Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Trừ những lúc phụ giúp cha trông coi quầy thuốc của Đức Hưng Đường, cô Ba Bính thường kê một chiếc bàn con ở trước hiên, ngồi ngắm nhìn sự đông vui tập nập của hàng phố.

Ngày hôm ấy, ở cửa hàng vàng mã phía đối diện xuất hiện một người lạ mặt, gánh theo hai thúng xếp đầy những bó hương mà ghé vào chào bán.

Chiếc đòn gánh chị ta dùng không biết làm từ gỗ gì mà có màu đỏ au rất đẹp, một người có hứng thú với đồ gỗ như cô Ba Bính không khỏi ngắm nghía mà tấm tắc thầm khen.

Ông Văn chủ cửa hàng từ chối người kia với lý do rằng đã có mối quen, tuy tạm đứt nửa tháng nhưng ông vẫn chưa tính đến chuyện tìm mối khác. Giọng chị ta hơi lạc đi, mếu má van nài rằng người hay lui tới trước đây là bu cháu, mới qua thất đầu. Đến đây, ông Văn mới chịu chấp thuận và hẹn chị ta hai tuần lại đến giao một lần như trước.

Nghe được câu đồng ý của ông Văn, người kia hình như sắp quẩy gánh rời đi. Cô Ba Bính bỗng nhiên cảm thấy có điều gì thôi thúc, khiến cô gọi với sang bên kia đường, "Này, đòn gánh đẹp đấy."

Trước tiếng gọi ấy, đối phương hình như có chút ngỡ ngàng. Chị ta cúi chào ông Văn, rồi bước về phía cô Ba Bính.

Cô chăm chú quan sát cái người chân trần đang mỗi lúc một đến gần mình. Chị ta nom tuổi còn trẻ nhưng nét mặt toát lên một vẻ khắc khổ, lưng hơi còng xuống có lẽ vì phải gánh nặng thường xuyên, cuộc đời ắt hẳn chất chứa nhiều nỗi nhọc nhằn vất vả.

Dường như chị ta như vẫn đang không biết phải đáp sao, ánh mắt đảo khắp chốn một lượt, bàn tay thì tự vần vò làm rối mái tóc đen búi tó. Đoạn, chị ta ngập ngừng, "Cửa hiệu của bà... cũng rất đẹp ạ."

Cô Ba Bính tuổi mới ngoài đôi mươi, trẻ trung phơi phới lại bị người ta gọi là bà, liền nhíu cau mặt tỏ vẻ khó chịu. "Sao chị gọi tôi thế?"

"Dạ con xin lỗi mợ."

Người nọ vội buông gánh mà quỳ rạp xuống, thiếu điều dập đầu xuống vỉa hè mà tạ tôi.

"Rồi chị tính gọi ai là cậu đây - tôi vẫn chưa có chồng!"

Cô Ba Bính hơi xẵng giọng, nhưng có ý hờn trách nhiều hơn.

"Vâng, thưa cô."

Đến đây cô Ba Bính mới tạm hài lòng, xua tay bảo người ta rời đi.

---

Một tháng hai lần, người con gái tên Vân Hường nọ lại đến giao nhang cho cửa hàng vàng mã của ông Văn, không quên gửi lời chào đến cô Ba Bính, rồi lại hối hả rời đi, mất hút giữa dòng người qua lại trên phố.

Cô Ba Bính ngẩn ngơ nhìn theo dáng người cao gầy mải miết với cuộc sống mưu sinh, một cảm giác từa tựa như mủi lòng mỗi lúc một ùa vào lấp đầy tâm khảm.

Trên ban công tầng hai, cô Ba Bính trồng cơ man những chậu hoa - dành dành, mộc tê, tường vy, thạch thảo, hoàng cúc, mỗi loài mỗi sắc, đẹp đẽ ngát hương. Với cô, việc ngắm nghía và tưới tắm cho chúng giống như một thú vui hiếm hoi của thường ngày.

Cửa hàng vàng mã hôm ấy mở cửa muộn, Vân Hường đến nơi mà chưa thấy ông Văn đâu, bèn bỏ quang gánh khỏi vai, đặt xuống vỉa hè. Mới đầu xuân mà thời tiết cảm giác có phần oi bức, chị cầm chiếc nón lá mà đảo tay quạt phe phẩy, hai mắt lim dim, mường tượng về một người đang chăm chú tưới hoa, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát.

/Hỡi cô tát nước đồng xanh

Có về Trung Kính với anh thì về

Trung Kính có cây bồ đề

Có ao tắm mát có nghề tăm hương/

Vân Hường trở lại với thực tại khi nhận thấy có người đang vỗ vỗ lên vai.

"Tôi đồng ý về, chị có chịu đưa tôi đi không?"

Chị ta ngại đến đỏ bừng cả mặt, đúng lúc chưa biết phải đáp lại ra sao thì nghe tiếng ông Văn, liền đứng bật dậy mà vơ đồ đi thẳng vào cửa hàng vàng mã, bỏ lại sau lưng cô Ba Bính đang cong môi cười.

---

Vân Hường bỏ cuộn tiền giắt nơi cạp quần ra đếm, toan xếp riêng tiền bán nhang và tiền người hàng xóm gửi nhờ mua thuốc trước khi bước sang cửa hiệu bên kia đường.

Chị mới đếm được nửa chừng, bất chợt một đứa ranh con lao đến giật mất toàn bộ xấp tiền, đẩy chị ngã sóng xoài rồi bỏ chạy. Tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, đến khi chị kịp hoàn hồn mà hô hoán lên, nó đã mất dạng từ bao giờ.

"Bớ người ta! Quân khốn nạn! Nó cướp của tôi!"

Nghe giọng nói quen thuộc gào lên thảm thiết, cô Ba Bính đang ngồi uống thuốc trên sập ở nhà trong liền vội vàng lao ra đường, đôi guốc mộc cũng chẳng kịp xỏ lên chân.

Vân Hường vẫn ngồi bên vệ đường, thất thần nhìn vào hai lòng bàn tay trống không, rồi lại ngước lên nhìn cô Ba Bính bằng một nỗi bất lực. "Cô ơi, con không còn tiền để mua thuốc nhà cô nữa rồi."

Cô Ba Bính đưa tay xoa xoa đầu đối phương, cảm nhận làn tóc đã bị gió sương cuộc đời làm cho khô khốc. "Để tôi đền cho chị."

Vân Hường buồn bã lắc đầu. "Cô không cướp của con, sao con dám bắt đền cô cho được."

Cô Ba Bính nhìn ngó xung quanh, nhang đã bán hết rồi, không lẽ hỏi mua chiếc đòn gánh để cha lấy ra dạy dỗ lúc cần ư, tự cô cũng thấy ý nghĩ này nực cười hết sức.

Đoạn, cô nhìn lại đôi chân trần của bản thân, đến lúc này mới cảm nhận được một chút đau rát.

"Này, hay là chị giúp tôi rửa chân, tôi trả công cho chị."

Vân Hường chíu chặt cặp lông mày, mím môi và cúi gằm mặt. Một nỗi tủi hổ trào dâng trong lòng. Chị suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng đành chấp thuận.

Cô Ba Bính đưa chị vào gian trong, chị cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ban thờ sơn son thếp vàng, sập gụ tủ chè, bàn ghế rồng phượng chạm trổ tinh vi.

Trên mặt sập có đặt một bộ bàn đèn ống điếu, Vân Hường lờ mờ hiểu được nó dùng để làm gì, nhưng chị chọn tin rằng cô Ba Bính không động đến ả ấy.

Và ở một góc sập, là chiếc bát sứ men xanh bị lật úp, xung quanh có những vệt nước thuốc màu nâu sậm, nghe kĩ sẽ thấy rất rõ mùi.

"Thuốc của cô... là tại con cả..."

Vân Hường lí nhí, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng.

"Không sao, không sao, đừng bận tâm, dù sao thuốc ấy cũng đắng ngắt, tôi chẳng hề muốn uống."

Sau khi đi lấy thau nước theo chỉ dẫn của người quản gia, Vân Hường lập tức trở lại chỗ sập nơi cô Ba Bính đương ngồi chờ mà quỳ xuống bên chân cô.

Khoảnh khắc những đầu ngón tay thô ráp nắm lấy hai cổ chân, đưa vào làn nước mát, rồi lòng bàn tay ấn vuốt để rửa sạch gót chân và gan bàn chân, trong lòng cô Ba Bính rạo rực một nỗi niềm khó tả.

Vân Hường đặt bàn chân cô lên đùi, lấy một tấm vải xô chầm chậm lau khô. Xong xuôi, chị toan giúp cô mang guốc lên chân rồi đứng dậy, nhưng mọi cử chỉ của chị đã bị cảm giác sững sờ làm cho ngưng lại, khi mu bàn chân phải của cô Ba Bính nhẹ lướt qua khuôn ngực trước khi chạm đến cằm, ép chị phải ngẩng mặt lên.

"Cũng xinh đẹp đó chứ, cười lên một chút xem nào."

Đoạn, cô cúi xuống, hai cánh môi mềm mại áp lên trán Vân Hường. Chị khép mắt lại, cho phép bản thân được tận hưởng nụ hôn ấy.

Gò má chị nóng ran, đôi môi cũng hơi run rẩy, như đang mong chờ những điều còn hơn thế.

---

"Thấy cô mê hoa, con biếu cô chút này."

Vân Hường lấy một chùm hoa bưởi trắng muốt ra khỏi thúng, trao tận tay cô Ba Bính.

Cô đưa lên đón nhận làn hương thơm dìu dịu, trong lòng đầy ắp một cảm giác nhẹ nhõm khoan thai.

Hôm nay quang gánh của Vân Hường bên nặng bồng, bên nhẹ tếch, là vì lẽ này đây. Chị đã dành riêng một thúng để đựng hoa tặng cô, để mùi nhang và mùi hoa không bị trộn lẫn.

Khi Vân Hường đã quay gót rời đi được đôi phút, cô Ba Bính vẫy một người phu kéo xe, bảo hắn đi theo sau Vân Hường một cách kín đáo. Cô muốn biết về quê hương của Vân Hường, nhưng lại không dám ngỏ lời hỏi han, đành chọn cách có phần ngốc nghếch như thế.

Đi qua cây cầu nhỏ xây bằng đá phiến bắc qua con sông xanh trong, không còn đường rải đá lát gạch như nơi phố thị, mà chỉ toàn là đường đất nhão nhoét. Người phu kéo xe từ chối chạy tiếp, cô đành ngậm ngùi trở về, ngoái lại nhìn theo bóng lưng của người mang quang gánh cho đến khi mất dạng.

---

"Thầy thấy con có vẻ thân thiết với đứa bán hương lắm?"

Bên mâm cơm đã lâu rồi hai cha con mới ăn chung, ông Quảng nghiêm mặt hỏi, còn cô Ba Bính chỉ thẹn thùng cúi mặt, không đáp.

"Dừng lại đi con. Cũng đã đến tuổi rồi, bên Minh Chương rất ưng con, nay mai họ sẽ đến dạm hỏi."

Cô Ba Bính sững sờ buông đũa.

"Thưa thầy, con không thể ở với thầy cả đời, phụ thầy bốc thuốc trông quầy hay sao?"

Ông Quảng lắc đầu bằng một vẻ bất lực.

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, lề thói xưa nay vẫn là như vậy."

Cô Ba Bính đứng bật dậy, một cảm giác đau đớn đột ngột dội thẳng lên sống lưng, khiến cô hơi xây xẩm mặt mày, nhưng cô vẫn dứt khoát rời đi, bỏ lại người cha nhất định sẽ không khoan nhượng, bỏ lại cả những lời cô không bap giờ muốn nghe.

"Nếu như mẹ con còn, ắt cũng sẽ mong con yên bề gia thất..."

---

Giữa cái nóng oi ả của ban chiều, cô lục lại trí nhớ về những con phố đã qua, tìm về cây cầu đá đã từng đi được nửa chừng rồi đành quay lại. Cô mò mẫm bước đi bằng đôi guốc mộc trên con đường đất nhày nhụa, băng qua cánh đồng lúa xanh rì. Cô tìm đến bờ ao có mấy đứa trẻ đang tắm bì bõm, có cây đa cổ thụ tỏa bóng trên mặt nước.

Tất cả hệt như miêu tả trong những câu Vân Hường đã từng hát. Nhưng Vân Hường ở đâu, cô biết đi đâu về đâu để mà tìm Vân Hường cơ chứ.

Mây đen vần vũ kéo đến, trời đổ mưa như trút nước. Cô Ba Bính nép mình ở chiếc lán lụp xụp được lợp gần một thửa ruộng, nước mưa hắt vào khiến cô run lên từng cơn vì lạnh. Cô nghe khóe mắt cay xộc, thầm mắng bản thân thật quá đỗi ngu ngốc.

Cô òa lên nức nở, tự hỏi bản thân vì lý gì mà lại chạy đến đây.

Vào đúng lúc ấy, một người đội nón lá với tấm lưng hơi còng và độ dăm con vịt chạy vội vào lán.

Là Vân Hường.

Vân Hường nhìn cô bằng một vẻ bất ngờ xen lẫn với nghi hoặc, cô cũng nhìn chị ta trân trân, không dám tim rằng thật sự có thể gặp được.

Thế rồi, chưa để đối phương lên tiếng hỏi, cô đã mếu máo như đang mách. "Tôi đi tìm chị, nhưng chẳng biết phải đi đâu."

Vân Hường vội vàng cởi bỏ manh áo tơi trên lưng, đem choàng cho cô Ba Bính.

Cô từ nhỏ chỉ quen với gấm vóc lụa là, nay khoác lên người tấm áo làm từ rơm rạ hơi ám mùi ẩm mốc ngai ngái, cảm giác đôi chút kì quặc, nhưng vẫn bằng lòng, vẫn có cảm giác gì tựa như mãn nguyện.

Khi cơn mưa bớt nặng hạt, hai người cùng rảo bước về nhà, tay nắm lấy tay.

Vân Hường còn nói lớn một câu nghe hơi ngốc.

"Mong là mai trời sẽ hửng, để con còn phơi hương."

---

Chiếc đầm của cô Ba Bính đã ướt sũng vì nước mưa, Vân Hường thì không nỡ để cô mặc những thứ đồ đã phai hết màu nhuộm và xấu xí của mình. Sau một hồi lục tìm trong rương, chị lấy ra một chiếc yếm đào, cùng chiếc váy lụa màu đen tuyền, cả hai món đồ được gấp gọn gàng, vuốt phăng phiu, đủ để thấy chị nâng niu biết mấy.

Là đồ của mẹ chị mặc thời con gái, là kỉ vật duy nhất mẹ để lại, nên chị đã luôn cất giữ thật kĩ càng. Nhưng nay đem ra cho cô Ba Bính mặc, chị cảm thấy không có gì hối tiếc.

Tấm lưng của cô Ba Bính lộ ra, có một lớp gì nom như vảy cá chép, nhưng đẹp đẽ tinh xảo vô cùng, vầng trăng lọt qua cửa sổ khiến chúng ánh lên ngũ sắc tựa khảm xà cừ.

Cô Ba Bính hơi ngại ngùng trước thứ trang phục chưa bao giờ bận lên người, đồng thời cảm thấy mặc cảm vì đối phương đã thấy điều bí mật trên lưng.

"Tôi uống thuốc chính là để chữa trị chứng này, chị thấy xấu xí lắm đúng không?"

Vân Hường vội lắc đầu, đưa tay như muốn được chạm đến tấm lưng ấy.

Cô Ba Bính đẩy chị nằm xuống chõng, bản thân dần dần đổ xuống thân người gầy gò mà rắn chắc, hai bầu vú mềm mại áp lên khuôn ngực của đối phương. Đôi môi cô cũng tìm đến khóe miệng của chị ta, đem một nụ hôn đặt xuống.

Dù qua hai lớp vải, những tiếp xúc thân mật ấy vẫn khiến Vân Hường như muốn nổ tung. Chị tháo nút thắt của chiếc yếm nọ, đầu ngón tay dè dặt vuốt ve từng chiếc vẩy cùng làn da tựa lụa tơ.

Nhưng rồi có điều gì như đã làm chị xáo động, bàn tay chị dừng lại mọi động tác, khiến cô Ba Bính hiểu rằng bản thân đang bị khước từ.

Cô trở mình nằm xuống, rồi quay lưng về phía Vân Hường, chừa ra một đoạn khá xa.

Vân Hường hơi dè dặt, nhưng thể vẫn đang suy tính mông lung, rồi cũng mon men lại gần, áp môi lên bả vai cô Ba Bính.

Những ngón tay chai sần vụng về luồn vào lớp váy, mon men trên cẳng chân, mò đến phần đùi trong non mềm, man mát.

"Chị còn chần chừ gì nữa? Nếu không biết thì để tôi chỉ cho."

Hồi còn học ở trường Đồng Khánh, cô Ba Bính và đám nữ sinh cùng lớp từng truyền tay nhau đọc vô số dâm thư, cả Pháp quốc lẫn Trung Hoa, nên chuyện gì cần nắm cô đều đã tỏ.

Vân Hường ngập ngừng, như để lựa chọn cho kĩ những lời sắp nói ra.

Thế rồi, cô thì thào với làn tóc đen óng ả đang chảy tràn tựa dòng suối.

"Cô chưa có chồng, con sao dám làm chuyện gì quá đáng."

Vân Hường vừa rải những nụ hôn lên khắp tấm lưng trần vừa nghẹn ngào nói tiếp.

"Con chỉ là đứa bán nhang, lỡ như khiến cô lỡ dở cả đời, con có nhảy sông cũng không rửa hết tội..."

Trong căn phòng đêm tịch mịch, chỉ còn lại tiếng thở dài u uất như đang oán trách, hòa cùng tiếng khóc nỉ non rấm rứt, đau đớn xé lòng.

---

Sáng sớm hôm sau, Vân Hường đưa cô Ba Bính trở về. Hai người lặng lẽ sóng vai bước đi, không ai nói với ai lấy một lời. Cứ mãi im lặng, lắng nghe được cả hơi thở của nhau, như để ghi lại vào tiềm thức, như để khảm vào sâu trong tim.

Ngang qua ao làng, cô Ba Bính bỗng nhiên mở lời bảo rằng xuống tắm. Vân Hường hơi bị động trước lời đòi hỏi đường đột ấy, chị còn chưa kịp hiểu cô định làm gì, cũng chưa kịp phản ứng gì, cô đã chạy về phía những bậc thềm dẫn xuống ao.

Bậc thềm phủ đầy rong rêu, đôi chân của cô đang mang guốc lại càng thêm trơn trượt, cô chới với suýt ngã xuống mặt nước, cũng may Vân Hường kịp nắm lấy cổ tay cô mà ghì mạnh, rồi chậm rãi đưa cô lên.

Nhìn những đầu ngón tay của bản thân để lại những vệt lằn đỏ trên làn da trắng nõn, Vân Hường xót xa vô vàn.

Cô Ba Bính như hiểu được nỗi lòng ấy, cô sà vào vòng tay Vân Hường, ôm chặt lấy chị ta, đầu mũi cọ cọ lên hõm cổ như để lưu lại dấu ấn dù chỉ một chút.

"Nếu sau này tôi lại ngã, chị có đến đỡ tôi không?"

Cô hỏi bằng một giọng nửa nũng nịu, nửa van lơn.

"Giả như tôi nhảy từ ban công xuống để tìm một lối thoát, chị có chịu đón tôi về không?"

Vân Hường mím chặt môi, không đáp, không dám đáp.

---

Ngày hôm ấy, cả hàng phố nô nức vì đám cưới hoành tráng nhất nhì Hà thành - cô Ba Bính của Đức Hưng Đường nên duyên với cậu Sáu Huy của hiệu may Minh Chương.

Cô dâu mặc áo dài gấm màu hoa hiên, trang điểm lộng lẫy, bới tóc cầu kì, muôn phần xinh đẹp kiều diễm. Giữa ngày vui trọng đại của cuộc đời, nhưng vẻ mặt cô dâu lại đượm một nỗi sầu ai oán. Ánh mắt cô cứ hướng về phía dòng người ngoài kia, ẩn hiện một tia mong chờ, như thể đang kì vọng vào sự xuất hiện của một người nào đó.

Ngoài phố, lẫn giữa đám đông hiếu kì, có người con gái mặc chiếc yếm mang sắc đỏ tươi bên trong áo cánh màu nâu non sờn rách, đầu cúi thấp tựa hồ đang trốn tránh, như đang mong mình hóa thành bé nhỏ tựa cái kiến con sâu, như thể không dám đối mặt với hiện thực trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com