phương, đợi đến khi Phong Thần Bảng mở ra một lần nữa, bọn họ sẽ mang ký ức này mà trở lại làm thần, chấm dứt vòng luân hồi ác mộng ấy. Thế nhưng, vết thương tâm lý từ mối hận ngàn năm vẫn không phải chuyện có thể dễ dàng bỏ qua—thời gian bọn họ yêu nhau so với thời gian oán hận, chẳng khác nào một hạt cát giữa đại dương.

Ngao Bính khẽ nức nở, phía trước mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ. Nhưng Lý Vân Tường lại nhanh hơn hắn một bước, đưa tay giữ chặt đỉnh dương vật, khẽ dỗ: "Bảo bối, chờ tôi, chúng ta cùng nhau."

Ngao Bính run rẩy điên cuồng. Cảm giác bị ép dừng lại ngay trên bờ vực cao trào vừa đau đớn vừa sung sướng. Lý Vân Tường càng ra sức đâm sâu, hắn gần như sụp đổ, hét lên: "Không... tôi không chịu nổi nữa... Lý Vân Tường... giết tôi đi..."

Lý Vân Tường trầm thấp rên rỉ, buông tay bắn ra cùng lúc. Ngao Bính cũng đạt tới cao trào bị trì hoãn, toàn thân mềm nhũn, gục lên vai cậu không nhúc nhích, chỉ cảm thấy như mình vừa chết đi một lần.

"Thoải mái không?" Lý Vân Tường cười, cọ cọ vào mặt hắn. Ngao Bính chỉ nhắm mắt giả chết. Lý Vân Tường liền bế hắn lên, dùng ngón tay thăm dò vào bên trong, nhẹ nhàng khuấy đảo, rút tinh dịch ra ngoài.

Vừa chạm vào giường, Ngao Bính liền bám lấy Lý Vân Tường bằng cả tay cả chân.

Dáng vẻ toàn tâm toàn ý ỷ lại như vậy vô cùng hiếm thấy. Lý Vân Tường vốn định dỗ hắn ngủ rồi xuống bếp xem trong tủ lạnh có gì nấu tạm bữa tối. Nhưng bây giờ thì chẳng muốn làm gì nữa, kéo chăn trùm kín hai cơ thể trần trụi, nhắm mắt ngủ cùng hắn.

Lần hoan ái này khiến cả hai ngủ thẳng đến tận mười một, mười hai giờ mới tỉnh lại.

Ngao Bính thực ra không mệt, chỉ đơn giản là tham luyến những khoảnh khắc vô lo vô nghĩ bên Lý Vân Tường. Khi mở mắt ra, thấy cậu vẫn còn ngủ, hắn liền ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt cậu một lúc lâu.

Bọn họ không có kiếp sau. Nhưng nếu có... Liệu Lý Vân Tường vẫn sẽ thích hắn chứ? Hay sẽ lại gặp mặt là muốn rút gân hắn? Daddy chưa bao giờ nói rõ, rốt cuộc năm đó Na Tra vì sao lại muốn giết hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, liệu hắn có cam tâm để cậu giết mình thêm một lần nữa không?

Lý Vân Tường tỉnh lại vì cảm giác đau nhói nơi xương quai xanh—Ngao Bính đang cắn hắn. Cậu nắm cằm hắn nhấc lên, mạnh mẽ hôn mấy cái, rồi đưa tay xoa dịu hàng mày đang cau chặt của Ngao Bính.

"Đói không? Ra ngoài ăn nhé?"

"... Ừm." Ngao Bính chẳng rõ đồng ý hay không, nhưng cuối cùng vẫn rời giường mặc quần áo, theo Lý Vân Tường lên Hồng Liên. Giữa cơn gió rít gào, hắn vòng tay ôm eo cậu, mặc kệ cậu đưa mình đến tiệm cơm bình dân ven đường.

"Ông chủ, cho hai phần cơm lạp vị—"

"—Có ngay!"

Ông chủ là một người đàn ông trung niên có hơi lắm lời. Trong lúc tay cầm chảo xào mạnh lửa, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Nói chứ hôm nay thời tiết kỳ lạ ghê! Tưởng đâu tối nay khỏi mở hàng luôn rồi chứ! Hai cậu may mắn ghê đó, giờ này mới tới ăn, chứ lúc nãy trời mưa lớn quá, cứ như muốn nhấn chìm cả Đông Hải vậy!"

---------------------------------------

Notes:

"Cục cưng à, ở nhà không làm gì lâu ngày sẽ trầm cảm đấy," Lý Vân Tường nói. "Hay anh đi tìm việc làm đi? Tới cục khí tượng làm nhân viên dự báo thời tiết chẳng hạn?"

Ngao Bính tức đến mức đêm đó quay về Đức Hưng, xách một thùng vàng thỏi đến đập thẳng vào mặt Lý Vân Tường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com